11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

Chaeyoung lại không ngủ được. Em không gặp ác mộng, cũng chẳng trăn trở bất kỳ câu nói giữa những câu nói triết lý trong mấy quyển sách ngôn tình dày đặc của Jisoo mà em đọc trộm vừa nãy. Chỉ là . . . Đêm thực sự khó ngủ. Em cứ ngả người êm đềm xuống giường trắng, cảm giác được nghỉ ngơi thực sự rất dễ chịu, nhưng sao lại khó ngủ thế nhỉ ?

Em nghĩ em muốn ngủ, và em cũng buồn ngủ lắm rồi. Đây là đêm đầu tiên trong tuần em không phải thức ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính đến hơn 11 giờ đêm để làm việc. Chaeyoung đã nằm trên giường từ lúc 9 giờ hơn, và em vẫn nằm mở mắt chòng chọc mặc cô bạn Jisoo đang nằm ngủ ngay ngắn bên cạnh.

Jisoo quả thực rất xinh đẹp, kể cả khi khi ngủ cũng rất dễ thương. Và Chaeyoung cũng có chút ghen tị với cô bạn này khi nhìn cô ngủ. Các chàng trai xung quanh Jisoo có lẽ nhiều lắm, nhưng anh Jong Dae không dễ dàng như vậy đâu nhỉ ? Cửa sổ phòng Jisoo không to như ở căn hộ cũ khi còn ở London của Chaeyoung. Cửa sổ chỉ nhỏ bằng một phần tư cửa sổ cũ và còn có vài thanh sắt chắn ngang dọc nữa. Có lẽ do thời tiết ở Hàn khá lạnh, nên cửa sổ cũng rất kín đáo đến như vậy. Mấy lá cây trên cây thường xuân thấm đầy mấy nắm tuyết nhỏ. Chaeyoung hơi thở dài, cửa sổ kín mít như vậy che chắn hết các khung cảnh xinh đẹp xung quanh - thứ mà bình thường sẽ giúp em dễ ngủ hơn. Chaeyoung nhẹ nhàng nhấc tay Jisoo khỏi eo mình rồi luồn qua khe cửa thật khẽ khàng, tránh đánh thức bạn mình.

Chaeyoung mở một bản piano trong máy, nhón chân khẽ khàng lướt trên hành lang lát đá cẩm thạch. Họ nhà Kim - bố mẹ Jisoo thực sự rất giàu có. Và điều còn khiến Chaeyoung ngưỡng mộ ở Kim Jong Dae và Kim Jisoo hơn nữa là họ không phụ thuộc. Họ có cả một gia tài đồ sộ ngay trước mũi mình và họ chọn cách gạt bỏ nó sang một bên để sống một cuộc sống bình thường. Jisoo chọn một công việc nhàn rỗi nhẹ nhàng nhưng vẫn làm ra tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, cửa hiệu thời trang của Jisoo chỉ độc nhất một cái, không còn chi nhánh nào khác nữa. Còn anh Jong Dae thì làm thư ký cho Chanyeol. Nhiều khi Chaeyoung tự so sánh bản thân và cô bạn thân của mình mà cảm thấy tự ti rất nhiều. Jisoo xinh đẹp, mạnh mẽ và độc lập một cách khác lạ. Còn em thì vẫn ngồi đây, một nhân viên văn phòng nhàm chán về ban ngày và một cô bé thiếu ngủ vào đêm.

Em nhớ khi mình từng làm một nhân viên bưng bê trong một tiệm cà phê. Đó là lần đầu em gặp Jimin, một sáng mưa nặng hạt . . . Và những ngày sau đó, Jimin vẫn luôn ngồi đó, và nở nụ cười ôn nhu mỗi lúc chạm đáy mắt em. Và sau này em mới biết anh ấy như vậy chỉ để nhìn em gần hơn mỗi ngày. Chaeyoung bỗng cảm thấy thanh thản khi nhắc đến cậu, không còn trái tim chằng chịt dày xéo và một lý trí cũng nhàu nát chẳng kém. Nó thanh thản và trống rỗng đến kỳ lạ . . .

Em nhớ mình cũng từng đề cập chuyện mình thường gặp ác mộng về Jimin vào lúc nửa đêm với Chanyeol. Và chỉ thấy anh cười, nụ cười đồng cảm đến thê lương. Và vốn dĩ Chaeyoung vẫn chả thể nào hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Em chỉ biết nhìn nó còn buồn hơn cả một đêm mưa gió bão thoảng qua.

.

.

Gió se se lạnh luồn qua mái tóc nâu nhạt của em. Em vẫn nháy múa trên nền đá cẩm thạch, cảm giác yên bình thực rất lạ. Bình thường giờ này em sẽ uống một cốc nước ấm và ngắm nhìn thành phố qua cánh của phòng, chờ đến khi mệt mỏi đến ngủ gục trên nền nhà lạnh. Nhưng đây không phải London, đây là Seoul, và Seoul cũng có nguyên lý hoạt động của nó. Và bây giờ em cũng không thể hối hận khi ở đây nữa.

1 giờ sáng.

Chaeyoung nằm trên giường, Jisoo nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết, cahr hề hấn gì. Em nằm bấm điện thoại, mở lại vài bức ảnh về bạn bè của em khi còn ở London. Có một bức ảnh em chụp cùng cô bạn thân học sinh trao đổi, măt dính đầy bánh kem, đó là sinh nhật Lisa, em đã hát tặng cậu ấy. Rồi có một bức ảnh em chụp cùng Park Sooyoung trong cuộc thi tài năng của trường nữa. Ôi, hoài niệm thật đấy.

Vốn dĩ ở Hàn cũng không hề thiếu kỷ niệm, chỉ là . . . em không hề nhớ nổi một cái nào trừ một lần lên 5 tuổi, bị một tấm gỗ đè lên người khi chơi cùng một người bạn nào đó ở khu xây dựng. Cứ mỗi lần nhớ đến đó, là em lại thấy đầu óc mình trống rỗng, chả còn gì lại một mảng trắng xóa. Nhunwge m không muốn quan tâm nhiều đến đó nữa. Lệch múi giờ khiến em khó ngủ, dù không gian thực sự yên tĩnh.

***

- Này Chaeyoung.

- ...

- Trái đất gọi đến Chaeyoung!

- ...

- Này!

Jisoo gắt lên, Chaeyoung mới mở to mắt, vuốt lại tóc của mình qua khuôn mặt vừa mới rũ xuống do buồn ngủ.

- Súp của cậu nguội rồi kìa.

- À, ừ, cho mình xin lọ ớt tiêu với.

- Cậu ổn không đấy? Cậu nhìn mệt mỏi quá.

- Mình ổn, chỉ là đêm qua mình hơi thiếu ngủ thôi.

- Haiz, cậu ăn đi rồi đi làm, mình đi trước.

Jisoo bất lực thở dài, với lấy tờ giấy ăn trong hộp màu nâu ở giữa bàn rồi cầm túi xách, bước ra ngoài. Chaeyoung sau khi ăn hết bát súp vẫn còn đói, em mua một ổ bánh mì giăm bông rồi vừa đi vừa ăn.

- Chào Chaeyoung.

- Anh Chanyeol... Chào.

Chaeyoung hơi nghẹn khi bị bất ngờ chào hỏi đột ngột, em vuốt nhẹ phần ngực. Chanyeol đứng bên cạnh bật cười, đưa chai nước chanh cho Chaeyoung.

- Vậy... Ăn sáng muộn hả?

- Thực ra, em thấy còn đói nên mới mua thêm bánh mì, cảm ơn anh vì chai nước chanh nhé.

- Ừm, em gái anh chuẩn bị cho anh tránh làm việc quá sức đấy.

- Em gái? Jimin không phải là em trai duy nhất của anh ạ?

- Ừm, em gái nuôi thì đúng hơn, anh nhận nuôi em ấy sau khi Jimin mất.

Chaeyoung im lặng. Sau khi gặm hết ổ giăm bông, em đứng dậy, phủi tay, định rời đi thì bị níu lại.

- Ngồi nói chuyện thêm tý nữa đi, anh sẽ không phạt đâu.

- Haiz . . .

.

.

.

.

.

.

Không phải tớ chưa muốn lấp mà là tớ ngâm bản thảo lâu quá, cứ viết rồi thấy nhạt rồi lại xóa viết lại, mệt quá các cô ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro