Chương 1: Chào ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tp.HCM ngày 5 tháng 10 năm 2023

Chào ngày mới,

Thú thật thì mấy ngày hôm nay trôi qua không được suôn sẻ cho lắm. Những bài kiểm tra được phát ra bài nào điểm cũng chẳng như ý, đã thế còn bị giáo viên mắng. Mấy hôm trước còn bị bệnh nữa.

 Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng việc học thêm và học ở trường thì không thể nào bỏ xó được. Tôi luôn cố gắng rồi kết quả lại lần nữa thảm hại, thậm chí kể cả khi tôi cố gắng suy nghĩ thật tích cực cũng không thay đổi được gì.

Mỗi con người sinh ra đều giống hệt một con ngựa vậy, một khi đã đặt hết tốc độ của mình vào đường đua đến nỗi kiệt sức thì mất rất lâu để có thể hồi phục trở lại. Bởi lẽ không chỉ có thân xác mới biết mỏi mệt, mà ngay cả tâm hồn cũng bắt đầu rã rời rồi. Và hình như, con ngựa kiệt lực đó lại là tôi...

Hằng loạt xúc cảm lạ lẫm lúc này đây đến với tôi mãnh liệt chưa từng thấy. Thực ra tôi đã cảm nhận thấp thoáng được nó vào một năm trước, nhưng lúc đó nó chỉ như vết cắn nhỏ nhoi thỉnh thoảng lại nhói lên chút ít, vậy mà bây giờ nó lại lớn mạnh đến độ chiếm lấy tâm trí tôi, ăn mòn cả sự tự tin của tôi, khiến tôi chẳng nghĩ được bất cứ chuyện gì khác ngoài nó. Đó chính là cảm giác sợ hãi. Tôi sợ lắm, sợ đến cùng cực.

Tôi sợ rằng mọi người sẽ trở nên giỏi giang hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi còn tôi thì chỉ là một con nhỏ tầm thường đứng ở góc khuất tâm tối nào đó mà dõi theo họ, ngược nhìn họ, không phải với đôi mắt ngưỡng mộ... mà là ghen tị. Từ khi sinh ra, tôi đã được chỉ định trở thành tín đồ trung thành của ghen tị. Khi lên 5, người chị song sinh của tôi có một khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, một nước da mịn màn và được rất nhiều người yêu mến, tôi ghen tị. Khi lên 10, 11, 12, sự đẹp đẽ đó lại càng thể hiện rõ rệt hơn nữa qua vóc dáng mảnh khảnh, vòng eo thon thả có thể khoác lên mình bất cứ y phục nào chị muốn và tôi khao khát có được nó. Thậm chí, tôi vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu lắm lúc chỉ có một mình trên chiếc nệm, tôi tự tưởng tượng (hay nói cách là tự hủy hoặc) mình là một nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc dài óng ả suôn mượt cùng khả năng luôn luôn tỏa sáng dù mặc bất kì bộ quần áo nào. Có thể không? Tôi tự hỏi, rồi chỉnh đốn bản thân rằng sống trong mơ mộng phù hoa chẳng bao giờ là tốt cả. Mơ mộng ấy à, nó giống như một liều thuốc phiện vậy. Mỗi khi phiền muộn chuyện đời, chuyện kiếp ta lại lôi nó ra để mà quên đi thực tại, để rồi khi liều thuốc đó hết tác dụng, ta lại bàng hoàng nhận ra sự thực thì vẫn thế, còn bản thân thì chẳng tốt đẹp hơn tẹo nào, thậm chí còn tồi tệ hơn. Mặc dầu nó không có tài cán gì hay ho làm thể xác ta đau đớn như hàng thật, nhưng nó lại dần dần đục khoét tâm hồn ta, trái tim ta, khiến chúng cứ rỉ máu hoài, rỉ máu mãi.
    Năm tôi 13 tuổi, mọi chuyện dần đi đến đỉnh điểm.
Mọi người ở độ tuổi này đều đồng loạt lột xác cả. Họ giỏi giang, sáng sủa, xinh đẹp và tự tin hơn bao giờ hết, một mặc mà tôi chưa bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy ở họ trước đây. Còn tôi thì vẫn như vậy, con khốn nhút nhát, vừa mập lùn vừa xấu xí (còn vô duyên nữa). Tôi nát bét rồi.
    Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ tôi đã dùng chung thể xác với cậu bạn "ghen tị" được 13 năm. Chẳng ngày nào mỗi sáng sớm thức dậy bên tôi lại không có ghen tị. Từng bước chân tôi đi, từng suy nghĩ, nhất cử nhất động của tôi phần lớn đều nghe theo sự chỉ dẫn oái ăm đó. Còn tại sao tôi lại bảo là "dùng chung thể xác" ư?  Bởi vì ghen tị là một dạng của con người, hay nói cách khác là một cá thể hoàn chỉnh của chính bản thân tôi. Tôi đã chịu trách nhiệm tạo ra cậu ta bằng sự ích kỷ, hiếu thắng và nuôi dưỡng cậu ta bằng nguồn tâm tư hèn mọn dồi dào từ tận xương tủy. Cậu ta là tôi - tôi là cậu ta. Chúng tôi giống nhau.
   Có lẽ cũng bởi vì điều này nên hầu hết quãng đường tôi đi đều không được suôn sẻ cho lắm. Những phút giây hạnh phúc đôi khi chỉ tựa cơn gió nhẹ nhàng mang theo cánh hoa hồng thắm đượm hương thơm khẽ sượt qua tâm hồn tôi trong giây lát, rồi để lại tôi với vô vàn hối hận bủa vây. Tuy tôi hèn mòn, ích kỷ nhưng chí ít, tôi không hề tàn nhẫn. Khi chứng kiến mẹ tôi buồn, tôi cũng buồn chứ, khi chứng kiến người thân tôi đau, tôi cũng đau mà. Vậy mà bản tính trẻ con trong tôi lại cứ khiến tôi tàn nhẫn như thế. Hằng đêm, hằng ngày tôi chưa lúc nào ngưng nghỉ chất vấn bản thân những câu hóc búa đại loại như: Mình làm như vậy đã đúng chưa?; Rốt cuộc mình phải sống như thế nào?; Nói vậy có làm người đó giận không, buồn không, họ có ghét mình không?; Làm sao không ghét cho được, chính mình còn không chịu nổi mình mà?; Mình thực sự giở tệ đến thế sao?,...v.v. Và ngay trong lúc viết trang tâm sự này, tôi đương nhiên cũng tự hỏi: "Liệu mình viết có giở tệ quá không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro