Chương 2: Không Có Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|8.10.2023|
Chào độc giả thân mến,
Những dòng chữ sau đây tôi chỉ viết vì mục đích giải trí. Tôi không nghĩ sẽ có người đọc nên tôi rất vui vì nếu ai đó đã lắng nghe câu chuyện của mình.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng có gì đáng để tôi quan tâm cả, chẳng có tình huống gì đặc biệt, chẳng có sự kiện gì to tát. Mỗi ngày của tôi trôi qua đều như thế, hệt như một vòng tuần hoàn vậy. Nhưng đôi khi, trong những ngày nhạt nhẽo đó lại may ra có chút chuyện đáng nhớ, dù không được tích cực là bao (tôi còn mừng vì chí ít còn có chuyện kể)

Đó là một ngày như mọi ngày vào thứ 6, vào tiết văn gần 30 phút cuối, cô giáo dạy văn đã giao cho chúng tôi đề bài thực hiện ngay tại lớp lấy điểm kiểm tra miệng đặc biệt với tựa đề: " Viết bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích". Chuyện vẫn sẽ không có gì cho tới khi cuốn sách mà cô yêu câu chúng tôi làm lại là cuốn sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 2. Lúc đó tôi thực sự rất muốn lên thưa cô rằng:"Rõ ràng đề bài là viết văn bản giới thiệu về cuốn sách yêu thích chứ đâu phải sách giáo khoa, con dám cá trong cả cái lớp này chẳng có ai dại gì đi bảo mình yêu thích cuốn sách đấy đâu", thật may mắn là tôi chưa hề nói như thế với cô giáo.

Sau chừng 30 phút chuẩn bị thì tôi đã viết kín cả một tấm giấy lịch lớn (tôi lấy giấy lịch làm nháp khi đi học) nên tôi khá tự tin rằng mình sẽ nói năng lưu loát. Vì vậy, tôi xung phong lấy điểm miệng đầu tiên. Ôi chúa ơi! Ai mà ngờ được lớp lại đông nghịt thế này chứ, mặc dù biết rõ sỉ số lớp chỉ có 31 người nhưng lúc đứng trên bục nhìn xuống thì quả thực đông như đi chơi chợ tết vậy. Tôi không hề nói quá đâu, tôi chỉ là đang nói đúng dòng suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi.

_ Xin chào các bạn và cô giáo, mình tên là Quý, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về quyển sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 2 chân trời sáng tạo. Như các bạn có thể thấy thì... thì (tôi bắt đầu khựng lại từ lúc này) trên tay mình là quyển sách đó. Quyển sách với thiết kế đầy màu sắc kết hợp với hình ảnh....... hình ảnh những nhân vật lịch sử không chỉ giúp trang bìa thêm bắt mắt, thú vị mà còn nhấn mạnh giá trị của lịch sử trong xã hội hiện đại và cùng với đó, thể hiện một phần nội dung cốt lõi quyển sách muốn đề cập đến (tôi quên mất mình định nói gì nên dừng khá lâu). Tiếp theo, quyển sách này được chia thành nhiều chủ đề... chủ đề... chủ đề.. hơn... à nhầm... nhiều chủ đề bắt mắt thú vị, tất cả các chủ đề đều có tên gọi riêng nói lên toàn bộ nội dung của chủ đề đó như "Âm vang lịch sử", ''Tình yêu tổ quốc" hay "Yêu thương và hi vọng". Các bạn có thể thấy, ấy chết.... (bỗng nhiên bìa bao sách giáo khoa bị rơi đi nên tôi dừng lại chút, mượn tạm quyển sách của bạn nam bàn đầu, trong tình huống như thế thì chắc chắn sẽ xuất hiện vài ba tiếng cười đâu đó, tôi chẳng bất ngờ lắm đâu vì tôi đã liệu trước rồi. Giây tiếp theo,, tôi cầm quyển sách mượn được lên nói tiếp. Thật xui xẻo làm sao khi mới tiếp tục nói khoảng 5 phút thì bao bì quyển sách lại tiếp tục rơi ra lần nữa. Lần này tiếng cười có vẻ lớn hơn và nhiều hơn cả lần trước. Tôi khẽ ngừng lại rồi cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn xuống, cố gắng để giống cười trừ nhất có thể, không phải giống như kiểu cười ngượng ngùng. Tới bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc liệu mặt tôi có đỏ lên không, ngượng chín người luôn rồi. "Đây là lần cuối cùng" tôi tự nhủ, hít sâu che đi sự xấu hổ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, tôi tiếp tục nói liên tục thứ gì đó tôi có trong đầu nên bây giờ tôi không thể kể cho các bạn nghe vì đến tôi còn chẳng nhớ lúc đó tôi đã lan man cái gì. Phần trình bày kết thúc và tôi chạy tọt về chỗ ngồi ngay thay vì phải cảm ơn mọi người đã lắng nghe.)

Các bạn thấy đó, bài thuyết trình về quyển sách giáo khoa vụng về đến mức cứ bị ấp a ấp úng, lựng khựng suốt, nói chung là gập ghềnh hệt đường đi đầy ổ gà ổ vịt sau mưa. Và đây là phần chấm điểm của cô:

-Phần mở đầu có giới thiệu, đạt này
-Có tóm tắt được nội dung sách, vậy bạn đạt chỗ này
-Chưa đạt
-Chưa đạt
-Chưa đúng yêu cầu
-Chưa đạt
-Chưa đạt
...
Cùng hàng loạt cái chưa đạt sau đó nữa và những lời nhận xét đầy tình thương mến thương. Theo tôi thấy thì đây là màn thuyết trình mà tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời, vì nó "Thất-Bại-Thảm-Hại". Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có vụ thuyết trình dở tệ hôm đó mà về sau, mọi người không thấy tôi tự giác xung phong một lần nào nữa.

Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn luyện tập lại kĩ năng thuyết trình một thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro