Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này cứ thế diễn ra, mỗi ngày Eunchan đều mang đồ ăn đến cho Hanbin, có hôm còn đến tận chỗ làm để đón cậu. Hanbin cũng từng nhắc anh không cần làm vậy nhưng không thể lung lay được quyết định của Eunchan nên cậu chỉ có thể chấp nhận.

Dần dần mối quan hệ của hai người cũng có một chút tiến triển, từ hai người xa lạ trở nên thân thiết hơn. Hanbin cũng quen với việc có một người tên Eunchan luôn quanh quẩn trong cuộc sống của cậu.

Như mọi ngày, sau khi tan làm trở về nhà, lúc chuẩn bị đi qua đường, bà cụ đi bên cạnh vội vàng bám lấy tay cậu. Hanbin giật mình quay lại, cậu nhìn thấy bà cụ đang quỳ gục xuống đất, một tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Hanbin giật mình nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, cậu vội vàng mở túi của bà cụ, bên trong có một lo thuốc lớn.

"Bà ơi, mấy viên ạ?"

Bà cụ khó khăn thì thào nói. Cậu lập tức đổ ra ba viên thuốc cho vào miệng bà cụ, cẩn thận cho bà ấy uống nước. Xong xuôi cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có vẻ bệnh tình của bà ấy đã đỡ hơn, gương mặt vui vẻ cảm ơn Hanbin.

"Bà ơi, để cháu đưa bà đi bệnh viện nhé!"

"Không cần đâu cậu bé."

"Hay để cháu đưa bà về nhà hoặc là gọi cho người thân đến đón ạ?"

"Đúng là một cậu bé tốt bụng, làm phiền cháu đưa bà về địa chỉ này với."

Bà lão lấy trong túi ra một tờ giấy, bên trong có một hàng chữ màu đen ngày ngắn. Cậu bắt một xe taxi bên đường, dìu bà vào xe rồi mới kêu tài xế lái đến địa chỉ ghi trong tờ giấy.

Tài xế taxi lái xe đến nơi, cậu không khỏi choáng ngợp, không ngờ bà ấy lại ở trong khu biệt thự đắt đỏ ở Hàn Quốc, mỗi căn nhà ở đây đều có giá vài chục tỷ trở lên. Xe vừa đến cổng biệt thự đã có bảo an cản lại, ra hiệu kéo cửa kính xuống.

"Chúng tôi cần kiểm tra giấy tờ tùy thân."

"Cho họ vào đi." Bà lão nói

"Lão.... Lão phu nhân!" Người bảo an bất ngờ một chút rồi vội vàng bảo người bảo an khác mở cổng.

Cánh cổng được mở ra, chiếc xe taxi thuận lợi đi qua. Hanbin trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu khá tò mò về thân phận của bà ấy. Không ngờ chỉ một câu nói cũng khiến cho người bảo an nghe răp rắp.

Chiếc xa dừng lại, cậu mở cửa từ từ đỡ bà ấy xuống xe, bà vỗ nhẹ mu bàn tay của Hanbin.

"Cảm ơn cháu đã đưa bà về, hay là ở lại ăn với bà một bữa coi như cảm ơn."

Hanbin khéo léo từ chối: "A... Chuyện cháu nên làm thôi, không phải cảm ơn gì đâu ạ"

"Nếu không ăn cơm vậy ở lại trò chuyện với bà già này một chút nhé.

Cậu tươi cười đồng ý, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

"Bà vẫn chưa biết tên cháu nữa?"

Cậu gãi đầu ngượng ngùng: "Cháu tên Hanbin ạ."

"Cái tên hợp với cháu lắm. Nhìn vẻ ngoài sáng láng thế này chắc có bạn gái rồi nhỉ."

Hanbin ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của bà ấy: "Ch...Cháu chưa ạ!"

"Thế thì tốt quá, vừa hay bà cũng quen biết vài cô bé hay là bà giới thiệu cho cháu nhé!" Bà lão tủm tỉm cười.

Cậu chỉ biết dở khóc dở cười, không ngờ cậu giúp đỡ một chút lại được bà ấy mai mối. Hanbin bối rối không biết phải từ chối thế nào thì một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Bà nội."

Cả hai người theo phản xạ quay lại nhìn. Khi bốn mắt chạm nhau, cậu ngạc nhiên không biết nói gì, thì người kia đã lên tiếng trước.

"Hanbin?! Sao cậu lại ở đây?"

"Là bà nhờ cậu ấy đưa về. Cháu quen biết cậu bé này sao?!"

Eunchan đang định nói gì đó thì Hanbin đã ngắt lời nói trước, cậu sợ Eunchan lại nói vớ vẩn gì đó: "Vâng... cũng có quen biết ạ. Anh ấy là cựu học sinh trường cháu!"

Khuôn mặt Eunchan u ám nhưng rồi cùng gật đầu coi như khẳng định câu trả lời của Hanbin. Từ lúc Eunchan xuất hiện, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, có hơi chột dạ nhưng lời cậu nói là sự thật mà. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Hanbin không muốn tiếp tục đành xin phép ra về.

"Nếu không còn chuyện gì, cháu xin phép về trước ạ."

Bà ấy có chút luyến tiếc khi tạm biệt cậu, trong ấn tượng của bà Hanbin là một người hiền lành, ngoan ngoãn.

"Đều là người quen hay cháu ở lại ăn bữa cơm đi!! Eunchan cháu bảo cậu ấy ở lại đi!"

Eunchan đi lên phía trước túm lấy tay Hanbin: "Bà nội nói đúng đó, em ở lại ăn một bữa cơm đi."

Hanbin ngập ngừng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của bà ấy, lời từ chối lại bị nuốt xuống. Dù chỉ vừa mới quen biết nhưng cậu lại có cảm giác thân thiết khi ở với bà ấy.

"Vâng ạ."

Sau khi nghe lời đồng ý của Hanbin, bà ấy vui vẻ hơn, dắt cậu ra vườn đi dạo cùng mình, Eunchan nhìn thấy thì lặng lẽ đi theo phía sau.

"Sau này cháu có thời gian cứ đến đây chơi với bà. Bình thường thằng nhóc này toàn đi làm bỏ bà già này ở nhà." Vừa nói bà vừa trừng mắt nhìn Eunchan.

Hanbin lén quay lại nhìn phản ứng của anh rồi phì cười.

---------------

Bữa tối cũng nhanh chóng được dọn ra. Người hầu lần lượt đặt từng món lên bàn, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy ắp đồ ăn. Màu sắc, hương vị vô cùng phong phú.

"Cháu ăn nhiều vào, bà thấy cháu gầy lắm." Vừa nói bà vừa gặp mấy miếng thịt bỏ vào bát cậu, cũng không quên gắp cả rau.

Nhưng ngay khi miếng cà chua được bỏ vào bát cậu, Eunchan đã gắp miếng cà chua đó bỏ vào bát mình.

"Cậu ấy không thích cà chua đâu."

Cả bà nội và Hanbin đều ngạc nhiên trước hành động của Eunchan nhưng không ai nói gì.

Cuối cùng bữa cơm cũng xong, chỉ một bữa ăn cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực không chỉ có bà nội mà Eunchan cũng gắp đồ ăn cho cậu. Hanbin sợ làm như vậy sẽ khiến cho bà nội Eunchan nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và cậu.

Eunchan liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn vội vàng đề nghị đưa cậu về. Hnabin muốn từ chối cũng không được.

"Đúng vậy để thằng bé đưa cháu về đi."

Hanbin đành đồng ý rồi tạm biệt bà ấy và đi theo Eunchan.

Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại một mình bà lão và quản gia, ánh mắt của bà đánh giá hai bóng người vừa đi, sau đó lắc đầu tủm tỉm cười.

------------------------------
Huynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro