CHƯƠNG 3: GỌI MỘT CÔ GÁI BẰNG...ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người của Tú vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng đã vội nhanh chống tìm khách sạn, do là lần đầu ngồi trên máy bay, cũng bởi vì muốn thử cảm giác sang chảnh như thế nào ấy mà, nhưng lại không quen một chút nào cả, họ cảm thấy khó chịu mệt mỏi vô cùng với cái cảm giác lơ lửng trên không trung, xem ra lần này họ mới phát hiện ra một điều rằng là cả ba đều rất sợ đi máy bay!!!.

Vừa bước vào phòng của khách sạn thì họ nằm lăn đùng ra ngủ, cả ba người cùng nằm trên một cái giường. Trước giờ họ đều như vậy, ăn nằm có nhau, làm gì hay đi đâu cũng có nhau như thế cả, họ vẫn giữ thói quen này từ lúc nhỏ đến giờ, nghèo khổ cũng có nhau mà sang giàu lại càng có nhau.

Nhưng cả ba đều không hề hay biết một điều rằng vừa đáp xuống máy bay là đã có những ánh mắt hung tợn đã âm thầm theo sau từng bước chân của họ, nhưng do quá mệt nên đã không phát hiện ra điều đó.

----

Trên con phố Đà Nẵng, vào một buổi xế chiều mát mẽ, Nhi thả bộ xuống con đường đầy lá gió thật mát mẽ và bình yên, những con người nơi này cũng hiền lành và thân thiện. Nhi thích thú lia máy ảnh ở những góc cạnh mà cô cho rằng đẹp nhất.

Đây là lần thứ hai Nhi đặt chân đến đây, lần đầu cách đây khá lâu, đó là lúc nghỉ hè lớp 11, cô xin ba cho đi du lịch để chụp ảnh, nhờ chuyến đi đó mà cô có những tấm ảnh tuyệt đẹp.

Từ trước giờ mỗi khi lên kế hoạch đi đâu đó chụp hình là Nhi chỉ muốn đi một mình. Đó là phong cách và cũng là sở thích rất đặc biệt của cô, cô thích cái cảm giác tự do như một cơ gió là vậy.

Đối với Nhi, để chụp một bức ảnh đẹp điều quan trọng không phải là nơi đó có một khung cảnh tuyệt hảo mà còn tùy thuộc và tâm trạng người chụp, đòi hỏi người chụp có đang trong cảm hứng hay không nữa. Từ sáng giờ tuy chụp được khá nhiều bức ảnh đẹp nhưng cô vẫn chưa ưng ý một tấm nào cả, cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa... Bỗng nhớ lại những bức ảnh bị mất rồi buồn bã xóa hết những tấm vừa chụp được.

------

Tại khách sạn bên Tú lúc này...

Cả ba người đánh một giấc dài đến gần xế chiều. Quốc Anh uể oải đánh thức Tú và Shyn dậy để cùng xuống phố kiếm gì ăn, mỗi lần anh ta đói là cứ hét toán lên như thế, bụng anh đang cồn cào khó chịu đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Một lát sau họ cùng nhau bước xuống phố, sau một hồi bàn bạc tranh cãi cuối cùng họ quyết định ghé vào một quán bún chả Đà Nẵng – đặc sản nổi tiếng nơi này, lần đầu tới đây phải thử qua mới được.

Khi cả ba ngồi vào bàn, thì có ba tên bặm trợn cũng theo sau họ và ngồi xuống một bàn đối diện, điều đáng nói là ánh mắt họ nhìn về phía bàn Tú đầy "sát khí" và trông họ rất hầm hổ và dữ tợn. Quốc Anh chụm đầu vào khẽ nói:

- Hình như có gì đó không ổn.

Tú cũng gật đầu đồng ý.

Rồi cả ba tiếp tục bình thản nhưng hết sức đề phòng.

Bỗng có một đám giang hồ hùng hổ bước vào, trên tay họ ai nấy đều cầm dao dài sắt nhọn, ba tên thanh niên bàn kia cũng đứng dậy nhập bọn với họ. Bọn người của Tú chỉ vừa ngước lên chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị cả đám bọn chúng xông tới chém tới tấp, cả ba liền phản đòn bằng cách dùng những vật dụng trong quán để tự vệ. Trong phút chốc cả tiệm ăn bàn ghế gãy ngỗng ngang, đồ đạc như bãi chiến trường. Ba người cằm chân bàn, chân ghế để làm vũ khí cho mình.

Bọn chúng hầm hổ xông một cách liều mạng như muốn lấy mạng cả ba người họ một cách không thương tiếc, chém tới tấp, chém liên tục.

- Tụi bây là ai vậy? Có đánh nhầm không? Tụi tao đã gây thù chuốc oán gì chứ?

Quốc Anh vừa phản đòn vừa hỏi nhưng bọn chúng vẫn hầm hổ không trả lời gì cả mà chỉ tập trung đánh không ngừng tay.

Có lẽ Tú cũng thừa biết bọn người này là ai, cô thầm nghĩ chỉ dựa vào sức ba đứa thế này có đánh cũng không cầm cự lâu được, họ nháy mắt nhau rồi tháo chạy ra bên ngoài, bọn xã hội đen vẫn đuổi theo sát họ, xuống đường và chém nhau tới tấp như đang đóng phim. Mọi người trên phố đều chạy toán loạn.

Quốc Anh cố gắng lại đứng gần Tú và Shyn, cả ba đứng thế dựa vào lưng nhau :

- Không ổn rồi, chưa ăn gì hết đói quá, tao sắp không cầm cự được rồi. Bây giờ tụi mình sẽ chia nhau ra chạy nha, thoát được thì liên lạc nhau. – Quốc Anh nói

- OK. Shyn em nhớ cẩn thận nha. – Tú nói.

- Em biết rồi.

Nói xong thì cả ba người cùng chia hướng ra để thoát thân.

Chúng được biết Tú là tên cầm đầu nên họ nhắm vào Tú nhiều hơn, sau lưng Tú là một đám khoảng gần chục người cầm dao dài đuổi theo đằng sau.

Trên đường tháo chạy Tú vô tình va phải một cô gái, làm rớt máy ảnh của cô xuống đất, cô gái cúi xuống nhặt , Tú quay lại nhìn lại trông thấy một tấm tôn lớn đang sắp ngã xuống chỗ cô gái, cô ấy chỉ lo nhặt máy ảnh nhưng không để ý tấm tôn to bảng đó đang sắp ngã xuống mình. Tú liền chạy đến kéo cô gái ra để tránh khỏi tấm tôn đó.

Tú hơi mạnh tay kéo cô ấy đứng lên ngã sát vào người mình, cô gái khá bất ngờ không hiểu chuyện gì, dần định hình lại thì mới thấy tấm tôn ngã xuống đất một cái rầm, còn mình thì đang ôm sát thân hình một người con trai. Ánh mắt họ chạm vào nhau...Có cái cảm giác gì đó làm cô gái như mất hồn.

Tú chợt thấy đám người kia đã sắp tiến lại sát bên mình. Tú vội buông cô gái ra và quay đầu chạy thật nhanh đi. Cả đám xã hội đen chạy đến tiếp tục đuổi theo Tú còn hai tên đứng lại bắt giữ Nhi lại.

- Các anh làm gì vậy? Buông tôi ra... - Nhi vùng vẫy nhưng bất lực.

Bọn họ hầm hổ nắm chặt lấy cánh tay Nhi lại, do họ nghĩ rằng hai người có quen biết.

- Cô quen với nó đúng không? – Tên đó bặm trợn chỉ về hướng Tú.

- Tôi...

Tú quay lại thì thấy cô gái lúc nảy đang bị họ bắt lại "Thôi chết rồi, làm liên lụy cô ta rồi", Tú quơ lấy một khúc cây bên đường rồi quơ túi bụi vào bọn chúng để len lỗi thật nhanh đến chỗ hai thằng đang bắt giữ cô gái đó, Tú bay vào đạp hai tên đó rồi kéo cô gái đó đi, trông Tú như một anh hùng vậy, hành động nhanh như chớp.

Tú nắm lấy tay cô gái cùng chạy, lúc này cô gái hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết chạy theo nếu không chạy nhanh là chết chắc, bọn chúng vẫn đuổi theo phía sau lưng họ.

Tú trông thấy một người đang ngồi trên mô tô trên đường, Tú đạp anh ta xuống đường rồi leo thật nhanh lên xe (cướp xe trắng trợn), Nhi há hốc mồm với hành động hung bạo của Tú, Tú ngước ra đằng sau nói với cô gái:

- Lên xe.

Nhi ngây người ra vì vẫn chưa kịp định thần thì bị Tú quát:

- Mau!!

Bị giật mình và không biết làm gì khác ngoài nghe lời và lên xe.

Tú lên ga cho xe chạy vút đi. Bọn xã hội đen phía sau cũng không vừa, họ cũng bắt chước cướp xe trắng trợn nhưng hung bạo hơn là chặt chém chủ xe rồi phóng lên xe đuổi theo. Tú cố gắng cho xe phóng nhanh hơn, luồng lách vào những con đường hẻm rồi lấy trớn bay qua những bức tường chắn ngang để chúng mất dấu. Bay qua tầm ba bức tường thì bọn chúng bị mất dấu hẵn. Khi chạy đến một đoạn đường vắng thì xe chết máy, Tú lên ga nổ máy nhưng vẫn không được, Nhi bước xuống xe và quay đầu lại xem có ai chạy theo mình không, cô thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai đằng sau.

Tú chau mài nhìn xung quanh rồi nói:

- Xe chết máy rồi.... Bây giờ ai về nhà nấy. - Nói xong Tú bỏ chiếc xe lại rồi quay đi thật nhanh.

- Ơ... - Nhi chưa kịp nói gì cả

Rồi Nhi cũng đi theo đằng sau Tú, do Tú đi rất nhanh và không để ý đằng sau cô ấy đang đi theo mình, Nhi đuổi theo phía sau mà tháo cả mồ hôi. Một lát sau Tú mới phát hiện là cô ấy đi theo mình, Tú đứng lại đợi cô ta đi đến gần, rồi đưa mắt lạnh lùng hỏi:

- Còn đi theo tui làm gì vậy?

Nhi thở dốc rồi nói:

- Ở đây vắng thế này...tui đâu biết đường mà trở ra đâu chứ.

Tú nhìn khắp xung quanh, thật sự ngay cả Tú cũng chẳng biết ở đây là đâu nữa, tự nhiên lại phóng xe vào một nơi hoang sơ như thế này...

- Được rồi, vậy đi theo tôi.

Tú lại tiếp tục đi thật nhanh, Nhi chau mài nói:

- Đi từ từ thôi chứ.

Tú hơi cảm thấy khó chịu và thầm nghĩ "con gái phiền phức thật" rồi cũng đứng đợi cô đi cùng.

- Lúc nảy cô có nhớ đường tụi mình chạy vào đây không?

- Anh chạy lồng vòng với lao nhanh vậy sao tui nhớ nổi được chứ...

Cũng đúng thôi, ngay cả Tú còn không nhớ nổi kia mà. Tú vốn là một người rất mù đường, lại là lần đầu tiên đến đây, lo phóng xe thoát khỏi bọn chúng chứ có để ý gì nữa đâu. Cứ tập trung chạy để thoát thân mà giờ cũng chẳng nhớ nổi đường ra luôn rồi.

Đi một hồi vẫn không thoát ra được chỗ hoang vắng này, đi một hồi họ bị lạc vào khu rừng thông toàn là cây cối chẳng thấy bóng người.

- Nơi quỷ quái gì vậy trời – Tú cau có nói.

- Nơi này sao nhìn thấy quen quá – Nhi đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

- Cô biết chỗ này à.

Nhi nhíu mài nói:

- Không, hình như đây là khu ngoại ô Đà Nẵng hay còn gọi là rừng thông Đà Nẵng, có nhiều người rất hay đến đây chụp hình, nhưng chắc do hôm nay là ngày thường nên không ai đến chụp gì cả.

Khung cảnh nơi này cũng khá là đẹp, nhưng trong trường hợp này họ chẳng thấy đẹp một chút nào, như bị lạc vào một khu rừng ma quái chẳng biết lối ra, cây cối um tùm nhìn mà phát bực, bốn phía đều giống nhau chỉ biết tìm đường thoát khỏi chỗ này bằng niềm tin mà thôi.

- Aaaaa... -Tiếng Nhi hét lên đằng sau.

Tú quay lại:

- Cô sao vậy?

Thì trông thấy cô ấy đang ngồi bệt xuống.

- Chân của tui...

Tú bước lại gần xem, khi kéo váy lên thì thấy có một vết rắn cắn. Do dưới chân toàn là lá cây khô và cây cỏ mọc um tùm, Nhi không hề biết con rắn đã vừa cắn mình.

- Cô bị rắn cắn rồi.

- Hả? Tui đau quá, làm sao đây?

- Không biết có phải rắn độc không nữa? – Tú nghĩ ngợi rồi nói

- Nếu là rắn độc thì sao?

- Thì chết chứ sao.

Nghe xong Nhi sợ đến nổi khóc nấc lên.

- Tui chỉ mới hai mấy tuổi thôi, tui không muốn chết sớm vậy đâu. Tui còn nhiều thứ chưa làm lắm...

- Thôi thôi thôi. Nín dùm cái đi...mệt ghê!

Nhi bị quát rồi nín bặc, chỉ còn nghe tiếng thúc thít. Tú kéo váy Nhi lên cao hơn, đặt chân cô lên đùi mình, rồi đưa miệng xuống chỗ vết thương mà hút.

Nhi hơi bất ngờ rút chân lại nhưng bị Tú kìm chặt lại, Tú hút từng ngụm máu ra rồi phun xuống đất.

Nhi nhìn xuống mà mặt đỏ ửng lên, bất giác cô cảm thấy tim mình đập thìn thịch vì hành động này của Tú, trước giờ chưa có một người con trai nào dám chạm vào người cô một khoảng cách gần như thế này, tuy Nhi biết cô ấy là con gái nhưng cô lại không hề có cảm giác hai người con gái đang ở cạnh nhau.

- Xong rồi đó, không chết nữa đâu. – Tú phun sạch máu vừa hút xong rồi nói.

Tú lấy trong người mình ra một cái khăn rồi quấn lên vết thương.

- Cám ơn.... – Giọng cô gái thì thầm, không giấu hết nỗi hoảng sợ.

Tú cũng ngồi bệt xuống nhìn dáo dác xung quanh để tìm lối ra.

- Nè, mà cho tui hỏi này nha. – Nhi chợt nói

- Gì?

- Thật sự anh là con gái hả? – Nhi ngập ngừng hỏi

Tú nhìn Nhi bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi quay mặt chỗ khác:

- Không sai. Đừng có gọi tui là anh này anh nọ nữa, tui không quen đâu.

- Vậy...gọi là chị nhé.

Tú trừng mắt nhìn Nhi.

- Gọi thế tui càng không quen.

- Ơ...Sao khó tính thế, sao gọi thế nào cũng không chịu hết zợ?

- Thôi tùy cô, muốn gọi gì thì gọi.

Nhi cười thích thú, chọc người này cũng thú vị nhỉ, nhưng không hiểu sao Nhi thích gọi cô ấy bằng anh, gọi một người con gái là anh có vẻ là lạ, có gì đó sai sai nhưng lại rất thú vị, Nhi cứ tủm tỉm cười làm Tú hơi khó chịu.

- Có gì mà buồn cười, giới tính của tui đáng cười lắm sao?

Nhi vội:

- Ơ..Không, không phải...Chỉ là tui... - Nhi ấp úng

Khó nói quá, không biết nói làm sao, không phải cười vì giới tính kì lạ theo cách cười mỉa mai mà vì trước giờ Nhi chưa từng tiếp xúc với một người đặc biệt thế này, và chỉ là cảm giác đặc biệt khi tiếp xúc với một người đặc biệt, cô cũng không biết giải thích sao nữa,...hoàn toàn là mình không có ý nghĩ xấu gì cả.

Thấy cô gái đang bối rối, Tú cũng thừa hiểu là cô ta đang nghĩ gì nên cũng không muốn bắt bẻ làm khó cô ta nữa.

- Được rồi, bỏ đi...

- Tui xin lỗi, thật sự là tui không có ý gì cả...Tui...

- Được rồi...Con gái đúng là lôi thôi, nói nhiều thật.

Nhi chau mài nghĩ thầm "Nói mình là con gái lôi thôi, vậy anh ta là gì nhỡ, chẳng phải cũng là con gái đó sao" nhưng rồi cũng không dám nói thêm gì nữa vì cô cảm thấy sợ cái ánh mắt lạnh lùng đó rồi.

----

Cùng lúc này, Quốc Anh và Shyn đã hội ngộ cùng nhau tại một ngôi nhà hoang.

- Tú đâu rồi? – Shyn hỏi

- Anh không biết, để anh gọi cho nó thử.

"Thuê bao quý khách...."

- Không gọi được.

- Không biết Tú có chạy thoát không nữa. – Shyn lo lắng nói

- Em lo gì chứ, Tú nó thông minh vậy không ai bắt nó được đâu.

- Mà anh nè, đám người truy sát tụi mình là ai vậy anh?

Quốc Anh đưa mắt nghĩ ngợi rồi nói:

- Là đám xã hội đen. Hôm bữa anh với Tú lén lút chỉ hướng cho bọn công an đến tóm lô hàng ma túy của tụi nó. Lô hàng trị giá hàng chục tỷ.

- Sao anh biết là bọn chúng?

- Còn ai vô đây nữa, anh đã nói với Tú rồi, là đám xã hội đen đó không nên đụng vào, thế lực của bọn chúng rất mạnh, nhưng mà Tú nó cứ bảo phải trả mối thù riêng gì đó, anh cũng có ngăn cản được đâu.

- Tú có thù riêng gì với bọn chúng sao?

- Anh cũng có biết đâu, trước giờ anh em mình đều nghe theo chỉ định của Tú mà, lần này xong rồi...chọc ổ ong vò vẽ rồi...không biết ngày tháng sắp tới sẽ sao đây.

----

Tú sực nhớ đến Quốc Anh và Shyn nên vội để tay vào túi quần thì mới phát hiện điện thoại đã mất, chắc trong lúc đánh nhau lỡ làm rớt mất rồi.

- Cô có điện thoại không?

- Tôi không có đem theo.

- Ra ngoài mà cũng không mang điện thoại à?

- Những lúc ra ngoài chụp hình, tôi không muốn bị làm phiền nên sẽ không mang theo điện thoại bên người.

Tú ngồi xuống, cho các ngón tay của hai bàn tay chạm vào nhau rồi để lên trán nhắm mắt lại nghĩ ngợi, trông Tú ở tư thế này thật sự rất men và trông thật cuống hút. Nhi ngồi gốc nghiêng mặt Tú chỉ thấy nửa khuôn mặt, thật sự góc nhìn này rất cuống hút. Cô lén nhẹ nhàng mở máy ảnh lên, lia máy chụp ngay khoảnh khắc tư thế này rồi thích thú với thành quả mình vừa bắt được, quả thật nó như một bức ảnh nghệ thuật, cô nghĩ ngợi "Đúng là tiếc thật, sao đẹp trai thế này mà lại là con gái nhỉ..." rồi cười thích thú.

- Cười cái gì vậy?

Nhi đang chìm trong vài thứ suy nghĩ thú vị thì bị giật mình với giọng to tiếng của Tú

- Ơ...Có gì đâu.

- Bị lạc không có đường ra mà còn ở đó cười cho được.

- Tôi thấy anh là một người rất thông minh chắc chắn sẽ có cách mà đúng không?

- Không. Tôi mù đường lắm, với lại trời sắp tối nữa, tôi lại bị cận không thấy đường đi, xem ra tối nay ngủ lại đây là chắc.

- Hả?...Cái gì?...Ngủ lại đây sao?

----HẾT CHAP 3------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro