🎙1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Seo Changbin là học sinh cuối cấp tại một trường cấp 3 tại Hàn Quốc. Là một học sinh không được giỏi giang cho lắm, cậu thường nhận lấy một vài lời nhận xét không mấy thiện cảm từ phía các giáo viên.

 Changbin cậu không phải lười biếng, chỉ là não bộ cậu luôn trở nên chậm chạp mỗi khi cố gắng tiếp nhận đống kiến thức chất thành đống như núi này.

 Đầu năm học, hôm nay, trường cậu có đón một giáo viên mới, phụ trách bộ môn Tiếng Anh. Thầy ấy là người gốc Hàn nhưng gia đình lại định cư tại Úc, năm ngoái vừa quay về Hàn để đi theo con đường giảng dạy.

 Tên của thầy ấy là Christopher Chahn Bahng, gọi thân mật hơn thì là Bangchan. Đây là lần đầu tiên thầy dạy lớp cậu. Thầy khá nhiệt tình, cũng rất dễ mến. Chỉ tiếc là thầy lại dạy Tiếng Anh, cái bộ môn mà có lẽ cả đời Changbin cũng không thể tiếp thu được.

 Hẳn là thầy đã chú ý đến sự không thông minh lắm này của cậu trong Tiếng Anh nên cuối buổi thầy đã nói với cậu.

"Seo Changbin, lát em xuống phòng giáo viên gặp thầy nhé"

"Dạ vâng"

 Tiết này cũng là tiết cuối trong ngày nên thầy vừa nói xong thì chuông tan học cũng reo rồi. Cậu cất sách vở vào cặp một cách chậm rãi. Rồi đeo cặp lên đi xuống phòng giáo viên, chuẩn bị tâm lý cho một tràng lời phàn nàn về trình độ Tiếng Anh của mình giống như vài giáo viên trước đó.

 Vì đã tan học nên phòng giáo viên cũng không còn bao nhiêu người nữa, chủ yếu vẫn là đang nói chuyện với một số học sinh mà thôi. Chỗ làm việc của thầy Bangchan ở trong góc phòng, thấy cậu đến thì thầy vẫy tay bảo cậu vào.

 Cậu bước đi hơi nặng nề. Thầy kéo một cái ghế ra chỗ Changbin bảo cậu ngồi xuống rồi bắt đầu chỉ ra điểm yếu của cậu.

"Changbin ah, thầy đã để ý đến em trong buổi học ngày hôm nay cũng như tìm thấy một vài nhận xét của giáo viên Tiếng Anh trước đó. Thầy không có hàm ý chỉ trích em nhưng có lẽ em nên tập trung cận lực dần rồi, không chỉ mỗi môn này. Kì thi Suneung đang đến gần, nếu em không cố gắng thì sẽ rất khó để vào được trường tốt đấy."

"Em cảm ơn thầy ạ"

"Không phải lo đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian, chỉ cần em không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ làm được. Sau này có gặp khó khăn thì có thể hỏi thầy nhé. Vậy ha, em về được rồi đó"

"Em chào thầy ạ"

"Bye bye"

Cậu chào thầy rồi vác cặp đi về. Đến nhà, mở cửa ra, cậu thấy bố mẹ đã ngồi ăn rồi.

"Changbin về rồi à con? Sao nay về muộn thế?"

"Thầy giáo hôm nay có bảo con ở lại"

"Lại về vấn đề học tập à? Seo Changbin, con nên chuyên tâm hơn nữa rồi, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu"

"Con sẽ cố gắng"

 Cậu đáp lại như một thói quen vì bố mẹ cũng hay nhắc nhở cậu về vấn đề. Mặc dù biết bố mẹ chỉ có ý tốt nhưng cậu cũng cảm thấy hơi áp lực. Thật ra cậu luôn giấu mọi người xung quanh về ước mơ thật sự của mình.

 Cậu rất yêu thích âm nhạc. Khi cậu cảm thấy mệt mỏi thì đây giống như một liều thuốc giúp cậu giải toả căng thẳng. Cậu cũng từng nghĩ sẽ gửi một vài bài hát đã sáng tác cho bên phát hành, nếu may mắn được lọt vào mắt xanh thì sẽ theo con đường âm nhạc.

 Changbin biết ước mơ này có thể sẽ bị bố mẹ phản đối kịch liệt, bởi thị trường âm nhạc vẫn chưa thật sự phổ biến. Nếu để so sánh với một công việc văn phòng làm giờ hành chính, thì rõ ràng việc này mạo hiểm hơn nhiều. Dù sao thì, cậu cũng sẽ cố thuyết phục họ. 

 Nhưng trước tiên cứ để chuyện ấy sang một bên đã, cậu vẫn cố gắng học tập một cách ổn áp nhất, vì một con đường an toàn? Chính bản thân Seo Changbin cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro