03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cho mỗi người một cục"-Phúc đưa mỗi đứa một viên kẹo

"Sao nay tốt lành quá vậy"-Hoàng

"Ý mày nói đó giờ tao không tốt? "-Phúc

"Không, không có"-Hoàng

"Ê mà kẹo này ở đâu vậy? Ngon á"-Bân

"Ăn cắp của má á, này má mua cho cô hai em mà em lấy"-Phúc

"Má, gan dữ"-Thành

Mấy đứa tụm bốn tụm tám đứng ngay cây bàng ăn kẹo, tụi nó định lát nữa mới đi vô cái nhà hoang kia chơi, dù sao thì con ấy ấy đó cũng xuất hiện vào giờ đêm.

"Cúc hàa!! "

"Hết hồn ghê"-Hạo

"Giật mình... "-Xán

Cái đứa hù là Xí, nó đi ngang thấy đông đông nên vào hội chơi.

"Trời ạ con Xí, đi đâu đây? "-Mẫn

"Em đi đưa vải cho má em, mà mấy ông làm gì đây? Giờ này còn định đi báo làng báo xóm à? "-Xí

"Không nghen, tụi anh đi thám hiểm cơ"-Bân

"Gì? Đi thám hiểm? Đi đâu? "

"Em biết cái nhà hoang gần đình làng không? Nó đó"-Dần

"Nhà hoang gần đình làng? À, nghe người ta đồn có ma á hả? "-Xí

"Đúng rồi"-Dần

"Mấy anh chỉ nghe ở đó có ma thôi chứ chưa có nghe chuyện này phớ hôn? "-Xí

"Chuyện gì? Nghe người ta đồn có ma thôi chứ biết gì đâu"-Hạo

"Này để em kể cho nghe"

"Kể đi"

"Rồi. Hồi trước, có cái ông nào á, nghe nói ổng đi vô cái nhà hoang đó, xong ổng đi nguyên đêm không về, vợ ổng lo lắm nên báo cho mấy người gần nhà biết, nhưng mà hỏng ai biết là ổng đi vô nhà hoang đó hết á, xong cái sáng ra, người ta thấy ổng nằm trước nhà hoang đó đó, mà trong miệng ổng... "

"Trong miệng ổng? "

Con Xí chần chừ nhìn mấy đứa kia, không dám kể tiếp.

"Em kể thì kể cho hết coi"-Hoàng

"Nhưng mà-"

"Kể lẹ đi, chần chừ cái gì con bé này"-Thành

"Trong miệng ổng có... "

"Có... "

"Có... "

"Cứt!! "-Xí (xl vì hơi dơ)

"Cái gì vậy má?! "

Tụi kia nghe xong đứng hình luôn, nhìn nhau rồi lại nhìn Xí.

"Thiệt hong dạ? "-Bân

"Thiệt mà, hồi mới nghe xong em cũng như mấy anh thôi, mà mấy bà kể khẳng định chắc nịch là ấy ấy đó"

Mấy đứa nhỏ lại có chút e dè, con Xí sau đó cũng đi về nhà, tụi nó vẫn chần chừ không dám đi.

"Có nên đi không mấy anh? "-Dần

"Nghe rén quá à, mà bày ra rồi lại không đi"-Xán

"Hay là đừng đi? "-Bân

"Tao vẫn đi, nó cũng chỉ là lời kể thôi, đâu xác định được gì, đừng nghe những gì họ nói, hãy xem những gì họ làm"-Hạo

"Đu triết lí thế"-Thành

"Người yêu em phải thế chớ"-Hạo

"Thế cuối cùng là mày vẫn đi? "-Xán

"Ừ"-Hạo

"Bây đi thì đi đi, tao không đi đâu"-Bân

"Nhát gan"-Hoàng

"Tao cũng không đi"-Xán

"Gì vậy trời? Tự nhiên ai cũng đi mỗi nhà mấy người không đi"-Mẫn

"Nhà mấy người? Ai thèm chung nhà với nó? "-Xán

"Chắc mày nghĩ tao thèm. Thôi tao nghĩ lại, tao đi"-Bân

"Vậy tóm lại là tất cả đi, mỗi Xán không đi? "-Phúc

"Ừ, tao không"-Xán

"Không đi thì thôi, mình đi"-Hạo

Rồi đám kia đi, Xán không biết làm gì nên đi về, mặc tụi nó đi đâu thì đi.

Về nhà, anh ngồi chơi một mình. Rất lâu sau đó thì má Bân lại chạy sang.

"Xán ơi!! "

"Dạ? Có gì không bác? "

"Con có thấy thằng Bân đâu không? "

"À, nó đi chơi với tụi thằng Hạo rồi"

"Con không đi cùng hả? "

"Dạ tại con làm biếng, mà bác hỏi có chi không? "

"Tại nó đi lâu quá nên bác hơi lo. Thôi cảm ơn con nha, nó đi chơi thì chắc lát nó về"

Má Bân dù rất lo nhưng nếu là đi chơi với Hạo thì bà cũng tạm yên tâm phần nào.

Xán sau khi nghe bà hỏi thì mới bắt đầu thấy hơi lo, quả là đám kia đi chơi lâu thật với cả còn là đi vô nhà hoang, nhỡ có gì thì sao. Lòng Xán bỗng thấy rất lo cho Bân, anh đứng dậy đi tìm tụi kia.

Bây giờ không biết đã là mấy giờ rồi, nhưng trời thì tối đen như mực, may sao mà làng hay có mấy con đom đóm, cũng sáng lên đôi chút.

Xán cầm một cái lọ nhỏ, trong đó có hai con đóm, cái này là mẹ chỉ anh, làm như vầy giống như cái đèn í.

Anh đứng trước nhà hoang cầm cái đèn tự chế, nuốt nước bọt một lần, anh vẫn không dám vào. Nhưng mà Xán lo cho Bân, nó có gì thì sao? sau này ai cưới- à nhầm, ai chơi với anh?

Xán cứ nửa sợ nửa lo, sợ không dám vào, nhưng mà lo cho Bân.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm trong năm nay dành dụm mà từ từ đi vào.

Cái không gian tối đen, không nhìn rõ được chỗ nào là chỗ nào, thứ thắp sáng duy nhất chỉ có chút ánh sáng bé tí từ cái lọ của Xán.

Nhìn chỗ này anh muốn khóc tới nơi, nếu không vì Bân là Xán lao ra ngay lập tức rồi.

Đi vào nhà chưa được ba bước chân là Xán đi ra vì sợ, anh vẫn đứng trước nhà hoang đó.

"Aaaa!!! "

"Cú tui!! Áaa!!!! "

Bỗng không gian tĩnh mịch lại phát ra một thứ âm thanh ồn ào, Xán bịt tai lại.

Cái đám có bảy con người lao ra, tụi nó mạnh ai nấy la nấy chạy, không biết có cái gì mà Thành nó rơm rớm nước mắt luôn.

Mấy đứa đó thấy Xán thì bay lại, Bân nó ôm luôn anh, Hạo thì ôm chân trái, Hoàng nó ôm chân phải, mấy đứa còn lại thì vây quanh, nói chung là khá hổn loạn.

Hồi sau lại thấy có một ông nào đó từ từ đi ra, đầu tóc ông ta rối bời, áo quần rách rưới.

"Ma kìaaa!! "-Thành nó la lên

"Anh Xán cú tụi em, huhu"-Dần

"Đời tôi phải kết thúc sớm vậy sao?! Tôi còn chưa được thấy Xán cầu hôn Bân màa!! "-Phúc

"Tao chưa được thấy Xán nói anh yêu em với Bân mà, thôi đi!!"-Mẫn

Mạnh đứa nào đứa nấy la, người đàn ông lạ đó khó hiểu nhìn chúng nó.

"Tao có phải ma đâu?! "

Tụi nó im lại, ông ta xoa xoa trán mình rồi tiếp tục nói.

"Tao là ăn xin, không có nhà nên tối ngủ ở đây, ma đâu ra mà ma? "

"Ủa vậy hả?! Ai biết gì đâu"-Hạo

"Tụi bây nữa, con nít con nôi, tối không ở nhà ngủ mà đi bậy, về hết đi"

Bị ổng đuổi về, tụi nó cũng chỉ ngậm ngùi đi luôn.

Mấy đứa kia về hết, vẫn là Xán với Bân đi chung đường về.

"Đi đâu mà lâu dữ vậy? "

"Tại căn nhà đó rộng, tụi tao đi coi từng ngóc ngách chứ bộ"

"Mốt đi đâu thì nên đi chung với tao đi"

"Lí do? "

"Cho nó an tâm hơn. Biết mày đi lâu tao lo lắm không? "

"Hả? Mày lo cho tao á? "

"Ủa lộn, không phải, má mày lo"

"Ờ. À mà nè, lát đừng méc má tao chuyện này nha.. "

"Không, tao méc má mày cho bác đánh mày, thế mới chừa tội"

"Thôi mà.. Thương tình tao xin mày đừng méc"

Bân mắt long lanh cả lên, lúc này nhìn thương lắm, em nắm lấy bắp tay Xán, ánh mắt nó hiện rõ sự cầu xin.

Xán thở dài.

"Ừ, tao không méc"

Bân nó nghe vậy cười tươi lắm, cười tít cả mắt. Xán thấy em cười xinh quá lại thấy có chút gì đó rung động, quay mặt đi chỗ khác.

"Cảm ơn mày nhiều nha"

"Ờ, đi về lẹ nè, má mày lại lo"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro