Chap 4: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng. Sungha cũng ở đấy. Miyeon chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Cậu ta vẫn cười tươi và nói chuyện vs mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cạch *tiếng mở cửa*
"Miyeon à cậu đi đâu thế??"-Narang hỏi to
" Tớ đi vệ sinh một lát ấy mà"- Miyeon đáp

Sau một thời gian cả đám quyết định đi ăn. Quán ăn bánh gạo cay cũng gần đấy. Cả đám kêu 5 phần. Sungha ngồi cạnh Miyeon, Narang kế bên và Huynie, Park Han trước mặt.

" Tớ khao, các cậu ăn đi"- Sungha nói
" được đấy" - park ha lên tiếng
Khi ăn không ai nói gì, Miyeon bỗng ngừng đột ngột và nói
" Mình thích những thứ kì lạ, Các cậu có tin vào phép lạ không?"

Cả đám sặc
" Cậu là hs cao trung rồi đấy, sao lại mơ mộng những thứ như thế. Ôi ~ "- Park Han vừa nói vừa cười gượng

Ánh mắt Miyeon sắt lạnh nhìn Sungha. "Cậu nghĩ mình nói vậy đúng không?"
Mặt Sungha tối sầm lại như một cơn giông sắp đến vậy.

*Bốp*

Sungha vỗ vai Miyeon một cái và cười nói " Mình không nghĩ cậu lại ngây thơ như thế ahaha"
Mọi người cũng bình tĩnh, Miyeon cười mỉm nhẹ nhàng.

Trên đường về gió thổi làm cho con người ta cảm thấy canh cánh trong lòng, nhìn vào sân vận độg Narang nói rõ " đây là nơi mà 3 người bọn họ từng tham gia giải bóng rổ đấy Miyeon ah~ thật sự mình rất ngưỡng mộ họ từ khi mình xem giải bóng rổ năm ấy, họ được hạng nhất, nhưng con người Hyunie ko giống như trên sân bóng -_-! "- ủ rũ
" Cậu lại thế rồi Narang haha"- Miyeon đáp.
Mọi người ai về nhà nấy. Riêng Miyeon nhà cậu ấy lại ở trong khu vắng nên hơi xa so vs họ. Trên đường về, xung quanh vắng lặng tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, bây giờ cũng gần 8 p.m rồi, không khí sao mà khiếp thế. Nghe như có ai phía sau cứ đi theo MY. Cô bạn giật mình quay phắn người lại thì mặt chạm mặt với Sungha. Hoá ra anh bạn đi theo nhỏ về tận nhà.
"Cậu làm trò gì đấy Sungha"-MY hỏi

" Mình đưa cậu về thôi mà, mình muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu có vẻ ko thích mình cho lắm, mình đã rất vui khi cậu nhìn mình lần đầu cậu vào lớp." Sungha nói rõ

Không để ý, Miyeon đã bị dồn vào chân tường. Và tất nhiên cô bạn nhìn thấy ánh mắt của Sungha đã thay đổi, không còn là màu đen to tròn mà là màu hổ phách đầy sự lạnh lùng.

" Cậu muốn gì ở mình??"- Miyeon hỏi, có lẽ cô bạn đã nhận ra nguy hiểm.

"Muốn gì á? Hay....Cậu làm bạn gái minh đi"-Sungha nói nhỏ vào tai Miyeon.

"..."

Sungha ngày càng ghé sát vào mặt Miyeon hơn, điều đó làm cô bạn thấy khó chịu. Tất nhiên là có lí do cả.

" Mình biết cậu là gì! Chẳng phải cậu và mình đã gặp nhau ở lan can của phòng mình sao?"

Sungha  giật đứng mình.  Bắt đầu buôn tay dần ra, mặt tối lại
"Hô~* nhếch môi* hoá ra là cậu, và cậu đã thấy tôi thật. Hình dạng đấy rất ít ai có thể thấy được vì họ là...... CON NGƯỜI."

"Rốt cuộc cậu là người hay yêu?"

" Chẳng là gì cả.... tôi là bán yêu "

"..."

"Cậu không sợ sao? Không sợ tôi sẽ hút sinh khí của cậu như cô gái lúc nãy à.?" hình dạng bán yêu của Sungha như đêm hôm đó lại hiện ra, đích thị là cậu ta.

" Những thứ như vậy cậu không doạ mình được đâu, vì cậu ko thể giết con người."- Miyeon  kiêng quyết

Sungha lùi lại 2 bước. "Cậu về nhanh đi, xem như tôi thua cậu lần này, nhưng tôi sẽ không để cậu nhởn nhơ như thế được.
Cũng như lần đó, cậu ta biến mất vào không khí cùng với cơn gió mạnh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro