04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường về nhà trở nên im lặng, không ai bảo ai tiếng nào. Bỗng Xán quay sang nhìn Bân.

"Ê"

"Gì? "

"Hay tao méc má mày vụ này hén, cho có chuyện vui"

"Thôi đừng, mới ban nãy mày còn nói sẽ không méc má tao mà"

"Giờ tao đổi ý"

"Thôi mà, có thương tao thì van xin mày đừng méc"

"Tao thương mày bao giờ? "

"Thì mày không thương tao... nhưng đừng méc, má tao đánh tao đau lắm "

Mặt Bân xụ lại, lúc này nhìn thương lắm, mắt nó long lanh như muốn khóc tới nơi.

"Tao sẽ không méc nữa"

"Thật? "

"Thật. Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì? "

"Tối nay mày phải qua nhà tao ngủ với tao"

"Ủa mắc gì, mày không thương tao, mày ghét tao mà, mắc gì lại muốn ngủ chung? "

"Nói ra hơi mất mặt. Nhỏ em gái tao đi lên xì phố chơi với dì rồi, không ai ngủ chung với tao mấy hôm nay, tao sợ ma"

"Mày sợ ma nên muốn tao ngủ chung? Nhưng tao cũng sợ mà"

"Đừng có lo, sợ cộng sợ bằng không sợ, triết lí dì tao dạy"

(Vậy chắc ghét cộng ghét bằng thương hén Xán nhỉ:D )

"Coi như vì không muốn bị đánh nên tao mới sang ngủ với mày đấy"

Bân rảo bước nhanh hơn, về nhà liền nhanh chóng đi vào phòng, em cuộn mền lại nằm một cục.

"Đi đâu chiều giờ vậy? "-Má vào phòng

"Con đi chơi thôi, tại vui quá nên về hơi trễ"

Má cũng gật đầu hiểu ý, bà đi đi ra ngoài, Bân cuộn mền lại nằm tiếp, em nhắm mắt.

Đang nằm bỗng có cái gì đó đè lên em, ôm em nữa.

"Ai vậy?! "

"Mày nói ngủ với tao mà, sao giờ lại cuộn một đống thế này, hay...mày muốn tao méc má mày? "

"Nhưng mà sang nhà mày chỗ lạ, tao ngủ không quen"

(Thì tập ngủ trước đi, sau này đỡ bỡ ngỡ)

"Ngủ không quen? Vậy thì tao cứ méc thôi"

"Thôi màa, à, nãy tao xin mà má tao không cho"

Bỗng không còn gì đè em nữa, mở mền ra thì thấy Xán nó đi ra khỏi buồng.

"Bác ơi, cho Bân nó sang nhà con ngủ nha? "

"Ừ, cứ thoải mái"

Đó là mấy cái Bân nghe thoáng được, Xán sau đó đi vào buồng lại, anh nhìn em cười.

"Đi sang ngủ với tao nào~"

Mặt nó trông xảo quyệt lắm à nghen, Bân nuốt nước bọt một cái, lấy cái gối với cái mền lủi thủi đi theo sau Xán.

"Dạ thưa bác con về"

"Dạ má, con sang ngủ với thằng Xán"

"Ừ, à mà ê, sao kêu Xán là thằng? Nó lớn hơn con đấy, gọi anh cho đàng hoàng vào"

"Dạa, vậy thôi con đi"

Bà phủi tay ý bảo hai đứa đi đi. Ba em lên nhà thấy em cầm mền gối đi theo Xán thì quay qua nhìn má.

"Nó đi đâu vậy bà? "

"Qua ngủ với Xán"

"Này làm cái gì mà tự nhiên muốn ngủ với Xán vậy hén"

"Ai biết đâu, mà kệ đi, cho nó sang ngủ để làm quen, sau này về nhà Xán ở luôn cũng đỡ bỡ ngỡ"

"Ừ, bà nói cũng đúng"

Bân sang nhà Xán, thấy hai bác thì chào vài tiếng, hai bác cũng cười cười chào lại, nghe nói Bân sang ngủ còn cười tươi hơn.

Hai đứa đi vào phòng, em để mền gối lên giường rồi ngồi xếp bằng trên ấy.

"Ngồi đó đi, tao đi giăng mùng"

"Ờ, chớ khách quý qua nhà hỏng lẻ mày bắt tao giăng"

"Mày khách quý á? Có cái quần á"

"Xía, mệt mày quá đi, nói một câu nhất định phải cãi lại một câu vậy á hả? Nhịn tao cũng có sao đâu"

"Tao-"

"Nín dứt, im cái họng lại giăng mùng đi, cãi cãi hồi tới sáng mai luôn đấy"

Xán nó trề cái mỏ ra, Bân nó đục vào một cái, thấy ghét quá nên Xán đứng dậy giăng mùng.

"Tao đứng ở ngoài giăng rồi, mày ngồi ở trỏng thì biết điều mà tấn lại đi"

"Biết rồi má, nói nhiều"

"Nói nhiều vậy mà còn chưa chịu làm đấy"

"Cãi quài, nhịn tao xíu đi"

Xán liếc Bân cái mới chịu làm tiếp, Bân nó cũng có vừa đâu, liếc lại, còn dơ nắm đấm lên dọa nữa.

Mỗi cái giăng mùng mà cả buổi mới xong.

"Tao không hiểu sao mà em mày nó chịu mày nỗi đấy"

"Mỗi mày mới không chịu được tính tao đấy"

Bân bịt cái mỏ Xán lại, anh hơi bất ngờ xíu.

"Nín họng, nói nhiều quá rồi"

Em nằm xuống, quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt.

"Ê quay qua đây coi"

Bân cũng mệt không muốn kiếm chuyện nữa, đành chiều Xán chút mà quay sang.

"Ê đừng có ngủ, đợi tao ngủ trước đi rồi mày ngủ sau, chứ mày ngủ trước tao sợ không ngủ được"

"Mệt mày quá, ngủ lẹ đi tao còn ngủ"

Xán nhắm mắt bắt đầu ngủ, Bân thì nằm nhìn trần nhà, đôi mắt hơi lim dim muốn ngủ.

Vừa chuẩn bị ngủ thì Xán nó gọi.

"Gì? "

"Tao mới nghe tiếng gì á, có khi nào là ma hong mày? "

"Máa, nằm không lo ngủ lo nghe rồi suy nghĩ. Mà tao có nghe gì đâu"

"À vậy chắc tao suy nghĩ nhiều. Thôi ngủ ngủ"

Bân mệt mỏi liếc Xán một cái, nhắm mắt lại tiếp tục vào giấc.

Xoạt xoạt

"Ê ê Bân, mày nghe thấy gì không? Ê có khi nào"

"Nhà mày có con chó mà, chắc nó bơi đất hay gì thôi, đừng có nghe rồi suy nghĩ nữa, ngủ dùm tao"

Và đó là lần đầu tiên sau 1780 lần Xán kêu Bân vì nghe thấy âm thanh gì đó.

Bị kêu lần thứ 1781, Bân ghét quá vỗ nhẹ vào mặt Xán.

"Ngủ, mày không ngủ là tao ngủ trước, mệt lắm rồi"

Nói xong thì em quay sang bên kia nằm ngủ. Bỗng yên bình hẵn ra, dễ vào giấc hẵn.

"Hức... Hức... "

Nghe thấy âm thanh giống khóc, Bân quay sang thì thấy Xán đang khóc, em hơi hoảng liền hỏi anh.

"Gì vậy? Sao khóc? "

"Tao sợ... Mọi hôm em gái đều đợi tao ngủ, nó còn an ủi tao, mày không đợi tao mà ngủ trước... Nghe mấy âm thanh lạ, tao sợ lắm... Hức"

"Thôi thôi thôi, ngoan không khóc nữa, tao thương"

Bân ôm, xoa xoa mái tóc Xán, anh vắt tay qua eo em mà ôm.

Rồi cả đêm đó cả hai ôm nhau mà ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro