04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thức dậy giữa trưa với cái dạ dày cồn cào đến khó chịu. Buổi sáng phải dậy sớm đi đón Chaeyoung chưa kịp ăn gì, sau đó chỉ uống sinh tố. Khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa khó ở của Jisoo lọt vào mắt Chaeyoung. Trên người Jisoo vẫn y nguyên bộ đồ lúc sáng, chỉ có đầu tóc bù xù, nước dãi chảy nhỏ đến dưới cằm khiến Chaeyoung bật cười. Kim Jisoo như ý thức được bộ dạng của mình liền phi như bay vào phòng tắm. Vơ tạm bộ pyjama màu vàng rồi tắm rửa một cách nhanh nhất có thể.

- Hôm sau nhớ ý thức chút nhé, sau này có bạn trai mà cậu còn như vậy thì có lẽ người ta lại bỏ cậu đấy.

- Aiz, đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà...

- Mình đùa thôi, cậu lau tóc rồi ra ăn trưa đi nhé, mình nấu xong rồi đấy.

- Chaeyoung nấu rồi à ? Mình đang nghĩ trưa nay đưa cậu đi ăn món Hàn, vậy mà...

- Mẹ mình không muốn chúng ta ăn ngoài đâu, mà tớ cũng nấu món Hàn mà, chút nữa cậu ra ăn đi nhé.

Jisoo nhắm tít mắt rồi gật đầu liên tục, động tác lau khô tóc cũng nhanh dần. Mái tóc ươn ướt vẫn mang vẻ óng mượt và bồng bềnh. Những giọt nước trên trán Jisoo cũng chảy xuống bầu má hồng hào mũm mĩm dễ thương.

Chaeyoung đang lấy bát đũa thấy Jisoo bước xuống liền cất giọng :

- Cậu lại giúp mình soạn bát đũa với.

- Đang đến đây...

Chờ Jisoo soạn bát đĩa, Chaeyoung múc canh rong biển và bánh gạo cay ra, hương thơm bốc nghi ngút cả gian bếp. Jisoo khịt mũi :

- Cậu ở Lon Don lâu vậy, cậu vẫn thạo nấu món Hàn nhỉ ?

- Tớ vừa tập nấu vài hôm trước, vì tớ biết cậu ở Hàn không quen ăn fast food nhiều như ở Anh, nên tớ muốn tập làm món Hàn.

- Oa còn có kimbap nữa này, Pasta daebak...

Hai cô bạn vừa nói chuyện vừa ăn, chỉ cho đến khi chuông báo tin nhắn của Chaeyoung vang lên mới ngừng lại đôi chút.

- Cái gì vậy ?

- À, là ngày trước khi về Hàn, mình có tham gia bài phỏng vấn trên mạng của một công ty, họ nói họ cần trợ lý cho một nhà soạn nhạc, nên mình đã đăng ký vào, cậu xem xem...

Chaeyoung nâng cao tay cầm điện thoại, nơi bức thư điện tử màu đỏ đang nhấp nháy. Jisoo mở to mắt, đôi đồng tử màu cà phê giãn ra hết mức, ngạc nhiên cất giọng :

- Pasta... Cậu có thể vào công ty nhà mình làm được mà, ba mẹ mình rất quý cậu a.

- Aiz, không được không được, mình đã về Hàn ở chực chỗ của cậu như này, làm sao lại có thể như thế được, mình phải tự lập nữa mà.

- Pasta à...

Jisoo chả còn nói gì nữa, nhét vào họng một muỗng đầy bánh gạo cay và kimbap rồi nhai nhồm nhoàm. Chaeyoung chỉ biết cười khổ cho cô bạn của mình rồi tiếp tục ăn.

***

Chanyeol khẽ nhấp một ngụm cà phê. Hết ký kết các văn kiện, hợp đồng quảng cáo, anh lại phải phê duyệt cho những đơn xin việc trên mạng. Màn hình máy tính hiện lên một hồ sơ khá ấn tượng với anh, Park Chaeyoung, tốt nghiệp bằng ngoại thương và bằng giỏi khoa nhạc của đại học quốc gia Lon Don. Giọng hát rất đặc biệt, đăng ký công việc làm 12 giờ một ngày. Tuy nhiên, lại không có ảnh hồ sơ. Chanyeol nhích chuột, rồi nhấn enter để gửi except nhận việc.

Xong việc, Chanyeol tực cả người vào chiếc ghế xoay, thở hắt vài lần rồi lại châm một điếu thuốc. Xoay chiếc ghế lại về phía cửa sổ, đôi mắt hổ phách kia lại dời vị trí dán chặt vào hình ảnh thành phố Seoul. Làn khói đục kia lại được phả ra. Từng đường nét trên khuôn mặt Chanyeol khẽ cứng lại. Như thể suy nghĩ chuyện gì đó rất phức tạp.

Cạch...

- Chanyeol, cậu có gọi tôi lên sao ?

- Ừ, anh Jong Dae, anh ngồi đi.

- Anh chút nữa phải đi đón em gái rồi, cậu có gì phải nói với anh sao ?

- Em chỉ muốn sắp xếp lại lịch thôi, chiều nay có tour tham quan tòa nhà chính của công ty cho các nhân viên mới phải không ạ ?

- Ừm, tầm 3 giờ chiều, sao vậy, cậu muốn hoãn tour tham quan à ?

- Không phải, em muốn mình là người dẫn các nhân viên mới tham quan công ty, cũng lâu rồi em chưa tham gia những hoạt động tập thể như vậy.

- Ừm, chiều nay anh bận, anh sẽ cử trợ lý Kim theo hướng dẫn cùng em nhé.

- Vâng.

Đến khi Jong Dae bước ra khỏi phòng, Chanyeol mới nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Tay khẽ xoa hai bên thái dương, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy vài viên aspirin, nhanh chóng rót một cốc nước đầy rồi uống hết cùng một lúc. Chanyeol nằm lên cái sofa trong phòng làm việc, đôi mắt hổ phách khẽ cụp lại, rồi hơi thở đều đều được phả ra...

3 giờ chiều...

Chaeyoung mặc sơ mi đen, quần jean cùng túi xách nhỏ bên hông ngơ ngác đứng trong sảnh chính. Nơi này đông chật ních người, cũng may cô không mặc váy, nếu mặc váy có lẽ sẽ hớ hênh rất nhiều lần đây...

Chaeyoung đi vào phòng vệ sinh nữ, lục lọi trong túi dây cột tóc rồi cột mái tóc nâu nhạt lên cao. Tay cầm cay son dưỡng tô nhẹ một lớp rồi tự tin bước ra ngoài.

Chaeyoung chen chúc ra trước giữa một rừng người. Đứng cách sân khấu 2, 3 lớp người, đủ để nghe rõ tiếng nói của cái micro. Quả như em mong đợi, tiếng của micro phát lên rõ ràng bao trùm cả không gian, khiến những người đang nói lập tức im bặt :

- Xin chào các nhân viên mới của
PCY - melody with you, tôi là Giám đốc sản xuất Park Chanyeol, đây là trợ lý của tôi, Kim Jennie.

Kim Jennie dù đứng bên cạnh giám đốc đẹp trai phong độ ngời ngời vẫn không hề bị lu mờ, mái tóc nâu đậm trải dài xuống lưng, trên người mặc bộ vest công sở màu xám, cơ thể với đường cong mềm mại cùng khuôn mặt sang chảnh toát lên sự kiêu sa mà thanh lịch. Chaeyoung bỗng cảm thấy ngưỡng mộ trước nhan sắc của cô ấy. Đoàn tham quan bất chợt di chuyển theo bóng lưng của Kim Jennie, Chaeyoung bị đụng rất nhiều lần, ngã cả người xuống đất.

- Ui...

- Em có sao không ?

- Không sao, không sao, ủa ? Giám đốc Park ? Anh là chàng trai hôm đó sao...

- Em là cô gái ở sân bay ?

- Vâng...

Park Chanyeol dùng tay của mình kéo Chaeyoung lên, Chaeyoung cảm ơn rối rít rồi chạy theo đoàn tham quan. Chanyeol vẫn điềm nhiên không nhanh không chậm bước lại.

- Đây là khu nhạc cụ, chúng tôi luôn ủng hộ các bản tự sáng tác của các bạn...

- Đây là khu phân loại năng lực, cho những nhân viên mới, chúng tôi luôn phải kiểm tra chặt chẽ...

- Đây là khu thu âm, record, các nhạc sỹ sẽ luôn mời ca sỹ của họ về thu âm ở đây hoặc họ sẽ thu âm bằng giọng của mình trước khi gửi cho các ca sỹ các bản phối lại...

Giọng của Jennie cứ vang lên đều đều, Chaeyoung chăm chú nghe để có thể nhớ hết các gian phòng của toà nhà. Chanyeol vẫn bước theo sau đoàn tham quan, bước chân hướng về phía Chaeyoung. Đến khi anh đi bên cạnh Chaeyoung rồi, em vẫn chả để ý. Chanyeol cất giọng :

- Xin chào, anh vẫn chưa biết tên em, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ?

- Nae... Giám đốc Park, em...

- Gọi là Chanyeol là được rồi.

- Vâng, em tên là Park Chaeyoung, năm nay em 22 tuổi, em về Hàn chưa lâu.

- Hừm... Trước khi về Hàn em sống ở đâu ?

- Em sống ở Lon Don ạ !

Phán đoán của Chanyeol quả không sai, đôi đồng tử anh hơi co lại.

- Hôm trước ở sân bay, em làm rơi mất một bức ảnh, cuối giờ em có thể đến phòng làm việc của anh để lấy không ?

- Ah, được ạ, phòng làm việc của anh ở đâu ạ ?

- Tầng trên cùng phòng thứ 3, khi nào lên thì gõ cửa nhé.

- Vâng...

Nói chuyện xong Chanyeol lại quay lưng đi về phía ngược lại của đoàn tham quan. Chaeyoung lại chú ý vào giọng nói vang lên đều đều của Jennie.

- Đây là nơi cất giữ ổ đĩa của các nhà sáng tác lâu đời, như các bạn đã biết, công ty này đã hoạt động hơn 12 năm...

Chaeyoung tiếp tục lắng nghe...

***

Đến khi tour tham quan kết thúc cũng đã hơn 6 giờ tối. Chaeyoung tiến đến thang máy, ngón tay mảnh mai lướt đến tầng 22.

Cốc cốc...

- Em vào được không ạ ?

- Chaeyoung hả ? Em vào đi.

- Vâng...

Chaeyoung bước vào, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa của phòng làm việc. Chanyeol lấy áo khoác, chầm chậm tiến đến bàn tiếp khách rồi ngồi ở sofa đối diện.

- Anh chuẩn bị đi ăn tối, em đã ăn tối chưa ?

- Em á ? Chưa ạ, tour tham quan kết thúc khá muộn, nên em chưa kịp ăn, em chuẩn bị về rồi đi cùng bạn ạ.

- Hay là em đi ăn tối với anh đi, để trả lại bức ảnh, sẵn đền bù cho em quả cầu tuyết hôm bữa luôn.

- Không cần đâu ạ, hôm đấy em đã nói không sao rồi, anh không phải lo lắng chuyện đó đâu.

- Vậy em có thể đi ăn tối cùng anh giống như bạn bè bình thường, dù sao sau này chúng ta cũng làm việc cùng nhau  mà.

- Nhưng em nghĩ như vậy không hay đâu ạ...

- Anh là Giám đốc mà, cứ đi ăn tối cùng anh, coi như đây là một lời mời bình thường thôi nhé.

Chả để Chaeyoung kịp nói gì. Chanyeol đã lôi em xuống tận tầng hầm gửi xe, đẩy Chaeyoung vào xe rồi bắt đầu lăn bánh.

- Vậy để em gọi cho bạn em hỏi đã nhé.

Bao trùm hai người lại là không gian im lặng. Chaeyoung lục túi xách lấy điện thoại, thấy điện thoại sáng đèn cùng tin nhắn của Jisoo vài phút trước. Chaeyoung click vào xem :

"Chaeng của mình, hôm nay anh trai mình rảnh nên anh ấy sẽ đón mình đi ăn tối, sau đó tụi mình sẽ đi xem phim luôn. Mình mua sẵn cơm rang bỏ vào tủ lạnh cho cậu rồi, thức ăn vào buổi trưa vẫn còn đấy, cậu chỉ cần hâm nóng lại thôi. Còn nếu cậu mệt thì cậu cứ ra ngoài ăn nhé, tùy cậu. Vì lâu lắm mình mới có dịp đi chơi với anh trai nên mian cậu nhé, hôm nào chúng ta lại đi ăn sau, bye bye pasta"

Chaeyoung khẽ mỉm cười, tắt điện thoại rồi cùng Chanyeol tiến vào nhà hàng. Chanyeol chọn một nhà hàng Tàu, Chayeoung chưa bao giờ ăn món Tàu bao giờ nên khá ngạc nhiên.

Hai người ngồi vào bàn, gọi cho mình một đĩa sủi cảo với bánh bao rồi bắt đầu nói chuyện.

- Anh có thể đưa em bức ảnh đó được không ạ ?

- Của em đây...

- Cảm ơn anh đã giữ giùm em ạ!

- Anh muốn hỏi một vài câu hỏi.

- Vâng, anh hỏi đi ạ.

- Em là Bạn gái của Jimin hả ?

- Vâng, anh... biết anh ấy ạ ?

- Jimin là em trai anh, nó qua đời hai năm về trước ở Lon Don.

- ... Jimin chưa từng nhắc đến anh bao giờ ?

- Jimin cũng chưa từng nhắc đến em nữa, nó rất giỏi giữ bí mật đấy.

- Em biết...

- Có lẽ chúng ta không nên nói chuyện này nữa...

- Vâng.

Hai người trong lúc ăn im lặng hết mức. Cả lúc trên đường về cũng vậy, có lẽ cả hai người quá bối rối vì chuyện đó mà chẳng ai dám lên tiếng.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là, sau khi trở về nhà, cả Chaeyoung và Chanyeol đều không gặp ác mộng nữa, giấc mơ nửa đêm quen thuộc cũng từ đó mà biến mất...

---

Đủ 100 người đọc truyện sẽ ra chap mới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro