06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi dậy, em bước lại gần ngôi mộ của Jimin. Trên đồng cỏ xanh bát ngát, một thân em mặc váy trắng dịu dàng ngồi trước mộ của Jimin. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Jimin trên tấm ảnh. Đôi mắt em nhìn gương mặt Jimin với cảm giác yêu thương, nhớ nhung đến kỳ lạ...

- Chaeyoung.

Chaeyoung bất giác ngoảnh lại, đằng sau em, Jimin mặc lễ phục màu trắng, mỉm cười dịu dàng. Chaeyoung bước lại, ôm chầm lấy Jimin, vòng tay ấm áp ôm lại em. Em siết chặt eo Jimin, tì cằm lên bờ vai cậu, lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp. Hốc mắt em đỏ ửng, em khóc nấc lên :

- Em xin lỗi... Là em hại anh chết...

- Em biết đó không phải lỗi của em mà.

- Xin lỗi... Xin lỗi...

Bàn tay Jimin vuốt ve tấm lưng em, tay còn lại vuốt ve mái tóc em. Đôi môi cậu hôn nhẹ lên tóc em. Mái tóc mượt mà bồng bềnh được ánh nắng chiếu vào muôn phần xinh đẹp. Gò má em đỏ ửng do khóc, em khịt mũi, giọng nghẹn ứ lại :

- Em nhớ anh...

- Anh cũng nhớ em rất nhiều, Chaeyoung...

Chaeyoung và Jimin ngả lưng trên đồng cỏ êm ả, Chaeyoung cụp mắt, tận hưởng không khí trong lành mát rượi. Jimin cất tiếng hát :

Hãy nói với tôi...

Bằng nụ cười ngọt ngào ấy...

Hãy nói với tôi...

Tựa như lời thì thầm vào đôi tai này...

Đừng để mình là con mồi...

Hãy dẻo dai như loài rắn...

Dù rằng lạc lối chính là mong ước của tôi...

Xin hãy tránh xa tôi ra...

Hãy tránh xa tôi ra...

Ai đó hãy cứu lấy tôi...

Xin hãy cứu lấy tôi...

Dù cố gắng chạy mãi vẫn không thấy điểm dừng...

Bị vây hãm trong sự dối trá...

Quẩn quanh trong dối trá...

Hãy tìm kẻ thuần khiết từng là chính tôi đây...

Mãi lạc lối trong những dối gian...

Hãy mang lại nụ cười kia trả lại trên đôi môi này...

Chaeyoung mỉm cười nhìn Jimin, bàn tay búp măng vuốt mái tóc cậu. Em khẽ hỏi nhỏ :

- Đây có phải là giấc mơ không ?

- ... Em nghĩ sao ?

- Em chẳng phân biệt được nữa...

Cả hai cùng bật cười, Chaeyoung lại hỏi Jimin :

- Tại sao anh chưa bao giờ nói với em anh có một người anh trai ?

- ...

Thấy Jimin không trả lời, Chaeyoung bỗng im bặt.

- Chayeoung.

- Vâng ?

- Em phải tìm ra kẻ giết anh...

- Sao cơ ?

Bao trùm Chaeyoung lại là không gian tối đen như mực, em lùi ra sau một bước, bỗng em trượt chân, rơi xuống vực sâu.

***

Chaeyoung bật dậy, với tay lấy đồng hồ trên bàn. 12 giờ đêm...

Lại thế nữa rồi, nhưng lần này không hẳn là ác mộng, Chaeyoung vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Mai em phải đi làm, buổi đầu tiên đi làm, vậy mà lại phải thức giấc giữa đêm như thế này, em dụi mắt, thở dài rồi nằm xuống giường. Cô bạn Jisoo nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Em bỗng nhớ lại lời của Jimin trong giấc mơ ấy.

"Em phải tìm kẻ đã giết anh..."

Đầu óc Chaeyoung rối rắm như tơ vò, tay lật gối lên, mở trang sau cùng trong quyển nhật ký của em. Bức ảnh em và Jimin vẫn như cũ, chỉ là có một điểm gì ở nó lạ lẫm mà Chaeyoung chẳng thể nói ra được. Chaeyoung lấy tay vò mái tóc của mình, cất bức ảnh đi, rồi suy ngẫm khá nhiều chuyện.

- " Jimin bảo có người giết anh ấy, và anh ấy nói người đó không phải là mình. Jimin là trẻ mồ côi từ nhỏ, không có nhiều bạn, vậy làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai ? Mà nếu có thì mình phải biết chứ. Hay là anh ấy lại giấu mình..."

Chaeyoung thở hắt ra, em cụp mắt. Jimin giấu em khá nhiều bí mật thì phải, người anh trai, bản thu âm "Lies", rồi còn người bí ẩn kia nữa. Em khẽ trở mình, ôm lấy thân hình của Jisoo đang ngủ say bên cạnh, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro