10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết được rằng, ban đầu người Chanyeol ghét nhất lại là Park Jimin cơ chứ. Chanyeol ghét mỗi lúc ánh mắt trong veo như những giọt nước đậm sương mai kia nhìn người khác với vẻ tội nghiệp và mệt mỏi. Rồi cả những cử chỉ ân cần với tất cả những người xung quanh. Điều đó làm Chanyeol phát ớn, tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại có thể là anh trai cậu. Chanyeol trước đây ở cô nhi viện rất ngổ ngáo và đáng sợ. Dù khuôn mặt trong sạch thánh thiện nhưng đôi mắt hổ phách kia, tràn ngập những dư vị buồn tủi đăng đắng của một tuổi thơ chả thể nói nên lời.

Chanyeol thực sự căm hận cái nơi cô nhi đáng chết ấy. Anh luôn phải lết sân từ sáng sớm lạnh buốt, khoang phổi cứ như muốn lật tung khỏi cơ thể. Rồi những lần bị đánh đến trầy xước hết từng mảng da trắng trẻo khiến chúng sệt đỏ thẫm lại hằn học sẹo. Và mỗi lần Chanyeol như vậy, Jimin đều là người bên cạnh băng bó chăm sóc từng vệt máu khô, từng cơn ho xé toạc lồng ngực. Nhưng Jimin dù cùng ở trong cô nhi viện với Chanyeol, cậu chả làm gì cả, mỗi một ngày trôi qua chầm chậm thong thả rúc cả thân hình gầy gò mảnh khảnh kia trong cái nhà kho mà đọc sách. Rồi lại ngước đôi mắt vô tội kia nhìn người khác.

Nói là Chanyeol ghen tị cũng không sai. Anh cảm thấy ghen ở Jimin khi tâm hồn cậu thật bóng bẩy cao thượng. Khi cậu còn một tâm hồn đẹp mà đáng ra amh cũng phải có. Bản thân Chanyeol cũng là một gánh nặng. Những nhà chức trách kia đã gửi anh và Jimin sang London vì nghĩ đó sẽ là một môi trường tốt hơn đất nước Hàn lạnh lẽo đến cô cùng.

***

Đêm đó, chạy trốn khỏi cô nhi viện. Chanyeol đầu trần chân đất, thân hình gầy gò đau nhức vẫn chạy, chạy đến khi mệt lả, nằm trong một khu vườn xa hoa nào đó. Dù không phải nói, anh cũng biết rằng Jimin sẽ đi theo với một thân phận không thể nghèo rách hơn anh. Nhưng Jimin vẫn cười, hai cặp má đỏ ửng vì lạnh, cậu vẫn cười, rồi hồn nhiên cầm những quyển sách cũ kia đọc đến mê mệt.

Đến bây giờ, Chanyeol cảm thấy hối hận vì khi ấy không dành thời gian cùng Jimin đọc những quyển sách ấy, vẫn bứt rứt nhộn nhạo mỗi khi nghĩ về Jimin, về thời gian . . . Nhưng đó chỉ là bây giờ thôi, Chanyeol ở quá khứ vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mệt mỏi đến đáng thương.

***

Chanyeol nhìn Chaeyoung đang ngồi trước mặt mình. Ly cà phê ấm nóng dịu nhẹ mùi sữa đã gần cạn, Chanyeol mới đặt ly cà phê xuống cất lời hỏi :

- Em thật sự muốn thực hiện dự án debut ?

- Thật sự.

- Anh không nghĩ vậy là ý hay đâu.

Chanyeol nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động mạnh mẽ của Chaeyoung. Chaeyoung là đang dao động, là vừa muốn làm chuyện này vừa không muốn. Không thể hoàn thành một công việc nửa vời, Chanyeol nhíu mày, thở hắt ra, nhìn cô gái trước mặt.

- Anh hỏi em chuyện này được không ?

- ...

- Tại sao em làm chuyện này ?

- Vì em muốn debut.

- Em không muốn debut, ánh mắt em dao động rất nhiều lần. Em không muốn làm việc này.

Chaeyoung im lặng. Tay vẫn cầm ly cà phê, khẽ xoay đầu về phía cửa sổ, em mím chặt môi, đôi đồng tử em chả thể ngừng chớp mạnh. Đầu óc Chaeyoung vốn dĩ chẳng thể suy nghĩ thấu đáo cho những chuyện đang xảy ra, từng suy nghĩ cứ kết tơ vòm lại thành một cuộn len tròn xơ xác. Chaeyoung vẫn im lặng. Em cúi gằm mặt, chả dám đối diện Chanyeol.

- Em làm ơn, khi nào chấp nhận thành thật thì hãy tìm đến anh.

Chanyeol khoác áo, bước ra khỏi quán trong thời tiết mua phùn se lạnh. Chaeyoung vẫn ngồi đó, ngón tay vu vơ vẽ vời lên cửa sổ đã đậm hơi nước lành lạnh của mưa. Em tính tiền rồi ra khỏi quán.

***

- Sao cơ ? Cậu không được chấp nhận á ?

- Ừm, anh ấy không chấp nhận.

- Vậy cậu có biết vì sao không ?

- Mình . . . không biết.

- Cậu có cần mình nhờ anh trai mình nói giúp cậu không ?

- Không cần đâu, mình sẽ ổn thôi.

Chaeyoung cắm cúi ăn. Jisoo ngồi đối diện nhìn Chaeyoung, nhíu chặt mày lại, không thể nghĩ ra một câu hỏi hợp lý. Rồi Chaeyoung lại mở lời.

- Mai mình sẽ được nghỉ, cậu có muốn cùng mình đi chơi không ?

- Ừm, được đó, đi chơi đâu đây ?

- Mình muốn đi dạo phố, đã lâu lắm rồi mình chưa thử đồ hàng.

- Được, mình sẽ rủ anh trai mình đi luôn.

***

- Sao anh không chấp nhận ? Cô ấy có thể kiếm cho ta hơn nửa số vốn bị lỗ trong khu kế toán đợt trước nếu được debut đấy.

- Không thể ép em ấy làm những gì em ấy không muốn.

Chanyeol vẫn không ngước mắt lên nhìn khuôn mặt khó ở của Jennie đang đứng trước mặt. Rồi đến khi Jennie dùng tay đập mạnh xuống bàn, Chanyeol mới ngẩng mặt lên.

- Sao nữa ?

- Chúng ta chưa nhận một dự án nào tháng này cả, nếu cổ phiếu công ty không tăng trong 1 tuần nữa, các cổ đông sẽ rất cau có.

- Anh lo được, giờ thì em ra ngoài đi.

Jennie vẫn giữ nét mặt tức giận bước ra ngoài.

Sau khi Jennie bước ra ngoài, Chanyeol thả người xuống sofa, châm một điếu thuốc. Vệt khói mập mờ bây theo khe cửa nhỏ, Chanyeol lục lọi trong ngăn kéo, tay dứt khoát đưa 2 viên aspirin vào miệng.

***

- Jisoo, chúng ta về thôi.

- Khoan gọi Taxi, chúng ta đi bộ về cùng nhau đi.

- . . .

Jisoo và Chaeyoung khoác tay nhau đi song song trong không khí lạnh buốt đêm Hàn. Hai người chả nói gì, vẫn cứ bước trên đường đậm những giọt nước mưa. Mặt đường đen bóng loáng, thấp thoáng những chiếc lá khô màu nâu sần sùi. Chaeyoung dừng chân, đứng ở khu ghế đá chờ Jisoo vào mua đồ dùng ở cửa hàng tiện lợi. Hàn Quốc thực rất đẹp, đẹp đến mê hồn, nhưng vẻ đẹp ban đêm lại nhẹ nhàng như một bản cello chậm rãi.

- Chaeyoung, chúng ta đi.

Chaeyoung đan tay mình vào tay Jisoo. Không khí lạnh làm tay em tím lại, khuôn má ửng đỏ tiếp xúc với từng cơn gió hắt hiu qua những cành lá kêu xoàng xoạc. Jisoo hỏi em :

- Cậu ổn chứ ?

- Oh, mình ổn, không khí ở Hàn khá lạnh, nhưng mình không sao.

- Ý mình là . . . Giữa cậu và anh Chanyeol ổn chứ ?

- Sao cậu hỏi vậy ?

- Cậu đã kể cho mình, anh Chanyeol là anh trai của Jimin, cậu và anh ấy, không sớm thì muộn cũng sẽ . . .

- Jisoo !

Jisoo bật cười khanh khách, không khí xung quanh lại trở nên thật ấm áp. Chaeyoung ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao như những đốm lửa nhỏ trên một mảng tối đem, thât đẹp đẽ biết bao, Chaeyoung chỉ muốn cùng Jimin ngắm sao lần cuối trước khi anh đi, Chaeyoung nhớ anh . . .

khi có một ngôi sao đổi ngôi
là một linh hồn quay về với thượng đế . . .

|Sưu tầm|

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro