05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra Xán dậy trước, nhưng anh không vội đi vệ sinh cá nhân mà lại nằm với Bân.

"Ai biểu ấm quá chi, ôm đã ghê hong"

Xán chỉ nói nhỏ chút rồi lại nằm ôm Bân, thật thì Xán đây xin chia sẻ một chút, người Bân ấm lắm, cái cảm giác này mình anh hiểu thôi nhé các em chưa có bồ.

Anh không biết sao nhưng thường anh luôn nói ghét em, hay trêu em, nhưng lại thích ôm em và được em ôm như này, thích lắm cơ.

Xán nằm ôm Bân, tay này xoa lưng, tay kia nghịch tóc.

"Nhìn kĩ lại cũng dễ thương chứ bộ, tại tính tình hung dữ quá thôi, mốt ai mà cưới mày về chắc khổ lắm, bị cằn nhằn suốt"

"Vậy đó há"

Bân nhìn Xán chằm chằm, anh giật mình bỏ tay ra, em lại kéo tay anh lại để lên eo mình.

"Mày nói xấu tao hả? "

"Không, không có"

"Đừng tưởng tao không nghe. Ghét vậy mà vẫn ôm nhỉ, khen người ta dễ thương đồ đó hé"

Mặt Xán tái mét lại, nãy giờ những lời khen hay nói xấu đều bị Bân nghe hết, không ổn thật rồi.

Em ngồi dậy, vỗ nhẹ vào mặt anh.

"Dậy đi, nằm quài. À đúng rồi, hồi tối có bạn nào khóc vì sợ ma phải để mình dỗ dành ấy nhỉ? "

"Thôi màa, đừng nhắc nữa"

"Lát tao đi kể tụi kia nghe, cho chúng nó cười vào mặt mày há há"

Nói xong Bân cười phá lên, gôm mền gối chung ra khỏi mùng rồi đi về. Xán vẫn ngồi đấy nhìn theo Bân, em đi rồi lại nhìn vào chỗ ban nãy em nằm.

"Chết rồi, ẻm ta dễ thương quá, ôm cũng ấm nữa, sao đâyy?? "

Kêu ẻm ta là thấy cũng cũng ấy ấy ê ê rồi đó đa.

Xán phủi tay, chui ra gỡ mùng rồi đi xuống nhà sau vệ sinh cá nhân. Xong thì anh lại bếp bới cơm ăn, dậy trễ quá nên ba má ăn xong đi làm luôn rồi, tự ăn một mình vậy.

Với cương vị là con trai ngoan của năm thì ăn xong phải rửa chén dọn nhà, dù là nhà có người ở, nhưng mà anh lại thích tự dọn thế đấy. Xong liền chạy ra cây bàng đầu ngõ.

Vừa ra đã thấy chúng nó tụm ba tụm bảy nói nói cái gì đó, chỉ thấy cười cười thôi. Lúc này Xán sực nhớ đến câu nói khi sáng của Bân, mặt mài tái mét lại, chắc chắn là Bân kể chúng nó chuyện hồi tối rồi.

Không ổn, không ổn. Xán từ từ đi lại tụi nó, đứng sau lưng tụi nó mà im lặng, nghe từng câu từng chữ chúng nó thốt ra.

"Thật, tao không nghĩ nó yếu đuối vậy luôn"-Bân

"Thân thì to lớn như con trâu thế mà đi sợ ma, phải để vợ dỗ dành cơ, nghe cười địch"-Thành

"Thân xác anh to nhưng tâm hồn anh bé tí"-Phúc

"Nghe mấy tiếng động thế thôi mà sợ thế rồi, để lại ấn tượng không tốt cho vợ sắp cưới mất thôii"-Hạo

"Yếu đuối vậy làm sao lo cho Bân được đây Xán ơi"-Hoàng

"Hả? Mày gọi tao? "-Xán

Tụi nó quay lại, giờ đây mới biết Xán nó đã đứng đây từ lâu, tất cả những lời nói xấu đều bị anh thu lại hết.

Nhưng mà chúng nó sợ gì, rõ Xán là con người đã đáng bị chúng ló lói xấu thề rồi.

"Trông kìa trông kìa, yếu đuốii"-Dần

"Giồi ôi, yếu đuối vậy sao lo cho bé vợ của anh đây, Xán à??? "-Mẫn

Xán không nói gì, liếc mắt nhìn Bân một cái.

"Mệt quá đi, bây nghĩ sao thì nghĩ. Mà ai là bé vợ gì đó của tao cơ? "

"Anh nì anh í bị ngốc hay sao í, vợ anh không Bân thì còn ai? Chả lẽ tôi? "-Thành

"Mày thì của thằng Hạo rồi, tao chả thèm. Cơ mà Bân vợ tao khi nào? Bây bị xàm à? "-Xán

"Khi mai, khi tới, khi nào đó nhưng chắc chắn không xa"-Hoàng

"Không có đâu, tao không thèm nó"-Xán

"Tao cũng không thèm. À mà đúng rồi, ai bảo không thèm mà ban sáng ôm mình rồi khen mình dễ thương ấy nhờ? "-Bân

"Eeee"

"Ôiiii tuyệt vời"

"Thuyền mình đu chắc cập bến sớm hơn dự tính rồii"

"I daaa, dữ rồi ta ơi"

Tụi kia ồ ạt cả lên, nháo nhào mà ồn ào cả một vùng.

"Im lặng hết đii"-Xán nói giọng giống Cô Ngân fifai

"Cái rì vậy má? "-Hạo

"Lâu lâu lên cơn cái dẹo dẹo vậy đó, kệ đi"-Bân

Xán khoanh tay lại, phồng má lên, làm chuyện mắc cỡ quá hai ơi.

Tụi kia vì sợ hãi con người Xán nên lo mà nhăn mặt bỏ đi, Phúc nó khó chịu đến nỗi muốn lấy dép tán Xán luôn, mà may là Bân kịp ngăn lại, bảo toàn tính mạng cho "chồng" ẻm.

Anh vì thấy bị lạc lõng ngang nên đuổi theo tụi nó. Mấy đứa nó sợ nên thấy Xán là lo chạy đi tám phương mười hướng, mạnh đứa nào nấy rẽ hướng mà chạy, không biết trời trăng mây đất gì nữa.

Em cắm đầu cắm cổ chạy nên chạy đi rất xa, nhớ là chạy rất lâu luôn.

Bân lo miệt mài chạy mà lỡ đi xa quá. Giờ đây nó chạy đến tận nơi nào không rõ nữa, nhưng theo tầm hiểu biết của em thì hình như là cuối đường xóm trên.

Dữ thiệt, chạy đi đúng xa luôn. Từ đây mà đi bộ về nhà chắc cũng hơi lâu. Bân chỉ biết thở dài nhìn về hướng đi về nhà.

"Bân ơiii"

Nghe giọng quen em cố nhăn mặt nhìn vì trời nắng, Xán???

Wtf nó đuổi theo em đến tận đây??

"Chạy gì dữ vậy? "-Xán

"Mày đuổi theo tao dai thế? "

"Không biết nữa. Ờm... Đây là đâu? "

"Cuối đường xóm trên, đi thêm khúc nữa là lên tới xóm mới nữa"

"Gì xa dữ vậy? Sao về nỗi? "

"Thì ráng thôi, lỡ rồi"

Bân đi trước, Xán sợ bị bỏ lại nên vội chạy lại chỗ, đi bên cạnh em.

"Xán"

"Hửm? "

"Mọi hôm mày luôn nói ghét tao, thế mày có ghét tao thật không? "

"Chứ mày có ghét tao không? "

"Sao lại đẩy câu hỏi sang tao thế"

"Thế mày nghĩ tao có ghét mày không? "

"... Tao nghĩ kiểu ghét của mày là kiểu giỡn giỡn thôi, hay nói ghét vì tao hay cằn nhằn mày, chứ mày đâu ghét tao hoàn toàn đâu, phải không? "

"Đúng vậy, còn kiểu ghét của mày dành cho tao là như nào? "

"Tao ghét mày từ lâu rồi, ghét này trong ngoặc kép đấy"

Xán nghiêng đầu không hiểu, Bân thấy hơi thấy vọng, nhưng me cũng không giải thích lại, chỉ bước đi nhanh hơn chút. Đoạn đường về nhà lại trở nên im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro