Phần 5: Cảm giác lạ!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắt tay lên tráng, hai chân duỗi thẳng cùng vs bộ đồng phục vẫn còn trên người. Trông cô bạn lúc này có vẻ rất bồn chồn. Không phải vì khiếp sợ hay kinh hãi mà là do khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt của Sungha-đôi mắt mang một sự đau đớn vô cùng. Miyeon đã thấy sự tuyệt vọng ở ánh mắt vô hồn ấy. Ko giống như Sungha lúc bình thường vẫn thân thiện, vẫn làm các cô bạn cảm thấy vui vẻ. Mà là một Sungha đầy vô cảm.
Đáng lẽ ra sau khi tha con đường sống cho Miyeon, cậu ta sẽ có thái độ rất tức giận, hoặc nói không chừng sẽ không tha mà giết ngay, nhưng Sungha ko xuống tay vs Miyeon mà lại rời đi vs đôi mắt đượm buồn như thế làm cho Miyeon ko thể yên được.
"Ah~ thật là. Rốt cuộc thì vì sao chứ!!!!"- Miyeon thét to.

----8h sáng tại trường Hasan---
*cạch* tiếng đẩy cửa
Sungha bước vào lớp, hôm nay thần thái có vẻ ủ rũ.
*ngồi vào chổ*
Park Han lại gần
"Ya! Hôm nay sao trông cậu ẻo lã thế" vừa nói vừa cười to

"...."

" Này nhóc! Hôm nay cậu bơ cả mình luôn hả??, chuyện lạ gì thế?"

" Cậu muốn nói gì thì cư nói thẳng ra đi. Ko cần phải làu nhàu."- Sungha nghiêm túc

"Này! Cậu làm mình sợ đấy hôm nay cậu ốm à?"

" Miyeon ko nói gì vơi cậu cả sao?"

"Không! Từ khi sáng cậu ây vào lớp trực nhật xong vẫn ko có chuyện gì cả!!. Ô hô~ chẳng lẽ hôm qua 2 cậu làm gì đó....mờ ám lăm sao????!" Park Ha nói bằng giọng nghe gê gê ><

Cả lớp cười ồ lên. Ai nấy cũng nhìn 2 người cười nói rõ to
" Hai người rât mờ ám nhé, lại còn đưa cả nhau về kia mà!!!" Narang vừa nói vừa cười sặc.

" cậu ấy để ý Miyeon rồi sao? Chúng mình quan tâm cậu ấy như nào mà huhu" Hyunie cùng đám con gái bàn trên bài trò trêu chọc.
Sungha đang rất hoang mang vì tình hình này ko như cậu nghĩ.

*Đứng dậy, đến chổ Miyeon*
"Đi theo mình"- Sungha nói nhỏ
" Tại sao? "- Miyeon đáp
" Trời ơi, đi theo tui giùm đi mà "

Cả lớp nhốn nháu, bám vài cửa nhìn theo hai bóng người đi khuất
" Aigou~ Sungha của mình " Park Ha nức nở
" Cậu ấy đã trưởng thành rồi"- Hyunie lau nước mắt
" Hai ông tướng kia diễn sâu quá đấy"- một cô bạn lên tiếng.

---sân thượng---
Gió hơi to, làm tóc Miyeon bay đến rối bù.
"Wae?? Cậu muốn gì nữa đây? Ko phải đã vào tiết sao? Kéo mình lên đây làm gì?- Miyeon nói

" Này! Cậu! Cậu..."

"Mình thì sao??..."

" Cậu thật sự ko sợ mình sao? Sao cậu lại tỏ ra như ko có chuyện gì được, cậu... cậu... biết mình ko phải là con người mà"- Sungha nói vội vả

" Thì sao nào? Nếu là yêu tinh thì sao nào?

" Tại sao cậu ko nói với mọi người? Sao cậu có thể bình thản khi biết mọi bí mật mà mình giấu kín sau bao lâu nay chứ hay cậu cũng ko phải là con người???"

" Mình là con người"

"Vậy thì tại sao lại ko nói ra, con người ko ai như thế cả, ko ai đối tốt vs mình cả?"

" Vì mình thích những thứ như vậy, và vì cậu là bạn mình và đôi mắt cậu lúc đó rất buồn làm mình khó hiểu. Chuyện cậu giấu đi cậu mong sẽ có người nói nó ra sao? Sao cậu lại ép mình như thế?"

Sungha tối mặt, ko tin vào những thứ mình vừa nghe, vì vốn cậu ta chỉ xem con người là thú vui bình thường thôi, là chỗ sinh khí cần thiết thôi.

" Lúc mình học năm cuối tiểu học, mình đã gặp một cú sốc rất lớn, đối với mình mà nói mình ko thể chịu được.
Vốn dĩ mình có thể ăn thức ăn làm từ đường để sống vì nình sinh ra ko vì mục đích hút sinh khí của loài người, mình muốn sống hoà hợp. Nhưng cậu biết đấy, con người ko tin vào yêu tinh, họ sẽ khiếp sợ nếu cậu ko phải là con người"

Sungha nói một cách nghiêm túc, cậu ngồi trên ghế đá hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối trông rất u sầu.

" Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Sungha?"

" Mình đem bí mật này nói cho một cô bạn ngồi cùng bàn vs mình biết. Nhưng cô ấy ko hiểu cho mình....."
Sungha nhớ lại lúc cậu nói vs cô bạn ngồi gần

" Mình nói cho cậu một bí mật của mình nhé, mong cậu hãy giữ bí mật cho mình"- Sungha nói vs cô bạn tiểu học

" Cậu yên tâm đi mình sẽ ko hé nữa lời vs ai, mình sẽ giữ bí mậy, chẵng phải chúng ta là bạn thân sao?

"Này nhé, mình...."

" Cậu như thế nào?"

" Mình ko phải là con người" nói rồi Sungha xuất hiện cả tai lẫn đuôi " Đây là bí mật của riêng mình thôi, cậu đừng nói vs ai"

Cậu ta cuối gầm mặt vì xấu hổ

"Cái...cái... cái gì thế này!!!!! Ma... Ma á? *ném đá, ngồi khuỵ xuống* tránh xa tôi ra đi, làm ơn. Đồ dị hợm, cậu lợi dụng tôi làm bạn chứ gì, CÚT ĐI...."

Sungha chỉ còn biết câm nín, ko nói một lời nào nỗi, đôi măt rơm rớp nhìn theo cô bạn đang bỏ chạy kia.

" Mình đã rất buồn vì ko ngừng lại ở đó, cậu ta còn nói cho mọi người biết và kết quả là đến tai hiệu trưởng, mình phải chịu sự sỉ nhục, khinh miệt vì mình ko thể biến lại thành người do sức mạnh ko ổn định. Mình ko có lời biện hộ nào. Ngay cả cô hiệu trưởng cũng khiếp sợ, kết quả là mình phải chuyển đi trong sự khinh miệt của họ." Sungha nói vs Miyeon

"Anh họ của mình phải xoá trí nhớ của họ để họ ko còn sợ hãi mình, để sự tồn tại của gia trang nhà mình tuyệt mật."

Đó cũng là vì sao mà Sungha ghét con người, vì sao mà cậu sử dụng sinh lực của nữ nhân để tồn tại thay vì ăn uống như giống loài mình. Miyeon đôi phần hiểu ra và đôi mắt như đượm buồn.

"Sungha à! Cậu đừng buồn nữa có được ko" Nói rồi cô ôm đầu Sungha vào lòng như một sự an ủi, xoa dịu cậu.
"Đôi mắt cậu đêm hôm đó làm mình thật sự rất hoang mang, mình ko biết cậu phải chịu đựng những gì nhưng cậu đừng lo, mình sẽ ko như thế, mình sẽ bảo vệ bí mật của cậu mình sẽ..."

Miyeon định nói tiếp nhưng cô ấy khóc mất rồi thế nên Sungha đành đưa tay ngăn ko cho đôi môi kia hé một lời nào nữa.

"Miyeon à, cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã hiểu, cảm ơn vì đã ôm mình vào lòng như thế, thật sự rất cảm ơn cậu" - Sungha nói trong sự hạnh phúc, tay vội vã lau nước mắt cho Miyeon.

"Ưm!"- nói trong nức nở

Cậu ây thiếu tình thương của mọi người, chỉ có Park Han là bạn thân từ hồi trung học, cha cậu ấy hầu như ko quan tâm đến cậu ấy, còn mẹ thì đã mất khi sanh cậu ấy vì sức yếu, vì thế nên khi Miyeon ôm cậu vào lòng cảm xúc rât dân trào, ko biết tự bao giờ mà cậu đã ko được che chở bởi hơi ấm của người khác.

Sungha kể về mọi việc của mình cho Miyeon nghe, kể về việc cậu là bán yêu vì mẹ cậu là người và cha cậu là yêu, mẹ cậu đã mất, cha cậu hầu như ko quan tâm gì đến cậu ấy cả,... mọi việc từ khi cậu còn là một đứa trẻ đến tận bây giờ.
Miyeon ngồi nghe rất chăm chú, cô liên tục gật đầu, rồi lại rơi nước mắt, và tất nhiên là chưa bao giờ mà cô khóc như con nít như vậy.
Lúc đó thì đôi bàn tay của cả hai đan vào nhau và hình như cả hai chẳng ai biết việc này cả :)))

Thế là cả ngày hôm đó hai con người này đã trốn hết 5 tiết học-_-

Sau câu chuyện dài lê thê ấy Miyeon đứng dậy
" Đây là số điện thoại của mình, mình xin lỗi nhé vì đã ko hiểu cho cậu, thật sự lúc đầu trông cậu rất đáng ghét :))"- nói nhưng ko nhìn thẳng vào Sungha

" Có hơi thốn cho mình đấy -_-! , nhưng cảm ơn cậu Miyeon"

" Vậy nhé!! Chào cậu Sungha. !!"- nói rồi Miyeon chạy nhanh đi mất.

Nhìn theo bóng dáng Miyeon dần đi mất, có một con người đang đặt tay lên tim vì một cảm xúc gì đó, lạ lắm! Đang dân trào.

* Đọc đến đây là lâu lắm rồi, cảm ơn m.n đã đọc nhé!!!:))*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro