Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Như một người thẩn thờ bước đi vô lí trí một cách tùy tiện
        Từ xa, con bạn thân chạy lại vỗ mạnh một cái tên vai lạm tim tôi như nhảy thót ra ngoài. Bình tĩnh lại nói :
       - này mém nữa tiễn t đến quỷ môn quan hay sao mak bất thình lình vậy.!!
       -Xớ!! Có m nguyên ngày hôm nay mặt như mới đi đám về thì có. Mak hôm nay có chuyện j vậy. Nhìn mặt như bị bò đá ak nhầm bồ đá..
...    Tôi như bị nói trúng tim đen liền bật òa tựa vào vai nó khóc nức nở giữa chốn đông người làm nó cũng ngại nhưng cảm giác tôi rất dễ chiệu nên nó cũng thôi...
        Dẫn đến một quán nước - millen - nó kéo vào rồi gọi nguyên bàn thức ăn
        M có bị điên ko??? Gọi vậy m định cho heo hay lợn ăn đó. Tôi bất ngờ hoảng lên
        Ý là t vs m là heo lợn á!!!!!
         Ak ko. Nhưng tiền đâu thế. Hnay t rơi bóp trên kiến trúc xá rồi. Hồi bắt t lại rửa chén thuê đi ak!!!!
        Khỏi lo. Bữa này t bao. Miễn bàn!! No bụng đi nào. Nó nói giọng tự tin vô cùng😓😓
        Heo trốn trại?!!! Haizzzz
        Nó lườm tôi một cái. Nhìn chỉ biết gượng  cười cho qua..... **
       ............... TỐI RỒI M ƠI..............
    Ukm hnay m ngủ ở nhà t đi tự nhiên cô đơn quá. Tôi nhanh miệng bảo
    Nhưng sao đây ta.... T thik xem phim hàn lắm á còn thiks phim ma nữa.... Âm thanh phải max nghe mới đã... Haizzzz đc ko ta!!!!
    Nó thừa biết tôi sợ nhất mấy loại đó mak.....
    Mak thôi hnay t sẽ cố gắng m khỏi lo...
     Hớ... M nhớ nha. Chứ đừng nữa đêm rồi bù lu bù loa năn nỉ t nhá
     M khỏi lo....! Tôi mạnh miệng cho nó khỏi dài dòng nhưng chắc phải áp dụng kế cũ thôi...
     M ơi dậy đi 6h30 r.... M định ăn chay đi học tiếp ak nhanh lên coi....
     Toii cấp tốc chạy vs tốc độ ánh sáng đến trường....
     Hnay có tiết thể dục.... Lớp tôi. Bạn thân. Và doãn trâm. Còn thiếu soái học cùng giờ
     Thường vào tiết thể dục thì có 90p. 30p để học và còn lại sẽ hoạt động tự do. Tụi con trai cứ mượn bóng phòng dụng cụ mak chơi.
     Tôi và bff đi mua nước. Trên đường bước ra thì gặp phải.... Doãn trâm.... Nó lên tiếng :
      Ayo bạn song nhi lớp ta nek thể dục vào phút mak làn da thay đổi nhìu nhờ. Cẩm thận nắng cháy da ko còn cua ai đc đâu nhá!!!
      Tôi nghe tức lắm nhưng đã quen vs điều này rồi nên thôi.
      Bỗng từ phía xa chỗ tụi con trai
Trái bóng đang lao đến... Đập thẳng vào bức tường kính làm nó vỡ ra.... Tôi đứng kế bên bức tường ấy
       Trong phút chốc tôi bỗng thấy hình bóng thiếu soái kề bên tưởng đc vào vệ nên yên lòng cười mãn nguyện
       Như một làn gió anh ấy đến bên và kéo..... Doãn trâm ra khỏi chỗ kính đang vỡ đấy
       Để lại mình tôi bị những mảnh kính khứa qua da, đâm vào thịt tan tành thể xác
       Nhưng bất giác tôi chẳng thấy đau điều gì hơn bằng trái tim đang như bị bóp thành từng mảng vụn
       Nụ cười trên môi vụt tắt nhanh chống. Chỉ còn nụ cười kinh bỉ cuộc đời trớ trêu vô thức chẳng thể làm gì hơn..... T suy sụp quỳ thảng xuống những mảnh kính còn vương vãi trên sàn
     Nước mắt mang theo nỗi đau chưa định hình lý do.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh