Chương 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Chiếc bút bi tuột khỏi bàn tay nhỏ nhắn, rớt xuống bàn, rồi lăn vài vòng, đụng phải chậu cây xương rồng con con thì dừng lại.

Người kia cũng vì tiếng động này mà giật mình tỉnh lại. Ánh mắt vẫn còn mê man tựa như chưa kịp thoát khỏi cơn mơ ngắn ngủi ban nãy, lại có vẻ như không phân biệt nổi đây vẫn đang là mơ hay đã là hiện thực.

Tiếng lao xao của đồng nghiệp xung quanh, tiếng lạch cạch dọn bát đũa sau khi ăn trưa xong, tiếng khởi động lại máy tính, tiếng bánh xe ghế xoay lăn lọc cọc trên sàn gỗ, tất cả ùa đến, đánh thức Hải Vy hoàn toàn.

Bần thần một hồi, khẽ dụi đôi mắt đã biến đỏ hoe tự khi nào, một giọt nước long lanh tràn khỏi bờ mi, cô thầm nghĩ, đã lâu rồi mới lại mơ giấc mơ ấy.

Có ai đó thật thân quen đưa tay với lấy bàn tay của cô, thế nhưng cô lại gạt phăng ra để chạy đến hướng ngược lại, đuổi theo một tia sáng mong manh ở phía cuối con đường. Thế rồi, luồng sáng trắng đó chợt mở rộng, bao phủ cả không gian. Chỉ còn lại tiếng ai đó hét thất thanh, Hải Vy thấy đau, đau vô cùng, tựa như từng hớp hơi thở cuối cùng bị rút cạn khỏi lồng ngực, như sự sống dần rời bỏ cơ thể cô.

Lần nào cũng vậy, cứ đến khoảnh khắc đó, cô sẽ vì hoảng sợ mà tỉnh dậy. Thực tế, Hải Vy biết, không phải nỗi sợ hãi đánh thức cô, chính nỗi buồn tê tái không rõ nguyên do đã lay cô thức dậy.

Cô không biết vì sao lại buồn nữa, chỉ biết, mỗi lần giấc mơ này ập đến, lòng cô lại quặn thắt, ngày trước, nước mắt cứ thế trào ra không thể tự chủ. Cười khổ, Hải Vy đưa tay quẹt qua khóe mi.

Thật lâu rồi mới lại khóc vì một điều cô chẳng thể nhớ ra nổi như vậy.

Nhật Bản.

Tokyo.

Cuối thu.

Lá vàng trút xuống từng đợt lại từng đợt. Gió thu xao xác thổi những chiếc lá rẻ quạt bay đến bên lề đường, rồi lại từng cuốn tung chúng lên, vương theo bước chân khách bộ hành vội vã.

Những con phố vẫn luôn tấp nập nhộn nhịp, bất kể là lúc bảy giờ sáng hay mười giờ đêm, cho dù là mặt trời chói chang hay ánh đèn cao áp rực rỡ, cũng chẳng dừng lại vì cơn mưa rào cuối hạ hay những trận tuyết đầu đông.

Tokyo vẫn luôn như thế, vẫn luôn hối hả đến nghẹt thở, vẫn luôn hào nhoáng mặc kệ những thăng trầm cuộc sống, thế nhưng cũng lại luôn giữ cho mình được sự thanh cao trong cái khắc nghiệt của muôn vàn bộn bề đổi thay, cũng chẳng dư lại lấy một giây một khắc để tiếc thương hay để vui mừng, tất cả chỉ cuốn theo vòng quay đồng hồ và những chuyến tàu đông đúc chật chội lao đi vun vút như cố gắng tiết kiệm vài hơi thở.

Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "cuồng say", có kẻ điên cuồng lao đến, hòng kiếm được giấc mơ từ miền đất hứa này, mà cũng chẳng thiếu kẻ phải từ giã cả sinh mệnh vì say mê cuốn theo vũ khúc điên đảo của nơi đây.

Cái đẹp tàn khốc, đẹp tựa như ngọn lửa thiêu đốt hết tất cả, nhưng lại rực rỡ chói sáng, to lớn vĩ đại mà ngắn ngủi chỉ trong phút giây, để đến khi lụi tắt, chỉ còn lại tro bụi trở về với đất mẹ gió ngàn.

Còn nhân sinh, vẫn cứ như thiêu thân lao đến ngọn lửa ấy.

Thấm thoắt đã gần một năm trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến mảnh đất này. Dù là lần đầu, nhưng nơi này đối với cô quen thuộc đến lạ. Những con phố, những sân ga, cứ như cô đã từng thấy chúng cả ngàn lần trong một giấc mơ xa xôi, hay trong một kiếp sống khác. Kể cả tiếng Nhật, cô cũng chưa từng nghĩ mình có thể nói trôi chảy được đến vậy, dù trước đây chưa từng có cơ hội luyện tập tử tế nào cả.

Có lẽ ông trời phù hộ. Cô nghĩ vậy. Có lẽ trời thương cô học đã không giỏi, lại hâm dở đi chọn một chuyên ngành chả hợp với mình tí nào - Tài chính, trong khi vốn dĩ dốt Toán. Có lẽ trời thương cô học xong chẳng làm được gì, nên cho cô chút khiếu học ngoại ngữ, cho cô chút vốn liếng giắt lưng đi kiếm cơm. Với một tấm bằng tiếng Anh cao cấp, cộng thêm tiếng Nhật tương đối ổn, chẳng khó khăn mấy để kiếm được một công việc dịch thuật ngay tại quê nhà. Ấy thế mà, anh trai cô cứ kiên quyết đưa cô sang đây.

"Công ty anh đang phát triển mạng lưới. Cần người."

Anh bảo vậy, thế rồi cứ thế mà điệu cô qua chỗ lạ nước lạ cái này. Cái gì mà nghiên cứu nhu cầu thị trường, cái gì mà dịch tài liệu cho đối tác. Cô cũng chẳng rõ công việc của mình là gì, chỉ biết là cấp trên trực tiếp giao gì, miễn là trong khả năng của mình thì làm, ăn cơm ba bữa, mua sắm theo nhu cầu, cứ thế ngu ngơ sống qua một năm nơi xứ người.

"Không có lương đâu."

Anh cô bảo vậy. Lúc đó cô tức lắm. Đã biếm người ta đi xa như vậy, còn không có đồng lương nào. Một tháng sau, lúc nhận thông báo cổ tức sắp được chuyển vào tài khoản, cô mới té ngửa. Thì ra đây là công ty của anh cô cùng bạn bè sáng lập, còn cô cũng đã đóng góp một phần tiền vốn, nên nghiễm nhiên được coi là đại cổ đông. Đầu óc quay cuồng, cô vội vàng gọi điện về:

"Là thế nào cơ?"

"Thì là như vậy."

"Anh!!!" - Cô gào lên. "Sao không bảo với em một tiếng? Còn nữa, tiền em hùn vốn là tiền nào? Em làm gì có tiền???"

"Em cứ biết là em có tiền hùn vốn là được. Mà giờ em tự biết em là cổ đông rồi đấy, muốn có nhiều tiền thì cố gắng mà làm việc đi."

"Biết rồi. Anh nói sớm hơn có phải em..." - Cô trách móc.

"Nói sớm thì em đã chẳng vào công ty, mà ở nhà đòi rút hết vốn ra tự ăn tiêu rồi." - Dù cách hai đầu điện thoại, cô vẫn có thể nghe rõ anh cười khẩy một tiếng, chế nhạo cô.

"Có lí. Giờ rút còn kịp không?"

Cô lí nhí đề nghị. Anh chẳng nói gì, chỉ hừ một cái. Thế nhưng một đứa ngang bướng như cô nào có chịu để yên, dù biết là vô vọng nhưng cô vẫn cứ cố vặn hỏi mấy lần, kết quả là vẫn chẳng có thêm thông tin gì. Ai bảo anh cô trời sinh lầm lì, chỉ có ông ấy đi moi tin từ người khác chứ chẳng ai có thể moi được tí thông tin nào từ miệng ông ấy, nếu ông ấy không muốn nói ra. Nếu đã vậy thì thôi thì cứ coi như tiền ấy là anh cho cô, của được cho thì chả tội gì cô lại không nhận cả. Sau này cưới chồng cũng có tí gọi là vốn liếng giắt lưng rồi.

Cơ mà... biết lúc nào cô mới cưới cơ chứ. Hải Vy vừa tự buồn cười vừa tự chán nản cho cái kiếp độc thân vạn năm của mình.

Trước khi cúp máy, anh lại nhắc cô về chuyện sắp đến kì chia cổ tức, làm cảm xúc đang chênh vênh của cô đột nhiên vụt lên chơi cùng ngàn sao.

Rừ rừ.

Điện thoại khẽ rung. Tin nhắn báo tiền chuyển vào tài khoản.

Thiêng thật! - Cô khẽ rủa.

Chắc là khoản cổ tức này đây. Cái cảm giác nhận được cổ tức bỗng chốc dội vào tâm hồn bé nhỏ của cô, khiến cô chẳng những cảm thấy lâng lâng với cảm giác giàu có, mà còn khiến cô thấy mình như trở thành nhân vật chính điển hình trong phim Hàn Quốc: người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn gia đình.

Nói vậy thôi, chứ công ty thì nhỏ, gia truyền đời đầu, không gặp sóng gió gì quá nhiều là may mắn lắm rồi, chứ nói gì đến được nhiều lợi nhuận. Số lượng số không ít ỏi đến đáng thương phía đuôi làm cô rùng cả mình, tỉnh cả cơn mơ ban ngày.

Ấy thế nhưng cô lại chẳng cần phải đóng tiền nhà, ăn uống cũng chẳng đáng bao nhiêu, vì được ở nhà bạn, bản thân cô thì lại cuồng dọn dẹp nên nhất quyết ôm luôn việc dọn dẹp nhà cửa, thành ra bạn cô thấy áy náy nên bao cả ăn lẫn ở luôn.

Giờ có khoản tiền này, coi như có thêm tiền tiêu vặt đi vậy. Đã vậy thì hôm nay phải đi mua sắm một chút vậy.

Phải mua một áo, một váy. À cả một đôi giày nữa hihi.

À không đủ.

Thôi mua một váy.

Cũng...

Hay là chỉ mua cái áo chíp vậy.

Vẫn...

Chắc đủ mua gói bông tẩy trang ha...

Càng nghĩ lại càng tự thấy bản thân đáng thương, đã quyết tâm tự thưởng rồi mà tiền tiêu vẫn không đủ để cô hoang phí. Thở dài một tiếng, cô lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại quay lại tập trung vào công việc.

Coong.

Cứ thế năm tiếng chuông trầm đục vang lên.

Cây đồng hồ cổ lỗ sĩ đặt ở phòng làm việc của giám đốc đánh năm tiếng chuông nhỏ mà vang dội, nhân viên trong công ty cũng như bị đánh thức khỏi vòng xoáy công việc, đột nhiên cả văn phòng trở nên lao xao chẳng kém gì một lớp tiểu học lao nhao khi trống trường điểm. Cái đồng hồ kia không biết có niên đại từ thời nào, chỉ nghe kể rằng anh cô vác về sau khi đi thám hiểm một vòng quanh phố Tàu, lại nghe bảo rằng vừa có tác dụng trấn phong thủy lại phò trợ việc làm ăn gì đó, đại khái là vô cùng linh thiêng, cao quý, nhưng với đám nhân viên quèn các cô, mỗi ngày chỉ có lúc nó đánh năm tiếng là mọi người thấy nó có ích mà thôi, còn lại cả một ngày làm việc tám tiếng, nó cứ tích tắc tích tắc không ngừng nghỉ khiến bọn cô nghe mà đau cả đầu.

Đúng lúc, cô cũng vừa dịch xong hai tập tài liệu cần gấp trong hôm nay. Bây giờ ở nhà mới có giữa giờ chiều, hiện tại cô gửi về thì vẫn kịp buổi họp cuối ngày với đối tác nước ngoài, bèn bấm lưu lại, rồi soạn một cái mail đơn giản gửi về.

Thế là xong việc.

Chẳng ai quản giờ giấc của cô, thậm chí cô có đến cơ quan hay không cũng chẳng quan trọng, cứ hoàn thành việc đúng hạn là được hết, thế là dọn qua bàn làm việc, hủy vài tài liệu đã dùng xong, lại soạn vài tài liệu mà mai cần dịch để ra một chỗ, xách túi, cô thẳng tiến đến ga trung tâm.

Rắc rắc.

Theo từng bước chân, những tiếng gãy vỡ giòn tan trong trẻo vang lên nhưng ngay lập tức bị nuốt chửng giữa sự ồn ã của chốn phồn hoa đô hội.

Trời về chiều, ánh nắng cũng phai nhạt đi chút ít, lòng người cũng yên bình lại vài phần. Lá vàng vẫn bay theo gió rơi xuống lòng đường, tựa như mang theo những tia nắng mỏng manh cùng đáp xuống nhân gian.

Ga Shibuya lúc nào cũng đông đúc như vậy, quả thực không hổ danh là điểm du lịch bậc nhất ở Tokyo. Chỉ cần ngắm nhìn nơi đây thôi, cũng đủ thấy nghẹt thở vì sự vội vã của nó, đại biểu cho sự cuồng quay của Tokyo, thủ đô hoa lệ của Nhật Bản giàu có và bận rộn.

Vậy mà cô đã quen rồi. Thực ra cũng không hẳn "ở lâu trong cái khổ Mị đã quen khổ rồi" như Tô Hoài đã viết, chỉ là cô chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện quen hay không quen mà thôi. Ở nơi đây, chẳng cần ai vắt kiệt sức lao động của anh, chỉ có anh tự đuổi theo nhịp sống ở đây mà phải tự vắt kiệt bản thân mà thôi, thành ra, một ngày anh phải làm được thật nhiều việc, hay là có thể làm được thật nhiều việc. Người ta vẫn bảo một ngày ở Tokyo có bốn mươi tám tiếng chính là vì lẽ đó.

Với Hải Vy mà nói, chính cô cũng chẳng muốn mình bị đắm chìm trong cái vòng xoáy bận rộn đó, nên mỗi khi cần trốn khỏi sự xô bồ choáng ngợp ấy, cô lại đến một nơi - một góc quen thuộc mà từ đó có thể ngắm nhìn toàn bộ Ngã tư Shibuya, nơi có hàng vạn lượt người băng qua mỗi ngày. Cô chẳng biết vì sao mình biết đến góc đó, chỉ biết là, một lần đi qua, tình cờ nhìn thấy, rồi chợt thấy từ nơi đó ngắm nhìn tất cả thì lòng sẽ bình yên trở lại. Thế là cứ dăm bữa nửa tháng, hễ có việc đi qua ga này, cô lại dừng lại, khi thì đôi ba phút, khi thì vài ba tiếng. Cứ đứng thế, ngắm nhìn dòng người chỉ còn bé nhỏ như đàn kiến, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ từ trên cao rọi xuống. Những phút giây ấy, như được rời xa tất cả, nỗi lo toan bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cơn gió thoảng, cô có thể ngắm nhìn cả thế giới trong bình yên, tĩnh lặng.

"Baby?"

Giọng nói ai đó vang lên, kéo cô về với thực tại.

Cô liếc mắt về hướng giọng nói, một người xa lạ đứng đó, nhìn cô dò xét. Cô hơi giật mình, chả lẽ cuối cùng cũng gặp mấy ông chú biến thái trong truyền thuyết. Cái tên Baby là biệt danh hồi còn đi học tiếng Nhật, cô giáo đã đặt cho cô, vì nghe nó cũng giông giống tên thật, và cô cũng dùng từ khi tới Nhật làm việc, chỉ bởi vì tên thật của cô...quả là khó phát âm đối với người ở đây.

"Hải Vy?"

Được rồi. Baby thì có thể là gọi người khác, nhưng Hải Vy thì chắc là cô đi, nhìn thì cứ tưởng anh giai Nhật nào đến làm quen, hóa ra là đồng hương à.

Tính cảnh giác cao khiến cô một giây cũng không muốn dây dưa, Hải Vy quay người muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt kia, cô chợt dừng lại.

Một tia sáng lóe lên.

Một nụ cười thoáng qua. Một đôi mắt biết cười ẩn sau gọng kính đen, dưới lớp tóc lòa xòa. Một bàn tay to lớn ấm áp lồng vào trong một bàn tay nhỏ bé, khô ráp.

Thót một cái.

Như có một tảng đá rơi bụp xuống dạ dày.

Cô khẽ lùi một bước, vẫn nhìn chàng trai trước mắt chằm chặp.

Rõ là một gương mặt xa lạ, vậy mà tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy?

Đôi mắt kia... đôi mắt vừa thoáng qua kia... có phải của người ngay trước mặt cô hay chăng?

Hai bàn chân run rẩy, một bước lùi kia khiến cô xiêu vẹo.

"Sao vậy?"

"A, không sao."

Đôi tay anh ta vẫn để hờ hững hai bên người cô, như chực đỡ cô bất cứ lúc nào, cũng lại cứ như chẳng dám chạm vào cô. Thật lâu, anh ta cũng chẳng thu tay lại mà cứ thế đứng thật gần, nhìn cô như vậy.

"Không sao."

Cô gượng đáp lại một lần nữa, hơi nghiêng có ý muốn tránh ra xa. Đối phương chợt khựng lại một giây, rồi cười ái ngại, buông tay xuống, lùi một bước ra xa.

Lại thót một cái.

Ai đó lại véo dạ dày cô một cái.

Nụ cười này...

"Tôi...anh... anh quen tôi à?" – Hải Vy buột miệng hỏi.

"..."

Hắn chợt lặng im. Cái dáng vẻ suy nghĩ nhập tâm hiện lên trên gương mặt hắn khiến cô chợt nao nao, thế nhưng đôi lông mày như sắp giao nhau đến nơi lại khiến cô chợt bật cười.

"Thế rốt cuộc là có hay không? Hay anh là biến thái chuyên đi theo dõi người khác đấy hả? Tôi thực sự không có gì nổi bật cả, anh muốn gì cũng đều không có, nên nếu anh có muốn đi theo thì cũng phải chọn người đẹp một chút chứ, hơn nữa, mấy cái chuyện đi theo con gái nhà người ta như thế này cũng không hay ho gì cho cam, anh lại sáng sủa như thế này, tôi khuyên anh nên dừng lại đi thôi!"

Cô bắn một tràng. Hắn khựng lại, miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thể nói gì được, dường như không thể tin được có cô gái nào có thể nói ra được những lời ấy.

Còn cô, cô cũng sốc. Sao trước mặt người lạ, mình có thể hồn nhiên trả treo như thế cho được. Thế là cô vội im bặt, nhưng vẫn đấu ánh mắt với anh ta, như thể thách thức xem hắn còn gì để phản bác hay không?

Đổi lại, không ngờ, hắn lại phụt một cái, cố nhịn cười. Đưa tay đẩy gọng kính, khẽ che đi khóe môi đang nhếch lên, nhưng chẳng thể che được ánh mắt tinh nghịch kia.

Ai ui. Làm ơn đi mà, đừng nhéo dạ dày cô nữa mà.

"Không ngờ..."

"Hả?"

Đột nhiên hắn mở miệng, chỉ lấp lửng nói hai từ, lại chẳng liên quan đến những câu cô vừa nói, khiến cô chẳng hiểu ra làm sao cả, chỉ đành ú ớ hỏi lại.

"Không rõ."

"Hở?"

Hình như là hắn trả lời cho câu hỏi có quen nhau hay không à?

"..."

"Thế là có quen hay không?"

"Không rõ."

"Anh... Vậy sao anh..."

Ba chữ "biết tên tôi" còn chưa kịp vang lên đã bị đánh gãy.

"Có thể nói là không quen nhưng có biết."

"À vậy..."

"Cũng khá lâu rồi."

Cứ như thể người đó đọc được suy nghĩ của cô vậy.

Cô ngẩn ra một hồi, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có.

Hoàn toàn không có.

Thật hoang đường! Một thanh niên khôi ngô tuấn tú như thế này, nếu đã từng gặp gỡ thì làm sao cô lại có thể không nhớ ra chứ? Thế nhưng, bộ não cá vàng như muốn làm phản, chỉ thiếu điều kêu xèo xèo do quá tải, chứ chẳng cho ra được thông tin hữu ích nào. Điều này chỉ có thể giải thích bằng hai cách, một là ngày xưa hắn không anh tuấn rực rỡ như thế này, hai là cô và hắn thực sự chưa từng gặp gỡ qua.

Rốt cuộc khá lâu là lâu đến cỡ nào kia chứ?

"Xin lỗi. Tôi không nhớ ra anh." Cô khẽ lảng tránh ánh mắt của đối phương.

Một câu nói nghèn nghèn vì áy náy. Một câu nói có thể là khiến người khác cho rằng cô thật vô tâm, hống hách, nhưng chẳng ai biết, đối với cô, mỗi lần nói ra câu này, tim gan đều đau đớn đến mức nào.

Người kia vẫn lặng im.

Có phải bỏ đi rồi hay không?

Một thoáng xao động. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, rồi lại giật mình, anh ta vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô chăm chú, đầy dò xét như vậy.

"Sao...sao vậy? Sao anh nhìn tôi?"

"Tôi có thể hỏi là có chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Hả?"

Hắn khẽ đưa tay chạm vào một góc trán của chính mình, nhìn cô băn khoăn. Cô nhìn hắn ta đến khó hiểu, suýt chút nữa thì hỏi lại trán anh có làm sao đâu mà đi hỏi tôi. Thế rồi cô lại giật mình, bất giác đưa tay sờ lên trán mình.

À thì ra là vậy. Tóc mái lộn xộn như vậy làm lộ ra vết sẹo trắng mờ nhạt ở đường chân tóc của cô. Một vết sẹo dài nhưng chẳng rõ lắm. Nếu chẳng phải ngày nào cô cũng nhìn vết sẹo này, tự hỏi bản thân hàng vạn câu hỏi, thì chính cô cũng chẳng để ý đến nó.

Thế mà làm sao hắn lại có thể nhìn một cái nhận ra luôn vậy? Trực giác bảo cô, hắn không phải người xấu, nhưng về mặt lý thuyết thì vẫn cần phòng bị, dù sao với cô hắn cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

"À, cái này à... Mấy năm trước bị tai nạn, xong rồi cũng mất một phần trí nhớ từ đó. Có lẽ anh nằm trong khoảng trí nhớ bị mất đó chăng..."

Lời vuột ra khỏi miệng quá nửa, Hải Vy mới chợt giật mình. Với cô, hắn chỉ là một kẻ xa lạ, vậy mà cô lại có thể cứ thế mà nói ra chuyện của mình cơ chứ? Điên quá rồi.

Cũng bởi vì quá hoảng loạn với chuyện mình vừa kể, Hải Vy vội ngừng lại, chỉ còn im lặng đứng đó, ngây ngốc nhìn vào hắn, chờ đợi một phản ứng, bất kì một phản ứng nào đó.

Ánh mắt hắn như dại đi, một mảnh thương hại trào dâng.

Lại thế rồi.

Ai nghe xong cũng một biểu cảm như vậy, khiến cô thấy mình thật yếu đuối, thật vô dụng, cô bứt rứt vì chính mình quên đi quá nhiều còn chưa đủ hay sao.

"Đừng lo, từ nay tôi sẽ nhớ anh."

"..."

"Chỉ cần anh kể lại anh biết tôi trong hoàn cảnh nào, lúc nào, biết đâu tôi sẽ..."

Hắn lại đánh gãy lời cô. Cứ như hắn ta chẳng hề nghe cô nói một tí tẹo nào vậy. Có lẽ cô sắp quen với việc hắn ta như thế rồi. Thế nhưng, cô chẳng thể ngờ được hắn lại nói một câu chẳng ăn khớp gì cả.

Hỏi cô: "Có đau không?"

Đơ mất mấy giây, cô mới kịp xử lí xong câu hỏi không đầu không cuối ấy. Chắc là hỏi về cái lúc bị tai nạn à. Cô cười bất lực, khẽ đưa tay miết qua vết sẹo:

"Không nhớ nữa. Tỉnh dậy thì cũng là rất lâu sau đó rồi."

Bầu trời ở Tokyo là vậy, chỉ một lát quay đi ngoảnh lại là đã tối sập xuống, bóng đêm nặng nề phủ ngập khắp không gian, còn ánh sáng cùng hơi ấm hiếm hoi của ban ngày như kéo nhau chạy trốn về cuối chân trời.

Cạch.

Chiếc mắc áo rớt xuống sàn nhà, kéo Hải Vy khỏi cơn suy tư.

Trên tay cô đang cầm một chiếc váy ngắn, in mấy bông hoa hải đường to đùng màu hồng, nổi bật trên nền vải màu kem sáng. Một chiếc váy đẹp, nhưng quá hạn mức tiêu vặt của cô. Giữa lúc đang cân nhắc xem có nên liều luôn tiền tiêu vặt tháng sau để hốt em váy này không, thì từ một góc nào đó trong đầu cô lại vang lên một giọng nói xa xăm:

"Có đau không?"

Không phải cái câu hỏi không đầu không cuối của kẻ lạ mặt vừa nãy, nhưng lại thật giống.

Cô suýt chút nữa tin rằng trong quá khứ đã bị lãng quên của mình, kẻ lạ mặt đó cũng đã từng hỏi cô câu đó, thế nhưng vừa nãy chính anh ta cũng đã nói, "Có khi tôi chưa từng xuất hiện trong kí ức của em cũng nên".

Cô cúi xuống nhặt cái mắc treo.

Thật là một kẻ kì cục. Cô hỏi thì không trả lời, đến khi cô trả lời câu hỏi của hắn thì hắn lại quay về trả lời đoạn trước, hỏi cô có đau không, cô trả lời không đau, thì hắn lại quay ra nói rằng cô không biết hắn.

Thế nhưng hắn biết cô, hắn nói vậy mà cô cũng có một niềm tin mông lung nào đó rằng đó là sự thực.

Cô nghĩ phải hỏi lại mấy đứa bạn hồi đại học, xem cô có từng quen anh chàng nào sáng sủa như vậy hay không? Vấn đề là hắn lại không để lại cho cô một manh mối nào cả!

Giữa trận đấu mắt thứ hai sau khi hắn bảo có lẽ cô không biết hắn, thì một cuộc điện thoại bất ngờ phá vỡ không gian ngột ngạt. Hắn nghe máy, nói ngắn gọn vài câu, có tiếng tây có tiếng ta. Rồi hắn cúp máy. Rồi hắn đưa máy bảo cô gõ số của mình vào. Rồi hắn nháy máy cho cô. Rồi hắn bảo đây là số của hắn, lưu vào đi.

Đến lúc hắn sắp sửa quay gót bước đi, thì cô mới giật mình, suýt chút nữa thì gào toáng lên như la làng:

"Này, sao anh lấy số của tôi? Xóa ngay, xóa ngay!!!"

"Là em tự gõ vào mà. Tôi đâu có ép."

"Ai bảo là tôi..." tự gõ...vâng chính là cô tự gõ vào mà, còn vô cùng vui vẻ nhập cả tên Hải Vy vào cho anh ta nữa cơ mà.

Cô nghẹn.

Thân xác nghẹn nhưng khí khái anh hùng của cô nhất quyết không chịu thua, một hồi lửa nóng xông não, cô gào lên một câu mà chỉ đến khi nói xong cô mới ý thức được khát vọng muốn rút lưỡi của bản thân như thế nào.

Cô rít qua kẽ răng, "Ai bảo anh đã đẹp trai lại còn cứ nhìn tôi, làm sao tôi nghĩ thông được."

Hắn khựng lại, nhìn cô ngơ ngác, nhưng chỉ một phần delta giây sau đó, cái ánh mắt tinh nghịch lại quay trở lại.

"À, vậy tôi xin lỗi."

Cô khựng lại. Đến khi hắn bỏ lại cho cô một câu thì cô mới chợt bừng tỉnh mà hiểu ra rằng, hắn vốn dĩ không xin lỗi cho cái việc lấy số điện thoại của cô, mà hắn xin lỗi vì bản thân hắn đẹp trai... rằng hắn không kiểm soát được vẻ đẹp ấy.

Thôi được rồi, một là vì cô đây, tiền chẳng có, nhan sắc cũng không, thân quyến thì ở xa, hai là vì hắn trông có vẻ khôi ngô tử tế, nên cô tạm tin những điều hắn nói. Trừ khi xã hội ngày nay loạn đến mức tinh anh như kẻ lạ mặt kia cũng đi buôn nội tạng người hay lừa đảo tống tiền, thì cô vẫn tin hắn thực sự biết cô.

Vẫn mân mê chiếc váy trên tay, cô cố nhớ lại câu cuối cùng hắn ném lại cho cô.

"Lưu vào đi rồi tôi sẽ kể chúng ta biết nhau như thế nào."

Vẫn còn một đoạn ngắn, hắn lầm bầm gì đó, chắc là nói tên hắn. Một cái tên lạ hoắc, cô lại chẳng chú tâm nghe, nên vốn là không nhớ được, chỉ mang máng nghe thấy lu lu gì đó. Lực? Nghe quê quá vậy? Hay Ru? Càng ngu. Hay Lung linh gì đó.

Nghĩ đến nửa buổi vẫn nghĩ không ra, cô đành lưu tên hắn là Lu đẹp trai, khẳng định là đủ độc đáo để nhớ mãi. Hơn nữa, hắn còn hẹn sẽ kể cho cô nghe quá khứ mà, lúc đó cô sẽ lựa lời hỏi lại là được.

Ấy thế mà chẳng thể ngờ được, lần tiếp theo gặp nhau lại đến nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro