Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe ô tô dừng trước mặt Hanbin, cậu vươn nat mở cửa ghế sau, nhưng lại phát hiện ra cửa xe không thể nào mở được. Anh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thản nhiên nói.

"Em ngồi ở ghế phụ đi."

Hanbin hừm một tiếng rồi cũng ngồi vào ghế phụ.

Suốt quãng đường không ai nói một câu nào, cậu cứ nghĩ bầu không khí ngột ngạt này sẽ tiếp diễn cho đến khi về nhà. Nhưng không ngờ chiếc xe đột nhiên phanh gấp, theo quán tính cả người cậu ngã về phía trước. Cũng may là đã có dây đai an toàn nếu không đầu cậu đã bị đập vào đâu đó.

"Anh lái kiểu gì thế?" Hanbin quay ra hét lớn với Eunchan.

Nhưng không biết từ bao giờ khuôn mặt của Eunchan đã gần sát mặt cậu, giống như chỉ còn một chút nữa là chạm môi nhau?!

"Tại sao em lại giấu mối quan hệ của chúng ta!"

Hanbin ngơ người một lúc mới hiểu ý của anh, cậu vươn tay đẩy anh ra, nhưng dùng bao nhiêu cũng chỉ lay chuyển được một chút.

"Anh không thấy nóng hả? Đừng có dí sát như vậy!"

"Trả lời đi, em đừng có đánh trống lảng!" Ánh mắt Eunchan tập trung nhìn Hanbin, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi giấu lúc nào, quan hệ của chúng ta vốn là như thế."

Nghe được câu trả lời của Hanbin, không hiểu sao trong lòng có chút thất vọng, bực bội và khó chịu, bàn tay vô tình siết chặt lại. Bầu không khí lại im ắng lạ thường, Hanbin do dự một chút, quyết định mở cửa xe ra.

"Nếu anh không thể đưa tôi về tử tế thì để tôi tự đi."

Vừa dứt lời đột nhiên một góc áo của cậu bị kéo lại, Hanbin ngoảnh lại nhìn thì thấy Eunchan đang nắm lấy một góc áo nhìn cậu bằng ánh mắt dưng dưng có chút đáng thương.

"Xin lỗi, là do anh nóng vội, em đừng đi."

Nhìn biểu cảm của Eunchan, cậu không thể tin người trong buổi giao lưu ở trường với người trước mặt là cùng một người. Trong khi Hanbin đang bối rối không biết phải làm sao, anh đã xuống xe đi đến bên cạnh Hanbin, nhấc bổng cậu lên.

"An..Anh làm cái gì thế, đang ở ngoài đường đấy!!??" Cậu đanh đá vung vẩy tay chân muốn nhảy xuống.

"Đừng quậy, nếu bị ngã anh sẽ đau lòng lắm." Vừa nói anh vừa bế cậu vào trong xe.

"Miệng anh bôi mật à?" Hanbin lầm bầm nói nhỏ, cứ nghĩ rằng Eunchan không nghe thấy.

"Bôi mật hay không em thử đi sẽ biết!" Vừa nói Eunchan còn cố tình dí sát mặt lại gần chỗ cậu.

Mặt Hanbin sớm đã đỏ bừng, làm gì còn để ý đến hành động của Eunchan, cậu phát hiện ra dạo này miệng lưỡi anh ta thật ghê gớm, nói câu nào cũng khiến người ta xấu hổ câu đó, tốt nhất không nên đôi co với tên này.

Eunchan đắc chí cười thầm rồi tiếp tục lái xe đưa Hanbin về nhà.

Ô tô từ từ dừng trước một căn chung cư nhỏ, cũ kĩ, chẳng nói lời nào, Hanbin nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy nhanh như một con thỏ về nhà. Eunchan phì cười, bình tĩnh xuống xe đi theo phía sau Hanbin.

"Anh đi theo tôi làm gì? Về nhà đi."

"Em chưa chào tạm biệt anh."

Hanbin nghe xong chỉ biết nghiến răng ken két, chắc chắc anh ta cố tình, lẽ nào vì một câu chào mà theo cậu đến tận cửa nhà!?

"Tạm biệt, được chưa!!!"

Nói xong Hanbin đóng cửa thì đã bị một bàn tay cản lại, Eunchan cười tươi rói, một tay chặt ở cánh cửa không cho cậu đóng cửa lại.

"Em có thể nói nhẹ nhàng hơn được không?"

"Không được, bây giờ anh về hoặc là tôi báo bảo vệ."

Không một lời báo trước, Eunchan vuốt nhẹ đôi môi nhỏ nhắn của cậu rồi chạm vào môi mình.

"Ngủ ngon."

Nói xong thì anh rời đi để lại Hanbin đứng ngơ người ở cửa với khuôn mặt đỏ bừng. Cho đến khi Eunchan đi rồi, cậu mới hoàn hồn đóng sầm cửa lại, miệng làu bàu mắng mỏ Eunchan.

------------------------------
Huynt

Muốn tán đổ crs phải mặt dày chút thoyyy mn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro