Chương 2: Từ kẻ sống nhờ biến thành chủ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vốn là một cái tên lót đẹp, nếu cái họ cha sinh mẹ đẻ của bạn không phải là Trần, và mọi chuyện lại càng khủng khiếp hơn nếu tên chính của bạn gần âm với từ Nhộng.

Nguyên tắc này Hải Vy đã thấu hiểu triệt để kể từ khi còn mài mông trên những băng ghế tiểu học. Thậm chí rất nhiều lần, Hải Vy kiên định tuyên bố rằng bản thân sẽ không bao giờ lấy chồng họ Trần, nếu có lấy chồng họ ấy thì có chết cũng không đệm tên cho con là Như, làm cho tất cả bạn bè, đến nỗi khiến cho cả họ hàng lần bạn bè xung quanh cô đều cứ nghĩ cô có thù hận mấy đời với kẻ nào đó tên là Trần Như chẳng hạn.

Thế nhưng, chẳng mấy ai biết rõ người làm cho Hải Vy thấu hiểu được đạo lý tưởng như đơn giản mà có thể ảnh hưởng số mệnh cả một đời này, không ai khác chính là cô bạn thân từ thời còn sún răng của cô, Trần Như Nhung.

Thanh niên Như Nhung này vốn dĩ là một thiếu nữ gia giáo nghiêm cẩn, dù ngoài mặt có thể hổ báo cáo chồn nhưng thực tế nội tâm lại vô cùng mong manh yếu đuối. Vậy mà, ngay lần đầu đối mặt với cuộc đời đã bị cả xã hội đặt ngay cho một cái tên mới: Trần Như Nhộng.

Suốt nửa năm đầu lớp một, Như Nhung không có bạn, vì cô bé cũng chẳng chủ động chơi với ai, cứ lầm lầm lì lì tự đi học, tự chơi một mình, điều này càng khiến cho bạn bè trong lớp trêu chọc cô bé dữ hơn, từ một vài đứa gọi một vài lần, đến cả lớp lúc nào cũng gọi cô bằng cái tên Như Nhộng. Hễ cứ có ai gọi Như Nhộng, hay kể cả gọi đúng là Như Nhung thì cô bé cũng co rụt mình lại, chẳng nói lấy một câu, chẳng trả lời, chẳng ừ hữ gì cả, hoặc là làm thinh như không nghe thấy gì hoặc nếu có thể thì sẽ chạy biến. Thực ra, giáo viên chủ nhiệm cũng khó xử, nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào, hết đổi chỗ này lại đổi chỗ khác, vậy mà tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, thế nên cô giáo cũng bỏ qua, coi như một học sinh trầm tính, đỡ phải quản, còn chuyện cả lớp gọi cô bằng biệt danh có phần khó nghe kia, giáo viên chủ nhiệm có biết cũng để đó vì chẳng có cách nào để giải quyết triệt để cả.

Cho đến một hôm, có một bạn nhóm học sinh lớp ba ở sát vách, không biết nghe từ đâu được câu chuyện về biệt danh của Như Nhung liền dắt díu nhau qua đùa bỡn. Hơn bọn cô có hai tuổi, chúng dĩ nhiên to con hơn nhiều, nhưng đạo đức cũng bội phần kém hơn, vì lớp đó là lớp cá biệt, toàn học sinh vừa lười lại vừa học kém, đứa nào đứa nấy quần áo xộc xệch, khăn đỏ buộc trên đầu hoặc quấn cổ tay, mặt mũi bặm trợn, đi lại khệnh khạng, ăn nói xấc xước và bậy bạ. Bọn học sinh lớp một thấy thế thì sợ hết vía, nên tất cả chạy biến. Chỉ còn lại Như Nhung bị quây ở giữa bốn, năm đứa lớp ba kia. Cái đám kia cứ thế gọi Trần Như Nhộng ơi, Trần Như Nhộng à rồi cười ngặt nghẽo, khiến Như Nhung vừa tức vừa sợ mà chẳng thể làm gì cũng chẳng chạy trốn được.

Bỗng nhiên có tiếng ai gào lên: "Em chào thầy Phương ạ."

Thầy giáo tên Phương kia, chẳng phải ai xa lạ, chính là thầy hiệu trưởng ngôi trường đó. Tên của thầy vốn có nghĩa là hình vuông, ấy vậy mà để tả vẻ ngoài của thầy thì tất cả chỉ gói gọn trong một chữ: Tròn. Trong trường còn lưu truyền một truyền thuyết rằng, chỉ cần các thầy cô trong trường xếp hàng ngang bằng chằn chặn, cái bụng tròn vo lồi ra nhất định là của thầy hiệu trưởng. Mặt thầy tròn xoe, cái cổ ba ngấn đáng yêu bị che lấp bởi hai cằm như sóng sau xô sóng trước. Hai cái cẳng tay tròn lẳn cứ như được sinh ra chỉ để làm ba việc: xoa xoa cái bụng căng phồng, đẩy cặp kính lão dày cộp cứ tìm kiếm cơ hội trượt khỏi sống mũi, và chỉnh lại từng sợi tóc mong manh hiếm hoi trên mái đầu hói tiêu điều bóng loáng như sân bay của ruồi.

Vẻ ngoài đáng yêu là vậy, song chưa từng có ai dám trêu đùa với thầy. Học sinh sợ giáo viên, nhưng chúng còn sợ thầy hiệu trưởng hơn nhiều, không phải bởi vì sợ bị xử phạt khi làm trò hư đốn mà hình thức xử phạt thầy sử dụng mới là cơn ác mộng. Không ai biết thầy có thể trừng phạt học sinh như thế nào, kẻ chưa trải qua thì không thể biết, còn người đã trải qua rồi thì đều không muốn nhắc lại. Tất cả chỉ biết một chuyện, bị thầy phạt chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

Vậy nên, khi nghe ai đó gọi tên thầy, cả đám học sinh đang trêu ghẹo Như Nhung kia nhất loạt chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Cùng lúc đó, có ai đó chạy đến kéo Như Nhung chạy tuột vào gầm cầu thang cạnh đó. Như Nhung mơ hồ chạy theo, quai dép đã tuột nhưng cũng chẳng ngó xuống hay dừng lại để cài, cứ thế bị lôi kéo chạy đi.

Đến lúc cả hai đã trốn trong gầm cầu thang, bạn nhỏ kia mới buông tay, cả hai cùng gập bụng thở hào hển. Lúc hơi thở đã hơi ổn định, Như Nhung mới ngẩng mặt lên nhìn, người bạn này cô không quen.

"Cậu là..."

Hải Vy giật mình hỏi lại:

"Hả?"

"Cậu học lớp nào?"

"1E."

"A cạnh lớp tớ."

"Cậu 1D à? Sao bọn nó trêu cậu?"

Nghe đến đây, Như Nhung lại nhớ lại khoảnh khắc bị trêu vừa rồi, cứ như giọt nước tràn ly, nước mắt nóng hổi từ đâu như cơn lũ trào ra. Cô bé vừa nấc vừa ngào ngào nói:

"Bọn nó gọi tớ là Như Nhộng. Cả lớp gọi tớ là Như Nhộng. Tớ không phải...không...không như nhộng. Bọn nó cứ gọi như vậy, mách cô giáo rồi cô cũng không mắng bọn nó. Bọn nó cứ gọi thế hu hu hu hu..."

Bất giác, Hải Vy cũng khóc theo Như Nhung, cứ thế vừa khóc vừa vỗ vai Như Nhung bảo rằng cô không phải Như Nhộng, rõ ràng cô là Như Nhung mà, còn thề thốt sẽ không bao giờ gọi cô như vậy và cũng không để ai gọi cô như vậy nữa.

Có lẽ trẻ con là vậy, dễ khóc dễ cười. Khóc xong trận đó, rất nhiều thứ đã đổi thay.

Từ đó đến nay, hai đứa đã làm bạn được hai mươi năm.

Từ đó đến nay, chẳng phải Hải Vy bảo vệ Như Nhung suốt thời đi học, thì cũng là Như Nhung thúc đẩy, động viên Hải Vy trong những khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời cô.

Hai người cứ thế, lớn lên bên nhau, qua bao nhiêu biến cố, thăng trầm của cuộc sống.

Những tưởng, tháng năm có thể cứ thế yên bình mà trôi qua cho đến mãi mãi.

Thế rồi, bùm một cái, Hải Vy mất trí nhớ, anh cô đưa cô sang Nhật. Hải Vy và Như Nhung làm bạn hai mươi năm, nhưng lần đầu tiên sống chung nhà, nhà của Như Nhung. Hải Vy biết, bố mẹ Như Nhung rất giàu có, thêm vào đó còn mắc một tật của nhà giàu, đó là đầu cơ nhà đất ở khắp mọi nơi trên thế giới, ở Mỹ có vài căn, ở Anh, rồi Tây Ban Nha chắc cũng có, căn hộ ở Nhật này chắc hẳn cũng là một trong số những bất động sản ấy. Họ giàu có, nhưng lễ độ và thương yêu Hải Vy như họ thương yêu Như Nhung vậy, nên anh cô cũng yên tâm gửi gắm, còn cô cũng vô tư mà sống ở đó chẳng hề băn khoăn.

Thế rồi, lại bùm một cái, Như Nhung chuyển đi.

"Sang tháng tao phải chuyển về chi nhánh ở Việt Nam. Có dự án mới, dài hơi phết đến mà cả tổ mỗi tao biết tiếng Việt."

Bỏ lại một câu nói như vậy, Như Nhung một mạch dọn dẹp đồ đạc chuyển đi, chẳng biết khi nào mới quay trở lại. Hải Vy cũng buồn vì phải xa nhau, nhưng hơn hết thảy, cô lo lắng... lo lắng mình bị đá ra đường.

"Thế tao ở với ai? Mà mày đi thì tao ở đâu? Chả lẽ mày vẫn cho tao ở không?"

Như Nhung khựng lại một giây, rồi cứ ấp a ấp úng:

"Mày không phải lo. Thầy bu tao chả coi mày như con đẻ còn gì. Với lại mày vẫn cứ dọn dẹp nhà cửa như thường là được rồi."

"Tao thấy mày có gì đó kì kì."

"Ha ha. Tao lúc quái nào chả kì kì. Ha ha, mày cứ yên tâm mà sống ở đây. Ha ha ố kề nhé."

Hải Vy vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng cô thấy Như Nhung nói như vậy nên cũng thôi.

Chớp mắt, một tháng đã trôi qua, đồ đạc thiết yếu cũng đã đóng va li cả rồi, Như Nhung cũng chuẩn bị bắt tàu để ra sân bay về nước.

Cả đoạn đường, Như Nhung cứ ngọ ngoạy, hết gác chân trái lên trên chân phải, lại gác chân phải lên trên chân trái, rồi tay cứ như không phải của chính mình, xoắn hết cả lên, đến anh lái xe cũng phải nhíu mày mỗi lần nhìn qua gương.

Hải Vy nhịn không nổi, quay qua đập cái bốp lên đùi Như Nhung, rồi hạ giọng hết mức có thể nhưng vẫn không giấu được bực mình:

"Mày dở chứng gì à?"

"Tao, tao..."

"Tao cái bà lao nhao. Làm gì khuất tất thì nói mau. Không nói thì ngồi im cho anh."

Như Nhung há miệng định nói gì đó xong lại thôi. Hải Vy nhìn mãi, nhưng chẳng thấy nói gì, nên cô cũng mặc kệ. Cái thói dớ dẩn không quyết đoán của Như Nhung thì cô còn lạ gì, chắc lúc này lại không muốn về nước đây mà.

Cả hai xuống đến cửa tàu thì đã là câu chuyện của nửa tiếng sau đó.

Tiết trời cuối thu se se lạnh, gió heo may cuốn theo những bông cỏ lau không biết trôi dạt từ miền đất nào bay tới, đậu lại trên nóc tàu tốc hành như nghỉ chân trong giây lát, rồi lại nhấc người, sải cánh theo gió bay đến những miền xa xôi.

Thật ra cuộc đời con người ta nào còn gì ngoài đến và đi. Những năm tháng trôi qua tưởng như tàn phá tất cả, ấy vậy mà có ai biết tháng năm qua đi, mang trên mình tất cả mọi kỉ niệm cũng nặng lòng đến nhường nào kia chứ. Thời gian vốn dĩ chỉ lặng lẽ trôi qua, nào có mang đi điều gì, tất cả tan biến có chăng là do con người mệnh ngắn mà tham cầu quá nhiều, cứ thế dần bỏ quên quá khứ lại phía sau, để mặc chúng hoang hóa cùng thời gian vô tình mà thôi. Để rồi đến một ngày, tất cả chỉ còn là những kí ức mông lung vụn vặt, hoài niệm về một thời xa vắng, những kí ức mang tên miền xa xăm chẳng thể quay lại đó.

Một năm trước, Như Nhung đón Hải Vy ngơ ngác đến với Tokyo tại sân ga này. Một năm sau, cũng tại nơi đây, Hải Vy quyến luyến tiễn Như Nhung về nước.

Chẳng có ôm hôn thắm thiết, cũng chẳng có khóc lóc tiễn đưa, cả hai chỉ lẳng lặng ngồi nghỉ trên băng ghế dài, yên lặng chờ tàu đến.

"Chuyến tàu tốc hành đi sân bay Narita sắp đến ga. Để đảm bảo an toàn, đề nghị quý khách lùi về sau vạch vàng."

Vậy là tàu sắp đến rồi.

Như Nhung hít sâu một hơi, thẳng lưng lên rồi quay sang nhìn Hải Vy.

Hải Vy chỉ nhẹ giọng nói một câu:

"Xuống đến sân bay thì nhắn tin phát."

"Ừ..."

"Thôi cho lui. Bản công chúa còn phải quay về nghỉ ngơi."

"Ừ..."

"Chuyến tàu sắp khởi hành. Xin quý khách vui lòng chờ đợi trong ít phút."

Như Nhung bước lên tàu, chọn được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xuống rồi lại nhìn Hải Vy.

"Xin quý khách đứng xa khỏi thân tàu, đứng phía sau vạch vàng. Tàu sắp chuyển bánh. Cửa tàu sắp đóng..."

Hải Vy đã lùi lại mấy bước.

"Cửa tàu sắp đóng."

Như Nhung đột nhiên đứng bật dậy, chạy ra phía cửa tàu. Hải Vy giật bắn mình, hoang mang nghĩ, không phải là đứa bạn thân của cô muốn nhảy xuống đấy chứ.

"Cửa tàu sắp đóng."

Như Nhung không nhảy. Cô chỉ dừng lại ngay mép cửa, vừa nhìn Hải Vy bằng ánh mắt vô cùng khẩn thiết vừa gào lên điều gì đó, nhưng không may lại bị tiếng loa thông báo của nhà ga át mất.

"Đóng cửa tàu. Đề nghị quý khách đứng sau vạch vàng."

"Tao...người...ở với mày...hôm nay..."

Tàu vụt chạy, Hải Vy ngẩn ngơ. Con tàu xé gió lao đi, như trượt qua, níu kéo làn tóc mây cùng bay lượn theo cùng.

Hải Vy vẫn đứng ở đó, cố gắng phân tích lời nói trước lúc rời đi của Như Nhung.

Tao là người ở với mày hôm nay.

Thì hai đứa vẫn ở suốt với nhau đấy thôi, không có ý nghĩa gì cả.

Nghĩ mãi không ra, Hải Vy mặc kệ, đợi nó xuống máy bay rồi cô lại hỏi vậy, cũng chỉ có vài tiếng thôi.

Thế nhưng, Hải Vy chưa kịp đợi đến vài tiếng, đáp án đã đứng như một bức tượng trước cửa nhà cô.

Đúng lúc đó, trong đầu cô như có một tiếng bùm, pháo hoa nở rợp trời. Giữa cơn mưa pháo hoa ấy, gương mặt Như Nhung như được chiếu cận cảnh, cái miệng mấp máy, rồi câu nói cuối cùng của Như Nhung vang lên rõ ràng đến mức không thể tin được.

"Tao tìm được người sống chung với mày rồi. Hôm nay anh ta chuyển đến."

Thì ra đó là lý do nó cứ lấn ca lấn cấn suốt cả tháng nay, lại thêm cái vẻ đầy tội lỗi sáng nay nữa! Thì ra là vậy! Một khi sự việc được xâu chuỗi hợp lí thì tất cả đều trở nên rõ ràng sau nháy mắt.

Thật ra thì có người đến sống cũng không sao, Hải Vy nghĩ ngay vậy. Vấn đề chỉ là kẻ đó khác giới tính với cô, hơn nữa, còn chính là tên có vẻ là biến thái hôm nọ đã lấy số điện của cô!!!

Tại sao thế giới lại tròn như vậy hả? Đây cũng không phải phim truyền hình tình cảm dài tập cơ mà. Mà có phải đi chăng nữa thì cô cũng tình nguyện không làm nữ chính, ai bảo nữ chính luôn gặp nhiều biến cố cơ chứ, thêm vào đó, cô cũng chẳng rõ nam chính của cô là ai nữa mà.

Hải Vy đứng như trời trồng mất mấy phút. Anh ta cũng nhìn cô hết mấy phút.

Cuối cùng, anh ta có vẻ như không chịu nổi màn đấu mắt này nữa, cười phụt một cái, rồi đành phải lên tiếng:

"Có vẻ em thích đấu mắt. Lần trước cũng đấu nhỉ."

"Hơ..."

Hải Vy như bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Hắn nói thế cũng đúng mà cũng sai. Cô có cái tật lơ đãng, cứ tập trung suy nghĩ một chuyện gì đó thì sẽ nhìn chằm chằm vào một chỗ, thực ra cô cũng chẳng biết là mình nhìn vào đó nữa kia.

"Sao lại là anh?"

Hải Vy nói xong liền muốn tự tát mình một cái. Quá vô lễ rồi.

Anh ta nhướn mày, rồi hỏi giọng có vẻ không vừa ý:

"Vậy là người khác thì được sao?"

"Tất nhiên rồi. Nam nữ khác biệt."

"À, ra là vậy." - Anh ta thở phào một cái.

"Ra vậy là ra sao?"

"Là sống cùng con gái thì được hả."

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng nếu tôi không coi em là con gái thì sao. Như vậy yên tâm rồi chứ?"

"Anh..." Hải Vy nghẹn họng, nhưng ngay lập tức đốp lại, "Được, yên tâm, tôi cũng không coi anh là con trai."

Vừa dứt lời, Hải Vy nhận thấy sâu sắc một điều rằng mình bị điên rồi, sao cứ gặp tên này thì lại biến thành ăn nói đốp chát như vậy chứ, sao có thể nói những lời như thế này trong lần đầu gặp mặt chứ.

"Em cũng không thèm hỏi xem tôi có phải là người thuê nhà mới hay không, mà đã chất vấn tôi hàng loạt câu hỏi như vậy."

Một câu chất vấn lại được hắn ta biến thành câu trần thuật chẳng nóng chẳng lạnh, ấy thế mà lại mang lực sát thương vô cùng lớn, tựa như một cái dùi gõ hự một cái vào bụng cô.

"Vậy anh có phải người thuê nhà mới không?" - Hải Vy có chút chột dạ, lại kèm theo chút hy vọng rằng hắn ta không phải mà hỏi lại.

"Phải." - Anh ta đáp gọn lỏn.

"Thế anh còn muốn tôi hỏi lại làm cái gì???" - Hải Vy rít qua kẽ răng.

"Cho vui."

Cái đồ biến thái!! Thực sự biến thái!!

Sau này cô sống với hắn ta kiểu gì bây giờ?!

Đang miên man với bản phác họa về một tương lai đen tối, điện thoại bỗng reo vang. Hải Vy giật bắn mình, vội lục túi xách tìm điện thoại. Là kẻ lừa thầy phản bạn, Như Nhung.

"A hi hi. Có phải bạn Hải Vy xinh đẹp không ạ?"

"Bớt nói nhảm đi. Giải thích!!!"

"Ấy chị Hải Vy bớt nóng, cho em xin năm phút giải thích. Em biết là chị không thích, nhưng chị cũng sẽ không vì thế mà từ chối phải không ạ. Nên em cứ lầy không nói, vì em cũng hơi sợ nếu chị từ chối thì biết phải làm sao. Người này còn là nhân vật không thể đùa được, chính là giám đốc từ phía Việt Nam trong dự án lần này của công ty em, người ta vừa qua đây, chân ướt chân ráo. Sếp em ra chỉ thị, em phải chăm lo cho anh ta, từ nhà cửa, ăn uống. Cơ mà em lại bị trưởng phòng điều về nước, em phải làm sao? Sao có thể cách vạn dặm mà chăm lo cho sếp sòng này được chứ!!! Thế rồi em nghĩ ngay ra chị. Chị chẳng phải vẫn chăm lo nhà cửa, ăn uống cho em hay sao a hi hi. Giờ chị hãy coi anh ta là em, chăm lo cho anh ta hộ em với. Vị này quyết định sự hợp tác của hai công ty, nói trắng ra là quyết định đồng lương lẫn sự nghiệp của em đấy chị Hải Vy xinh đẹp ạ."

Như Nhung vốn nói nhiều, nhưng đa phần là nói nhảm hoặc tự lẩm bẩm, chưa bao giờ nói nhiều lại còn van nài như lần này. Trong suốt quá trình Như Nhung lải nhải, tâm trạng của Hải Vy cũng theo đó mà trồi sụt phập phồng, lúc thì giận Như Nhung giấu mình, lúc thì thương bạn bị sếp đè nẹt, lúc thì băn khoăn không hiểu mình phải chăm sóc kẻ kia như thế nào, lúc thì lại thấy thôi cũng chẳng sao, coi hắn như Như Nhung là được.

"..."

"Chị Hải Vy ới chị Hải Vy ời..."

Như Nhung hỏi thăm dò.

Hải Vy hừ một tiếng rồi đáp:

"Hừ, chú nợ anh một lần! NỢ TO!!!"

"Ô xờ kê. Chị là nhất, chị nói gì cũng đúng ạ!!!"

Cúp máy, Hải Vy quay lại đánh giá người ở cùng trước mặt. Sau một hồi cân nhắc, cô hạ quyết tâm, nước sông không phạm nước giếng, cô chẳng làm gì hắn thì cũng chẳng việc gì phải sợ hắn dây dưa với mình, lại thêm coi như cô thay Như Nhung bồi dưỡng một mối làm ăn vậy. Với lại, dù sao đây cũng là nhà Như Nhung, coi như cô và hắn cùng sống nhờ thôi mà.

Nghĩ vậy, cô cũng chẳng do dự gì nữa, tay cầm chìa khóa, tra vào ổ, mở cửa ra, bước vào nhà, thay giày, xỏ dép. Xong xuôi đâu đấy cô lại tiện tay lại lấy một đôi dép xuống để ở thềm cửa.

Hải Vy ngẩng lên, một tay cô vẫn giữ cửa nhưng nó chẳng tìm mọi cơ hội mà sập vào như mọi khi, thì ra có hắn giữ hộ. Cô đứng thẳng dậy, nép vào một bên cửa, làm động tác mời. Rồi cũng kệ hắn, cô tự đi vào nhà.

Anh ta xách va li bước vào. Chiếc va li nhỏ tẹo, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác. Cô hơi băn khoăn, đồ đạc của anh ta rồi sẽ chuyển đến sau sao. Có chăng điều đó không tiện hỏi, mà cô cũng chẳng muốn hỏi, nên thôi.

Hải Vy dẫn anh ta vào căn phòng trống - phòng cũ của Như Nhung theo như lời cô bạn vừa phân phó. Chờ anh ta sắp xếp đồ đạc sơ sơ xong xuôi, cô liền dẫn anh ta đi quanh để giới thiệu sơ bộ. Căn hộ gia đình với hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, cũng chẳng có gì để xem. Thế nhưng kẻ kia cũng chẳng lấy gì làm chán nản, vẫn rất kiên nhẫn đi theo Hải Vy, chỉ nghe cô nói chỗ này để gạo, chỗ kia để muối, rồi thi thoảng ừ hữ mấy tiếng để thể hiện mình vẫn còn ở đây. Hải Vy cũng không mấy bận tâm, cô chỉ nghĩ, anh ta yên tĩnh như vậy, sau này chắc dễ chung sống.

Đến tối, anh ta cầm một phong bì tiền ra đưa cho cô, bảo là tiền sinh hoạt phí, điện nước tháng này của anh ta. Hải Vy mở ra, còn chưa cả kịp đếm, chỉ thấy một xấp tiền dày ơi là dày, trời ơi, anh có cần đưa nhiều như vậy không? Mỗi ngày anh đều ăn thịt bò Kobe à?

Thấy cô ngẩn người ra nhìn đống tiền, anh liền búng tay cái tách trước mặt cô để gọi hồn cô về.

"Hải Vy?"

"À. Anh đưa nhiều thế làm gì? Cũng không thể tiêu đến từng ấy đâu. Anh cầm lại..."

"Tôi quản lý tiền không tốt lắm, nhỡ cuối tháng hết tiền cũng nên, chỗ này có tiền nhà, tiền điện nước hàng tháng nữa. Vừa đổi tiền ở sân bay, chưa kịp nhét vào tài khoản, thôi thì tiện thể đưa cho em cả luôn. Phần còn lại thì coi như em giữ hộ tôi đi. Thi thoảng tôi xin ít tiền tiêu vặt thì cho tôi xin."

Sao lại có cái cảm giác mờ ám như chồng đưa tiền cho vợ quản lí thế này.

"Ấy không không. Sao anh có thể tin tôi như vậy được?"

"Vậy em nói em là người không đáng tin."

"Tôi đâu có nói thế."

Mặt Hải Vy xịu xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi nói dối, chỉ biết phụng phịu mà không biết nói gì khác.

"Ha ha, vậy thì được rồi. Sau này, phải nhờ đến em nhiều rồi."

"Không dám. Có gì thì anh cứ nói, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh."

Anh xoay gót bước về phòng. Ngay khoảnh khắc cửa phòng sắp đóng lại, Hải Vy cất tiếng:

"Làm sao hồi xưa chúng ta quen nhau vậy?"

"..."

Anh ta lặng người một tích tắc, rồi giọng nói trầm ấm mê hoặc vang lên, như có như không:

"Có lẽ chỉ có tôi biết em thôi. Mà cũng chẳng có gì đặc sắc, hôm khác nói nhé. Bận rộn cả một ngày, tôi đi ngủ đây."

"Ơ...ờ, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hải Vy lăn qua lăn lại trên giường. Cô hết xoay ngang lại xoay dọc, hết úp mặt xuống gối lại xoay ngược đầu về phía cuối giường, vậy mà vẫn không ngủ được.

Tại sao cái cảm giác kì lạ về anh ta cứ quẩn quanh trong đầu cô, cô không lý giải nổi.

Khoảnh khắc cửa phòng sắp đóng lại, trái tim cô tựa như bị cái gì bóp nghẹt, cô suýt nữa hít thở không thông, cảm giác rõ ràng mình đã bỏ quên gì đó thật quan trọng giữa đám kí ức xa xôi trôi dạt kia, nhưng cô chẳng tài nào tìm ra được, gọi tên được nó. Cô cũng chưa biết rõ tên anh ta, cô muốn hỏi, rốt cuộc anh tên là gì. Nhưng cô lại nghĩ, thế không ổn lắm.

"Hải Vy."

Giọng nói của anh ta chợt vang lên trong đầu cô. Xa xăm mà cũng thật gần gũi.

Anh ta gọi cô như vậy. Anh ta nhớ cô. Anh ta biết cô. Còn cô, thế mà lại chẳng nhớ gì hết. Đến cái tên anh ta mới nói gần đây, cô cũng không nhớ rõ. Thật đáng trách.

Anh taở ngay sát vách, vậy mà cô không thể bước sang và chất vấn anh ta về quá khứ củacô được. Chỉ bởi vì đó là quá khứ của cô, là quá khứ cô đã lỡ quên đi. Chẳng phảiquá khứ của anh ta.i mấy đn{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro