05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oáp...

- Cậu dậy rồi à ?

- Ừm, buổi sáng vui vẻ...

- Sáng sủa gì nữa cô ơi, 10 giờ trưa rồi.

- Ủa mình ngủ nhiều vậy á ?

- Thấy cậu ngủ ngon quá mình không nỡ gọi dậy.

- Mình... Ngủ ngon ?

- Ừ, còn chảy cả nước dãi kìa.

Chaeyoung chả nói gì, em lặng lẽ đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, em chống cằm suy ngẫm. Từ khi về Hàn đã chẳng gặp ác mộng, còn khá may mắn khi gặp được anh trai của Jimin, anh trai của Jimin...

Ôi trời ! Em đã gặp anh trai của Jimin, và điều kỳ lạ nhất là Jimin chưa từng nhắc đến anh ấy. Khoan đã, làm sao em có thể tin được đó là anh trai của Jimin chỉ sau một lần gặp nhỉ ? Chaeyoung nghĩ em sẽ phải để mắt đến người này khá nhiều đây. Em nhắm hờ mắt, khẽ thở dài, bồn tắm đã nguội lạnh nước, da em bắt đầu nhăn nheo rồi. Em bước ra, mặc một chiếc áo khoác phòng tắm rồi với tay lấy khăn lau tóc.

- Jisoo, đêm qua tớ ngủ có tiếng động gì không ?

- Không, Chaeyoung ngủ rất là ngoan a.

- ...

- Trong lúc cậu ngủ có người gọi đến điện thoại cậu đấy, giám đốc gì gì đó mình không rõ...

- Giám đốc Chanyeol ?

- Ừ, đúng rồi, anh ấy dặn cậu ngày kia bắt đầu lịch đi làm đấy.

- Ừm... Cảm ơn cậu đã nghe điện thoại giúp mình nhé.

Chaeyoung bước vào phòng mình, tay cầm máy sấy tóc. Em hiện giờ chả biết phải làm gì. Em về Hàn là để quên hết về Jimin và bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà em lại gặp anh ấy. Chanyeol là một người con trai ấm áp và chín chắn, trưởng thành. Em biết điều đó, nhưng em không muốn nói những chuyện về em và Jimin mỗi khi gặp anh ấy. Và em cũng chả muốn anh ấy biết vì em mà Jimin lại đi xa...

Chaeyoung tắt máy sấy, tay với lấy chiếc laptop ở trên bàn. Ngón tay thanh mảnh lướt trên trang diễn đàn của công ty, ánh mắt em hơi dừng lại một chút ở một bài đăng. Em sẽ chẳng ngạc nhiên nếu tên tài khoản đó không phải - @Park.jimin. Đây là đường link dẫn đến bản demo thử giọng của Jimin. Chaeyoung do dự một lúc rồi ngón tay lại nhấn nhẹ con trỏ chuột. Giọng hát trong trẻo cao vút của Jimin cất lên :

Hãy nói với tôi...

Bằng nụ cười ngọt ngào ấy...

Hãy nói với tôi...

Tựa như lời thì thầm vào đôi tai này...

Đừng để mình là con mồi...

Hãy dẻo dai như loài rắn...

Dù rằng lạc lối chính là mong ước của tôi...

Xin hãy tránh xa tôi ra...

Hãy tránh xa tôi ra...

Ai đó hãy cứu lấy tôi...

Xin hãy cứu lấy tôi...

Dù cố gắng chạy mãi vẫn không thấy điểm dừng...

Bị vây hãm trong sự dối trá...

Quẩn quanh trong dối trá...

Hãy tìm kẻ thuần khiết từng là chính tôi đây...

Mãi lạc lối trong những dối gian...

Hãy mang lại nụ cười kia trả lại trên đôi môi này...

Nghe đến đoạn, Chaeyoung đóng tab của đường link lại. Mắt em chợt dừng lại trên ngày update, em bật khóc...

Ngày đó là ngày 20 / 7 / 2016...

Chaeyoung mạnh tay gập màn hình máy tính lại. Em bật khóc nức nở, tự thấy mình ngu ngốc khi lại nghe bài hát này. Em mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, tiếng nấc ngày một rõ ràng hơn. Bài hát ấy như nỗi ám ảnh, đưa em về với sự thật phũ phàng, như một cuốn phim kinh dị được thuyết minh, rằng em là kẻ giết người...

Jisoo bước vào, thấy Chaeyoung nước mắt nước mũi tèm lem. Cô nhẹ nhàng bước đến bên Chaeyoung, đưa tay vuốt nhẹ lưng em. Jisoo hiểu, bây giờ Chaeyoung cần nhất là sự yên tĩnh, Jisoo đã nghe tiếng hát của Jimin từ ngoài cửa.
Tiếng nấc của Chaeyoung vẫn chả có dấu hiệu giảm đi, Jisoo chỉ biết thở dài, cô đỡ Chaeyoung lên giường, đắp chăn lại cho em rồi bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề không thể tả.

***


Chanyeol lại tiếp tục xử lý núi công việc như thường ngày. Tâm trạng anh rất tỉnh táo, dù đã gần trưa. Đến anh cũng cảm thấy kỳ lạ, đêm qua sau khi đi ăn tối với Chaeyoung anh đã chẳng gặp ác mộng nữa, và từ buổi sáng cho đến bây giờ anh chẳng dùng một viên aspirin nào. Jong Dae và Jennie bước vào cùng một lúc, khuôn mặt họ vẫn nhàn nhã như mọi khi, mỗi người ngồi xuống một bên ghế sofa trong phòng làm việc của Chanyeol.

Chanyeol không nhanh không chậm bước lại chiếc ghế đầu bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Có chuyện gì sao ? Cả hai người chỉ bước vào phòng làm việc của tôi cùng lúc khi có chuyện.

- Ừm, có chuyện.

- ....

- Jong Dae ?

- Cô ấy nói đúng rồi, thực sự có chuyện...

- Hai người nói đi.

- Có người nói đã nhìn thấy Jimin bước vào công ty lúc nửa đêm.

- Chúng tôi đã cùng nhau đi kiểm tra các camera theo dõi trong phòng bảo vệ, và tất cả các camera đều bị ngắt kết nối vào lúc nửa đêm.

- ...

- Và ngoài đoạn ghi hình đó thì còn có một thứ nữa bị mất.

- Bản sáng tác "Lie" và bản demo thử giọng của Jimin, may vẫn còn một bản sao trên diễn đàn công ty.

Chanyeol chả nói gì, hay ngón trỏ day mạnh thái dương. Trút một hơi thở nặng nề.

- Được rồi, hai người ra ngoài đi...

Chanyeol châm một điếu thuốc, làn khói trắng đục phất phơ giữa phòng làm việc. Đôi mắt trong vắt màu hổ phách nhìn vào màn hình điện thoại đang tối đen, ngón tay thanh mảnh trượt trên màn hình điện thoại rồi dừng lại nhấn nhẹ vào cái tên được đánh dấu sao ở trên cùng.

- Chaeyoung hả, anh là Chanyeol đây, chúng ta gặp nhau được không ?

***


Bao trùm hai người là không khí ngột ngạt căng thẳng đến đáng sợ. Chaeyoung cầm cốc cà phê của mình lên, em khẽ nhấp môi rồi mắt em dừng lại trên khuôn mặt khó ở của Chanyeol. Khuôn mặt anh ấy đã như vậy từ lúc vào quán cà phê rồi, em có làm gì sai sao ?

- Vậy, ừm... Anh gọi em ra đây để nhận thông báo gì từ công ty sao ?

- Không... Có, một phần thôi.

Nói đến đoạn, Chanyeol ấp úng chẳng nói nên lời, anh vuốt ngược mái tóc ra sau, khẽ mím môi rồi đem mọi chuyện kể lại với Chaeyoung.

- Có một vài người làm việc khuya vào tối hôm qua nói đã nhìn thấy Jimin ở công ty. Và bản sáng tác "Lie" và bản thử giọng demo của Jimin đã bị mất...

- Vậy... sao ?!

Nói đến đây, giọng Chaeyoung bỗng nghẹn lại. Chả dám nói gì, vì em biết nếu bây giờ em cất lời, em sẽ bật khóc thành tiếng mất. Em lấy một tay che miệng, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn ra nơi cửa sổ, nắng chiều vẫn nhàn nhạt, xe cộ con người vẫn đi lại tấp nập, mà sao lòng em bỗng nặng trĩu...

Chanyeol đặt bàn tay mình lên tay còn lại của Chaeyoung, như một lời dỗ ngọt an ủi.

- Anh và bên công ty đang xử lý những chuyện này rồi, anh biết em và Jimin... Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ nhé, nếu em cần nhiều thời gian thì ngày kia em không cần đi làm đâu nhé.

Đến khi Chanyeol bước ra khỏi quán, Chaeyoung mới lặng lẽ bật khóc. Em đã khóc hai lần một ngày, cũng chỉ vì Jimin. Em cứ tưởng về Hàn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, Jimin sẽ chẳng là nỗi buồn đau đáu trong trái tim tê buốt của em từng ngày nữa. Vậy mà, như thể một sự trừng phạt, ở đâu đi chăng nữa vẫn sẽ mãi có hình hóng của Jimin...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro