Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woa woa.......
Thiếu soái về trường rồi kìa!!!!
Đẹp zai quá m ơi
Đâu... Đâu....????
(Là Di An Nhỏ bạn thân tôi)
Đang sáng sớm m ồn thế. Haizzzz _Song Nhi phàn nàn_
       M ko biết đó thôi anh ấy là nam nhân tài sắc vẹn toàn á m. Nghe đồn anh ấy biết võ còn thoát ẩn thoát hiện mê hồn lắm m. _Di an ngưỡng mộ kể_
       Đấy là danh xưng con nhà người ta đó. Nhưng t ko bận tâm. Phiền não quá. _Đáp lại một cách lạnh lùng_
Hứ!! Nch vs m mệt quá. Đi theo t
        Nói r nó lôi t đi thật nhanh về phía cổng trường.... Kia kìa đừng đổi ý đấy.
        Đến đây. Lại bỏ tôi chen vào đám đông một mình r tự luyến... Hừm
         T cũng tò mò lắm. Đi ra gốc cây kia r nhóm chân lên cao nhìn rõ xem
         Cũng đẹp thế nhở nhưng mak..... Tự nhiên con tim t thắt lại một cách khó hiểu. Bất giác, tôi ngã xuống thì một cánh tay vương ra ôm t vào lòng trước bao con mắc đố kỵ
         Bàng hoàng nhận ra là Thiếu sóai
. Mặt tôi ửng hồng cả lên
         Á á á á.... T cắn mạnh vào tay làm hắn đau điếng thả tôi xuống. Tôi cung biết võ nên ngã xuống ko sao.
         Hắn quay lưng r nói : cũng xinh... Nhưng nhầm người..
        Đầu t bỗng đau bất thường. Nhìn rõ thì nhận ra hắn rất giông cậu bạn năm xưa mak t rất thân. Do một vụ hỏa hoạn mak cứu t nên cậu đã....
_ t nghẹn ngào _
        Đứng dậy vs biết bao con mắt đa sắc..... Ánh mắt lạnh lùng. Bóng lưng hắn rời đi....
        T hét to lên : anh là ai!!!! Cô ko cần biết. Hắn như làn khói từ từ biết mất
        Reng... Reng... Reng...... Tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người ùa nhau vào học. Còn t cứ thẩn thờ lẩm bẩm cùng dòng nước mắt : ko sai r.... Chính là cậu ấy....là cậu ấy.... ×n
        Hết tiết học. Đến giờ ra chơi
       Đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng thì lại chạm mắt con nhỏ t ko ưa tí nào phải nói là từ đầu đến chân ko nhìn nổi 5p.... Doãn Trâm tự nhiên chạy lại bắt chuyện vs t. T lẩm bẩm t tự nhiên tiếng nói to lên : Xui quá!!!
Nó giật mình r nói ỏng ẹo : trời ơi nhi yêu! Bồ có chiện j hỏng zui hả. Tui là thik bà nên cho hỏi xíu chiện nak. Hồi sáng lúc năng đẹp á........ ( tôi đứng im nghe nó than).....     ak mak nè thiếu soái sáng ôm bà đúng ko. Sướnggggg quá à nhoa. Nà cũng tội, hay làm sao mak bị té chắc đau ko dám ngóc mặt lên lun ha ha ha mà bye tui bận r
          Nó dứt lời còn đúng 1p nữa để vào học. Haizz tội cái chân!!!!
          Ko kịp nên t chạy thật nhanh về lớp vì ít nhất 3p để vào lớp...
         Bỗng tôi đụng vào cái bóng to lớn trc mặt r ngã xuống... Phía trước là thiếu sóai... T bất giác ko chần chừ j mak đến bên ôm hắn và ghé vào tai nói : Em nhớ anh!! Đừng.... Xa.....
        Tôi bị hắn đạp một cái thật mạnh văng ra. Đầu tôi bỗng rỗng tuếch ra...
        Anh ấy đến bên Doãn trâm đang đứng bên tôi. Ôm chặt cậu ấy vào lòng cay đôi mắt... R bế Dtrâm lên xà vài lòng ngực như đã thân quen rồi ẵm từ từ đi vào lớp. Ánh mắt phai dần bóng lưng hắn và đôi lắm lệ cay. Ôm chặt trái tim tôi như gục ngã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh