🎙 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, tiết học đầu tiên của cậu cũng là Tiếng Anh. Vì môn này là môn mà cậu yếu nhất lại nằm trong nội dung thi bắt buộc của kì thi Suneung nên Changbin đã cố gắng tiếp thu hết mức có thể.

 Vì quãng thời gian nghỉ giữa giờ rất ngắn nên phải đến giờ ăn trưa, nhấm nháp một chút thức ăn dưới canteen rồi cậu mới mang sách vở xuống phòng giáo viên. Phòng giáo viên không cho phép học sinh tự tiện vào mà cần có yêu cầu từ giáo viên nên cậu chỉ biết đứng ngoài nhòm vào trong đợi thầy.

 Sau một lúc không thấy ai, cậu định quay trở lại lớp học với cái đầu trống rỗng thì một tiếng gọi níu cậu lại.

"Seo Changbin?"

"Thầy Christopher"

"Cứ gọi thầy là Bangchan cũng được. Em tìm thầy à? Đã ăn gì chưa?"

"Em có ăn một chút rồi ạ"

 Hội thoại ngắn xong thì hai thầy trò vào trong phòng để cậu trực tiếp đưa ra hàng tá thắc mắc của mình về kiến thức vừa học trên lớp. Cứ giải thích xong chỗ này thì lại có câu hỏi ở chỗ khác, dù hơi mệt nhưng Bangchan vẫn trả lời học trò nhỏ một cách tận tình. Nhưng số lượng câu hỏi này cũng quá ép người rồi.

"Hay là thế này, thầy cho em số điện thoại, lúc nào hỏi cũng được đỡ mất thời gian đợi. Với lại, có những cái cũng tự tìm hiểu nữa, cứ giải thích một lượt thế này em cũng chưa chắc đã nhớ hết."

 Thế là hai người trao đổi số điện thoại với nhau. Từ lần nói chuyện đó, cậu và Bangchan đã thân thiết hơn. Thầy cũng rất hay rủ cậu đến thư viện để học thêm, cậu như tìm thấy chút hứng thú cho bộ môn này.

 Không lâu sau thì kì thi cuối kì 1 đã đến. Với mục đích làm đẹp học bạ, không ít học sinh lao đầu vào sách vở không màng ngày đêm. Changbin lại khác, không phải cậu không học mà là đã có một cỗ máy phân bổ thời gian luôn kè kè cạnh cậu.

 Mặc dù chỉ phụ trách giảng dạy mỗi bộ môn Tiếng Anh, nhưng thầy Bangchan vẫn cho cậu không ít lời khuyên hữu ích, lúc thì nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tạo áp lực quá lớn, khi lại bảo cậu nên phân bổ thời gian hợp lí. Sự quan tâm ấy nhiều đến mức cậu tưởng rằng thầy mới là người đi thi.

 Kì thi diễn ra với Changbin một cách suôn sẻ. Cậu thở phào sau khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng. Kết quả lần này không phải quá kiệt suất nhưng đã là bước tiến lớn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro