Chàng Bác Sĩ Tôi Luôn Mong Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 2] 🌸
Sáng hôm đó bạn vội chạy đến trường để gặp anh , anh đang kiểm tra máu , nghe thấy tiếng chạy của bạn , anh quay lại
"Ố sao hôm nay em đến trường sớm thế?" JungKook hỏi
"Anh ơi... hôm qua em có nói hay làm gì với anh không?" Bạn ấp úng trả lời
"À không có" JungKook cười đáp
"Vâng vậy em yên tâm rồi~" bạn thở phào nhẹ nhõm
Bạn sợ bạn nói ra những cảm xúc của mình để cho anh biết nên bạn nhẹ lòng và tiếp tục vào lớp học .
Trưa hôm đó , JungKook rủ bạn đi ăn cơm trưa ở căn tin trường học . Thấy bạn mãi cứ lấy thìa để cắm liên tiếp vào cơm
"Ami à ! Em ăn đi chứ , sao cứ cắm cơm hoài như vậy ?"
"Em không muốn ăn" bạn buồn trả lời
"Bộ em có chuyện gì muốn nói với anh à ?"
"Ddd... dạ có" bạn chập chừng trả lời
"Có chuyện gì em cứ nói với anh , biết đâu anh giúp được !"
"Tối tuần sau em nói.... có được không anh?"
"Sao lâu vậy , ừ cũng được , anh chờ"
Bạn về đến nhà bỏ cái balo xuống thở phào... mệt mỏi vì tim mình cứ lâng lâng . Bạn tự nghĩ rằng bạn đã thích anh rồi sao ? Câu nói "Tối tuần sau em nói... có được không anh ?" Chính là cái câu để thời gian trước đó để dồn hết tâm huyết và nói với anh ấy rằng "Saranghae!!!" Câu nói ấy chỉ phát ra đúng 3 từ mà sao khó nói quá vậy ? Chẳng phải mình là người rất dũng cảm hay sao...?
Đến cuối tuần , bạn đến nhà anh , bạn mặt một bộ váy yếm rất xinh , mặc dù trời rất lạnh đến -2°C bạn vẫn không ngần ngài vì tình yêu cháy bỏng trong tim mình . Bạn đến nhà anh và bấm chuông , người hầu ra mở cửa và mời bạn vào trong nhà , bạn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa với tay cầm sổ sách bài kiểm tra . Anh thấy bạn liền bỏ những tờ giấy kiểm tra kia xuống và lấy cái áo choàng màu đỏ của anh mặc cho bạn . Bạn ngước nhìn lên anh...
"Ngoài trời lạnh như vầy mà em mặc cái váy ngắn ngủn đó tới đây sao ? Em bị khùng hả ?" JungKook nhăn mặt
"Do em có chuyện quan trọng muốn nói với anh nên...em phải ăn mặc như thế này..."
Anh dắt tay bạn ngồi xuống ghế sofa cạnh anh
"Rồi em nói đi!"
"Thực ra thì... cái này khó nói lắm..."
"Có gì cứ nói thẳng ! Bộ em làm hư dụng cụ phẫu thuật ở trường à ?"
"Dạ không phải ạ... chuyện là.."
"Bộ em thích anh à ?" JungKook cười mỉm hỏi
Bỗng nhiên lúc đó mặt bạn đỏ bừng lên , mồ hôi toát ra làm bạn hồi hộp , bạn không biết phải trả lời như thế nào nên bạn đã đứng dậy mạnh dạn nói
"DẠ ĐÚNG RỒI ! EM THÍCH ANH NHIỀU LẮM!" Bạn nói to
JungKook lần lần cười mỉm thật tươi và đứng dậy theo bạn , anh đến gần bạn
"Cô bé nhỏ của anh trúng thính của anh rồi à?"
Bạn không trả lời mà lấy áo đang khoác trên người bạn đưa cho anh . Bạn quay mặt và định đi chạy thẳng về nhà . Anh bất chợt ôm bạn lại từ phía sau ngăn không cho bạn đi !
"Đừng như vậy mà ! Sao em không nói câu đó với anh sớm hơn?"
"Dddd.. dạ.. ee..em" bạn lấp bấp
JungKook xoay người bạn lại , đặt nhẹ 1 nụ hôn lên đôi môi mỏng của bạn . Cảm giác lúc đó bạn chỉ muốn để im như vậy và không làm gì vì bạn thấy rất hạnh phúc . Cứ như anh là của riêng bạn. JungKook mở mắt và nói nhẹ
"Để anh đưa em về nhà"
Trên lúc đi xe , cả 2 không nói gì ! Anh chỉ cười và bạn chỉ muốn gục mặt xuống cái áo của anh vì quá ngại ngùng . Về đến nhà , bà Huyn ra đón , thấy bạn về bà mừng rỡ .
"Sao giờ này con còn làm phiền Bác Sĩ vậy hả?"
"Dạ con..." bạn định nói
"Dạ bà đưa Ami vào nhà đi ạ , kẻo lạnh lại bị bệnh đó" JungKook nói
"Cảm ơn con nha , nhà này làm phiền con quá !" Bà hiền hậu trả lời
"Dạ không đâu ạ , thôi cũng muộn rồi , con về nha bà "
"Con về nhà cẩn thận đấy , để bà trị tội con bé này !"
Bà nói xong bạn chạy vào phòng thật nhanh , lúc đó bạn đã nhảy lên giường . Ôm chăn rồi quấn qua quấn lại , những hành động của bạn như muốn cào thế giới .
"JEON JUNGKOOK ANH MUỐN TÔI SỐNG SAO !!!" Bạn gào thét
Bà mở cửa vào phòng và nói
"Cậu ấy làm gì con hả ?"
"Dạ không ạ ! Không có gì đâu bà , bà ngủ sớm đi"
Vài tuần sau , anh đã bắt đầu muốn tiến triển mối quan hệ này vì trước giờ luôn nhắn tin , gọi điện mà chưa bày tỏ mối quan hệ . Anh liền gọi điện cho bạn
"Bây giờ anh tới nhà em đó , chờ anh nha!" JungKook giọng hối hả
Bạn chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy . Bạn đứng chờ ảnh trước nhà , thấy anh chạy bộ đến đây làm bạn lo lắng
"Sao anh có xe không đi mà lại phải chạy bộ thế này?" Bạn hốt hoảng
"Tại vì... anh nhớ em... anh muốn gặp em... aisss được gặp cục cưng của anh , anh lại được nạp thêm sức sống rồi !"
Anh ôm bạn và nói " chúng ta yêu nhau được không em ?"
Bạn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh nói với bạn những câu đó . Bởi vì xung quanh anh có các cô Y Tá xinh đẹp chân dài , bạn thắc mắc sao anh lại chọn 1 cô gái nấm lùn như mình ?
"Em cũng muốn làm người yêu của anh !" Bạn đáp
"Từ nay chúng ta không phải thầy trò nữa mà là nguồn sống của nhau , em nhớ chưa ?"
"Em nhớ rồi^^"
------------------------
Đọc vui vẻ nha mấy thím ❤
Chap 3 sẽ có vào khuya ngày mai
#Đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro