02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mới sáng ra ăn gì chưa mà đi ăn xoài? Bây hỏng thấy xót ruột hả? "-Phúc

"Ờ ha"-Dần

"Ê vậy đi ăn cháo lòng nhà ông bảy đi"-Thành

"Ừ, lâu ời hỏng ăn, thèm quá"-Mẫn

Rồi tụi nó đứng dậy phủi mông.

"Ê chân tao còn đau quá, Xán cõng tao tiếp đii"-Bân

"Hong mày, cõng quài tao cũng mệt chứ bộ"-Xán

"Đi mà, cõng tao đi, chân tao đau lắm chứ bộ"

"Vậy kêu tao bằng anh đi rồi tao cõng"

"Trời ạ mệt hai má này quá à, lề mề gớm, lẹ lẹ dùm cái đi"-Hoàng

"Bân kêu tao bằng anh rồi tao cõng nó đi"-Xán

"Má mày, anh Xán cõng emm"-Bân

"Được rồi bấy bề"

Thế rồi anh Xán cứ thế đèo em Bân trên lưng tới quán cháo, Bân kêu Xán bằng anh xong ẻm ngại, cứ rút mặt vào lưng anh miết, mấy đứa kia cứ cười nói còn em thì im im.

"Hỏng nói gì hết dạ Bân? "-Hạo

"Hong biết nói gì"

Ngồi vào quán, mỗi đứa kêu một tô, ai ăn nấy trả.

Tới hồi ăn xong tính tiền, ai cũng móc tiền ra còn Bân cứ mò cả người mà chưa chịu lấy tiền.

"Kím gì quài dạ Bân? "-Phúc

"Ủa? Tiền hồi sáng ba tao cho mất tiêu gòii"-Bân

"Gòi gòi, nhiều khi nãy làm rớt đó"-Mẫn

"Rồi giờ anh lấy gì trả tiền đây? "-Thành

"Hong biết... "-Bân

"Vậy ở lại rửa chén bù tiền"-ông bảy

"Thôiii, có ai còn dư tiền hong? Thương tao thì trả dùm tao đi"

"Tao còn dư tiền nè, mà hong trả cho mày đâu"-Xán

"Ủa? Sao vậyy? "-Bân

"Tại tao hỏng ưa mày, xía"

"Thôi thương tâm trả cho nó đi Xán, có mấy đồng hà"-ông bảy

"Coi là tao còn chút tình người đi, nè ông bảy"-Xán đưa tiền

"Trời ơii, cảm ơn mày nha Xán, ghét mày nhất trên đời luôn áa"

Anh cũng kệ. Mấy đứa lại đi bộ vòng vòng làng, tìm trò để phá.

"Lại băng ghế đá đằng đẳng ngồi xíu đi, mệt quá"-Xán

"Đi bộ hỏng có nhiêu mà cũng mệt"-Bân

"Ừ, mày trên lưng tao không có đi miếng nào đâu mà mệt"

Tụi nó lại băng ghế ngồi hóng gió, không ai nói ai tiếng nào.

"Ê bây"-Hạo

"Gì? "

"Bây biết căn nhà hoang gần đình làng không? "

"À biết, mà có chi hong? "-Thành

"Nghe con Vy nói là trong nhà hoang đó có ấy ấy á"-Hạo

"Ấy ấy là cái gì? "-Dần

"Bởi nói khờ cũng đâu có sai"-Bân

"Ê anh không được chê em Dần của tui khờ nghe chưa? "-Mẫn

"Mắc gì? "-Bân

"Tại thích"-Mẫn

"Nhưng mà ấy ấy mà anh Hạo nói là cái gì? "-Dần

"Là ma á em"-Phúc

"Ê vậy đừng có nói là anh định rủ đi vô trỏng chơi nghen? "-Hoàng

"Chứ gì nữa, tối nay đi"-Hạo

"Cũng được, nghe thú vị"-Xán

"Vậy lên kèo tối nay gặp nhau ở cây bàng đầu ngõ nhà Bân nghen, giờ giải tán về ngủ trưa"-Hạo

"Ờ, chứ không má em bả xách cây roi quanh làng tìm em nữa"-Thành

Rồi tụi nhỏ giải tán, mỗi đứa một ngã mà đi về, Xán thì vẫn phải cõng Bân vì em mè nheo đòi cõng miết.

Vừa bước vào sân là má Bân chạy ra, thấy con mình bị cõng thế bà lo lắng.

"Sao phải để cõng như vầy? Bị gì hả? "

"Nãy con té, hong sao đâu má, hơi đau xíu í mà"

"Trời đất ơi, à mà xin lỗi con nhe Xán, làm phiền con rồi"

"Dạ hong sao. À mà đúng rồi, hồi nãy Bân nó làm mấ-"

"Xán!! "

Bân nhìn Xán bằng ánh mắt long lanh, trong đôi mắt hiện lên dòng cầu xin Xán đừng nói là em làm mất tiền. Anh cũng hiểu ấy chứ, nhìn Bân rồi lại nhìn má Bân.

"Sao con? Bân nó làm gì hả? "

Bân vẫn nhìn Xán.

"Dạ, hồi nãy Bân nó làm mất tiền ăn sáng bác trai cho á bác gái"

Bân bất ngờ, Bân ngỡ ngàng, Bân ngơ ngác, Bân mắt chữ A mồm chứ O nhìn Xán, em hoảng lắm chứ, tưởng Xán sẽ bao che cho em, nhưng đời ai biết được chữ ngờ.

"Xong rồi cả đám đi ăn cháo, con phải trả dùm nó á"

Má lườm Bân một cái, rồi lại lấy tiền ra đưa cho Xán.

"Làm phiền con quá rồi Xán, bác xin lỗi nghen"

Rồi má lôi Bân vào nhà, Xán đi về.

Tới giờ chiều, Bân tắm rửa rồi đi chơi, ra cây bàng thì có vài đứa đứng đó rồi.

"Ủa sao mặt sụm nụ quá vậy? "-Xán

"Mày còn hỏi được? Nhờ công của mày mà tao được má thưởng roi nè"-Bân

"Gì tội dữ vậy? Hong ngờ ông Xán ổng ác vậy luôn á"-Hoàng

"Ổng ác đó giờ mày ơi"-Hạo

"Chân bớt đau chưa? "-Xán

"Rồi"-Bân

"Ăn cơm chưa Dần? "-Phúc

"Dạ-"-Dần

"Em Dần hong cần mày quan tâm đâu nghen còn gà kia"-Mẫn

"Gì vậy? Tao hỏi thôi mà"-Phúc

"Thằng Mẫn tính nó giữ bồ vậy á"-Thành

"Mày quát ghệ tao hả con cún kia? Ừ, thế thì Phúc của tao cũng không thèm quan tâm em Dần của mày đâu"-Hoàng

Mẫn với Hoàng đứng liếc nhau, ánh mắt cả hai xẹt quả một tia giận dữ, xẹt qua một tia hận thù, xẹt qua một tia đau đớn.

"Ê có cái này tao muốn hỏi"-Phúc

"Hỏi đi"-Thành

"Tao thì có thằng Hoàng, Dần thì có Mẫn, Bân với Dần cũng dính nhau gớm, vậy còn mày với Hạo có gì hong? "-Phúc

Nghe câu hỏi ngây thơ của Phúc, Thành quay qua nhìn Hạo, xui sao lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cả hai.

"Anh mày với Thành năm sau cưới"-Hạo

Phúc sốc, Thành sốc, hai thằng nào đó đang gank nhau nghe cũng sốc, Dần đang can hai quỷ kia cũng sốc, Bân với Xán đứng không cũng sốc, cả nhà mình cùng sốc.

"Ủa?! Tao tưởng hai bây là anh em bình thường"-Xán

"Tao thích Thành, được chưa? Thành à đồng ý làm người yêu anh nhé, năm sau mình cưới"-Hạo

"Em đồng ý"-Thành

"Ủa rồi tự nhiên tỏ tình vậy tròi"-Hoàng

"Ta ai cũng có cặp, nhà Bân Xán làm ơn lẹ lẹ dùm chúng tôi"-Mẫn

"Lẹ gì trời, tao không thèm nó"-Bân

"Chắc tao thèm mày"-Xán

"Nói vậy thôi chứ mốt hai đứa nó cưới nhau rồi xưng anh iu em iu cho coi"-Hạo

"Không thèm!! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro