Chàng Bác Sĩ Tôi Luôn Mong Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 3 ] 🌸
Và kể từ lúc đó , bạn và anh ngày nào cũng gặp nhau , đi ăn với nhau , đi làm chung , đi chơi cùng nhau . Bạn và anh đã có những tháng ngày hạnh phúc , nhưng rồi 1 ngày tồi tệ đã đến...
Anh và bạn đang ở trong phòng khám , bạn đang làm việc còn anh thì kiểm tra sổ khám , bất chợt có 1 người Bác Sĩ bước vào và nói
" Cậu JungKook này ! Đã 4 tháng rưỡi rồi ! Cậu chuẩn bị về Mĩ để làm việc nhé !"
"À dạ tôi biết rồi" JungKook hụt hẫn trả lời
"Anh... sắp phải đi à JungKook?" Bạn chập chừng hỏi anh
"Ừ anh sắp phải về nước..."
Bạn đứng dậy và đi lên trên sân thượng bệnh viện , anh thấy như vậy không đuổi theo mà chỉ biết lặng nhìn cô . Bạn đứng trên sân thượng với mái tóc dài bay bổng , ánh mắt như muốn bỏ đi tất cả , bất chợt JungKook từ phía sau chạy đến ôm nhẹ bạn . Cái ôm làm bạn giật mình , anh ôm bạn và cả 2 không nói gì . Sau 1 lúc lâu bạn buông anh ra và nói
"Anh ôm em đến khi nào mới thả ra?"
"Anh.. anh sắp về nước em à" JungKook lúng túng
"Em biết mà"
"Em không định hỏi anh sẽ đi bao lâu , khi nào về , ở đó luôn hay sao... tại sao em không hỏi những câu đó?" Anh buồn nói
"Em muốn hỏi nhưng không muốn anh trả lời..."
"Thật sự thì anh ở bên đó 2 năm mới về lận...em..em vẫn chờ anh chứ?"
"Vậy thì ai sẽ đi làm chung với em đây ?, ai sẽ đi ăn mỗi bữa cùng em đây ? Và ở bên cạnh em những lúc em buồn đây ?" Bạn bật khóc
"Đừng lo...anh sẽ luôn nhớ đến em và không bao giờ bỏ em đâu..."
Anh đưa 2 tay nâng cằm bạn lên và đặt nụ hôn ấm nóng trên môi của bạn . Rồi anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên mi của bạn
"Anh phải chờ em và không được bỏ em đó !"
"Anh biết rồi , làm sao có thể bỏ cục cưng của anh được ?" JungKook vui vẻ trả lời
Khi bạn về đến nhà , bạn thấy người bà của mình đang bằm trên sàn nhà , tay bà cầm hộp thuốc rỗng , người bà trắng rợn , môi tím bầm , khắp người bà lạnh buốt . Bạn hốt hoảng
"Bà ơi ! Bà ơi ! Bà bị sao thế này ? Bà tỉnh lại đi bà ơi , đừng làm con sợ "
Bạn khóc nức nở và gọi cho xe cấp cứu , khi đã đưa đến bệnh viện , lúc đó anh còn ở bệnh viện vì phải trực đêm , nghe tin bà của Ami cấp cứu , anh đã ném những tờ giấy đang cầm trên tay và vội vàng chạy xuống phòng chờ cấp cứu . Có 1 cô Y Tá đã chạy đến JungKook và nhờ anh ấy hỗ trợ ca phẫu thuật này , anh vội chạy đến chỗ cô và nói
"Đừng lo lắng !"
Nói xong anh liền chạy vào phòng cấp cứu để thực hiện ca phẫu thuật . Bạn ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ , chỉ thấy Y Tá chạy ra chạy vào để lấy dụng cụ . Sau 2 tiếng chờ đợi mỏi mòn , anh ôm bạn vào lòng trước mặt các Bác Sĩ và Y Tá , bạn đẩy anh ra và hỏi
"Bà ấy sao rồi anh ? Bà có qua được cơn nguy kịch chưa ? Hả anh ? Anh nói đi ? Sao anh im lặng hoài vậy ?"
Bạn đẩy ra đẩy vào anh rất mạnh kèm theo những giọt nước mắt tuôn trào không ngớt
"Anh xin lỗi..." anh khóc trả lời
Bạn hờ hẫng... bạn quay sang bên các Bác Sĩ và Y Tá khác và cứ nói dồn dập
"Anh ấy đùa phải không Bác Sĩ ? Chị ơi anh ấy đùa phải khôn chị ? Bà em làm sao có thể chết được chứ phải không mọi người ?"
"Nào vào đây với anh " anh kéo tay bạn đi về thẳng phòng trực
Bạn bây giờ như người mất hồn , chẳng còn chút sức lực nào để khóc . Anh cũng chả biết làm gì ngoài ôm bạn , an ủi và khóc theo... anh cảm thấy mình thật có lỗi với Ami khi mình đã không làm tốt . Sau 1 hồi lâu bạn đã ngủ gật trên đùi anh và lảm nhảm vài câu
"Bà ơi con nhớ bà quá...umm bà ơi... món này bà nấu ngon ghê.."
Anh nhìn bạn.... và chả biết làm gì
Sang sáng hôm sau , bạn đang ở nhà mình , bạn bất chợt nhớ lại những chuyện tối qua . Bạn chạy đến tìm anh
"JungKook à , ai cũng bỏ em hết , em không còn ai bên cạnh nữa.. trả người bà lại cho e đi.."
"Anh sẽ mua cho e vé về Việt Nam để trở lại với gia đình , chuyện tang của bà để anh lo "
"Anh nói vậy mà nghe được á hả ? Trả bà lại cho em đi ! Em không cần gì hết , chỉ cần bà mà thôi !" Bạn dồn lời nói của anh
"Nào Kim Ami ! Im lặng nào ! Nghe lời anh !" JungKook mặt nghiêm trọng
.
.
.
Đã sau 1 năm bạn về Việt Nam sống với mẹ và em trai của mình , không 1 ngày nào bạn bỏ bê việc nhắn tin hay gọi điện cho anh và anh cũng vậy . 2 người vẫn còn giữ tình cảm cho nhau rất đậm sâu . Và tới 1 ngày , anh bất chợt về Việt Nam mà không nói 1 tiếng nào với bạn , rất may là anh biết được địa chỉ nhà bạn nên đã tới tìm . " tíng toong " tiếng chuông mà anh nhấn làm anh hồi hộp như tim muốn nhảy ra ngoài . Bạn ra mở cửa và.... bạn không hét lên hay la toáng gì cả mà bạn lấy tay " chọt chọt " nhẹ vào mặt anh , sờ soạn khắp khuôn mặt của anh .
"Anh đây ! Jeon JungKook đây ! Em làm gì hư hết mặt anh rồi này "
Bạn không thể tin vào mắt mình , là thật sao ? Không phải mình mới vừa rửa mặt hay sao ? Mình nhớ anh quá nên đã bị ảo giác chăng
"Em định cho anh đứng đây đến bao giờ ?"
Anh làm bạn giật mình và 1 lần nữa , bạn khóc òa và ôm choàng lấy anh , như không muốn anh rời xa mình nữa . Ôi đã 1 năm mình không được gặp khuôn mặt thanh tú ấy
"Anh vào nhà đi " bạn hớn hở
"Ai vậy con ?" Mẹ bạn từ phòng bếp đi ra
"Dạ con chào cô , con tên JungKook là người yêu của Ami ạ !"
"Ô vậy hả ? Con ngồi xuống ghế đi "
Bạn , mẹ và anh ngồi xuống . Mẹ bạn lấy ly rót trà mời anh dùng
"Thưa cô con coa chuyện muốn nói"
"Con nói đi " mẹ bạn đáp
"Thật ra con và Ami đã yêu nhau gần 2 năm rồi ạ . Con muốn phát triển mối quan hệ này . Mong cô chấp nhận cho con ạ "
"Vậy thì tốt quá rồi , mẹ đợi tới ngày này lâu rồi Ami ạ . Con cứ việc dẫn dắt con bé , ở nhà nó lười quá cô chứa không nổi " mẹ bạn cười
"Mẹ này" mặt bạn dỗi hờn
"Con cảm ơn cô đã chấp nhận cho con và Ami , con hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc "
.
.
.
Bạn và anh qua Hàn để thăm bà , sau đó qua Mĩ để tiếp tục công việc của anh
"Ami à em có thấy hạnh phúc khi ở bên anh không?" Anh hỏi
"Đương nhiên là có , còn hơn như vậy nữa "
"Vậy thì đừng có bỏ anh đấy nhé , Ami là của anh thôi !"
"Em biết rồi Kookie đáng yêu của em"
-----------------------------
Sorry vì hôm qua không đăng Chap
Xin lỗi rất nhiều ><
.
.
Từ bay Đen sẽ trở thành Zun nha
#Zun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro