CHƯƠNG 2: SIÊU TRỘM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú sống cùng bà của mình ở một ngôi nhà nhỏ, cuộc sống hằng ngày của họ khá đơn giản, vì bà đã lớn tuổi rồi nên Tú không để bà làm bất cứ việc gì cả, Tú nói dối với bà rằng mình đã có công việc tốt, có thể đủ sức nuôi bà, bà cứ hỏi mãi mà Tú nhất quyết không kể cho bà nghe về công việc của mình, nhiều khi cô cũng lãng tránh mọi câu hỏi từ bà. Biết Tú là một người sống khép kín và nội tâm, càng hỏi bao nhiêu nó lại càng không muốn nói bấy nhiêu nên bà cũng không hỏi thêm nữa.

Một buổi xế chiều, Bà của Tú đang ngồi xem tivi thì Tú cùng Quốc Anh và Shyn lủi thủi đi vào. Họ nháy mắt nhau và ra ám hiệu như đang chuẩn bị cho kế hoạch gì đó.

- Tụi cháu chào bà. – Họ khoanh tay lại và đồng thanh nói.

- Ừ...Quốc Anh với Shyn qua chơi đó hả con.

- Dạ...

Họ ấp úng nhìn nhau, Quốc Anh nháy mắt với Shyn như muốn bảo "Em nói đi", họ đùng đẩy qua lại với nhau một hồi thì Shyn lên tiếng:

- Bà ơi... Tối nay là sinh nhật của Quốc Anh í bà...Bà cho Tú đi chơi với bọn cháu nha bà.

- Bà nhớ mấy tháng trước là sinh nhật thằng cu này rồi mà. – Bà nhíu mài nói.

Shyn vội nói nhưng giọng hơi ấp úng:

- Dạ đâu có ạ...bà nhớ nhầm rồi đó... Mà thôi tụi cháu đi chuẩn bị cho buổi tiệc đây ạ. Tối nay bà đừng đợi cơm Tú nha bà.

Thì ra là giúp Tú nói dối để tối nay được đi ra ngoài. Nói xong thì ba người kéo nhau đi.

Sau khi họ đi thì bà lắc đầu buồn bã, bà lo cho Tú lắm, nó không bao giờ tâm sự với bà về bất cứ điều gì cả, cứ trầm lặng như thế từ khi mẹ nó mất. Tú bỏ học từ khi học xong trung học, tương lai của con bé từ trước giờ đều do nó quyết định, bà dù muốn dù không thì cũng không thay đổi được gì khi con bé đã tự ý quyết định hết thảy mọi chuyện.

Thật ra Tú chỉ không muốn bà lo, không muốn bà suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh, chứ Tú thương bà nhất vì bà là người thân duy nhất cũng là người thương Tú nhất trên đời này.

Đi ra ngoài. Họ thở phào nhẹ nhõm, Quốc Anh vừa đi vừa thở dài nói:

- Haizz...cứ mỗi lần hành động ban đêm là phải vặn đầu bẻ cổ để bịa ra vô số lí do. Mà Tú nè...liệu ngoại mày có nghi ngờ không? Tao thấy coi bộ ngoại mày có vẻ nghi nghi rồi đó.

- Nghi gì chứ...Mà thôi ổn rồi, nói dối tới đâu hay tới đó đi, mình chuẩn bị đồ nghề thôi.

Xong rồi cả ba đi đến địa điểm bí mật để chuẩn bị đồ nghề cho phi vụ tối nay.

..........

Theo đúng kế hoạch đã định, đợi lúc trời đã khuya, đường xá vắng vẻ, thì nhóm Tú gặp nhóm Bá (Bá đi cùng một tên Nhóc nữa) ở một khu vực gần nhà BaKe.

Bá cũng là một tên trộm nổi danh, anh ta trộm bất chấp. Lúc nào cũng rất nể bọn của Tú vì nhờ thế mà hắn ta được ăn theo trong nhiều phi vụ.

- Đúng giờ há. – Quốc Anh vỗ vai Bá.

- Tất nhiên rồi....Em đã điều tra kỹ rồi, tối nay thằng BaKe đi bar với gái thâu đêm lận, trong nhà chỉ còn một con vợ mang bầu với bà giúp việc thôi. Mà giờ này chắc bọn họ ngủ say hết rồi.

- Còn mấy thằng anh em của nó thì sao? – Shyn hỏi

- Do mới hốt được một vụ cho vai nặng lãi cao nên bọn chúng cùng nhau đi ăn mừng hết rồi. – Bá nói.

- Um... Biệt thự ghê hồn thiệt – Quốc Anh ngước lên nhìn ngôi biệt thự sang trọng như cung điện – Sau đêm nay thôi, thằng BaKe sẽ thành ăn mày!. – anh ta cười to.

- Được rồi, một lát nữa sau khi vào được bên trong tụi mình sẽ chia ra làm ba nhóm, Bá với thằng Nhóc này một nhóm, Quốc Anh với Shyn một nhóm, còn tao sẽ là nhóm còn lại. – Tú nói.

- Đi một mình mà gọi là nhóm nữa. – Quốc Anh bĩu môi, cười nói.

- Bắt bẽ quá đi hà – Shyn chen vào nói.

Tú nói tiếp:

- Mọi người nhớ là phải thật cẩn thận tránh làm kinh động những người còn lại trong nhà.

Xong thì họ đeo khẩu trang, găng tay vào bắt đầu leo tường. Họ hành động rất nhanh chống, chỉ tít tắc vài giây là đã trèo được vào trong không hề có chút tiếng động nào.

Tú ra dấu như muốn nói "Chia nhóm ra hành động"

Mọi người gật đầu như đã hiểu rồi theo phân công lúc nảy mỗi nhóm lẽn vào mỗi khu vực khác nhau. Quốc Anh và Shyn thì vào phòng khách lụt lọi, Bá và tên Nhóc thì lẽn lên lầu, còn Tú thì lẽn vào phòng làm việc lụt lọi. Mục đích của họ hiện tại là tìm chỗ để két sắt, tìm nảy giờ cũng gần hết nhà rồi mà vẫn chưa thấy gì cả.

Bỗng nhóm Quốc Anh và Tú nghe tiếng la to từ phía trên lầu:

- Cứu tôi với...cứu tôi với....

Họ lật đật chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng la hét đó thì thấy Bá và tên Nhóc đang trói một người phụ nữ mang bầu lại.

Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, tên Bá lên tiếng:

- Két sách ở dưới gầm gường này, mọi người phụ khiên nó ra đi, mặc kệ cô ta đừng bận tâm.

Người phụ nữ đã bị tên Nhóc trói chặt và lấy băng keo bịt chặt miệng lại.

- Có chuyện gì vậy bà chủ - Bà giúp việc vội vàng chạy vào phòng thì trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này, bà hốt hoảng.

Tên nhóc liền quơ nhanh gạt tàn thuốc tiến lại gần bà ta, hắn ta đang đưa tay cầm gạt tàn lên cao định tấn công bà ấy thì bị Tú nhanh tay cản lại:

- Nè... Cậu làm gì vậy? – Tú lớn tiếng nhìn thằng nhóc hỏi.

- Cho bả im mồm lại. – Thằng Nhóc trừng mắt đáp lại.

Tú đẩy tên Nhóc đó ra một bên. Gương mặt bà ấy hốt hoảng và đang run bần bật, Tú nhìn sang tên nhóc quát lớn:

- Tới đây để cướp chứ không phải giết người.

Tên Nhóc cúi đầu đứng sang một bên. Tú nhìn bà giúp việc nói:

- Bà đứng sang một bên nếu muốn được toàn mạng.

Bà ta sợ quá liền đứng nép sang một bên và ngồi xuống thút thít.

Nảy giờ Quốc Anh đang cặm cụi mở cái két sắt nhưng vẫn chưa được, Tú ngồi xuống xăm soi cái két sắt rồi đưa bàn tay ra, mắt không rời két sắt nói:

- Tua vít.

Shyn liền mở giỏ lấy ra cái tua vít đưa cho Tú.

Tiếp theo Tú lại chìa tay ra nói

- Xà beng - mắt vẫn không rời két sắt.

Shyn mở giỏ lấy thật nhanh đưa Tú.

Gương mặt Tú lạnh lùng với thao tác nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, không lâu sau Tú đã mở được cửa két sắt một cách nhanh gọn. Mọi người nở một nụ cười vì ngưỡng mộ và khâm phục "Woa"

- Lợi hại quá Tú ơi... – Quốc Anh cười nói.

Cả một đóng tiền đô...Nhiều không tả nổi, chất như núi đầy cả tủ két sắt.

Họ nhanh chống cho vào túi của mình.

Khi chuẩn bị rời khỏi, Tú quay sang nhìn thấy người phụ nữ mang bầu đang nhăn nhó mặt mài vẻ đau đớn, nhìn xuống phía dưới thì máu đang la láng, Tú liền đi đến gần hỏi:

- Cô bị sao vậy?

Bà giúp việc liền chạy đến gần vợ Bake rối rít:

- Bà chủ ơi...Bà bị sao vậy nè? Bà chủ...bà sắp sanh rồi sao?

- Thôi mình rút thôi, kệ bả đi – Tên Bá nói.

- Phụ giúp đưa cô ta đi bệnh viện trước đi – Tú nói giọng cực lạnh lùng.

- Hả? – Tên Bá há hốc mồm.

- Mau đi. Mọi người giúp một tay đưa cô ta ra ngoài đi cấp cứu. – Tú quát lớn.

- OK... – Quốc Anh hớn hở.

Tên Bá và tên Nhóc đứng ngay người không hiểu chuyện gì, chuyện của bà ta thì liên quan gì đến mình chứ? Cướp xong thì rời khỏi đi chứ, sao phải giúp làm gì??

Tú, Quốc Anh và Shyn cùng đỡ cố ấy ra bên ngoài. Tú nghĩ khuya vầy mà gọi xe cấp cứu hay taxi cũng rất lâu mới đến. Tú liền đi ra ngoài đường chặn đầu một chiếc xe hơi đang chạy đến.

- Dừng xe lại. Mau dừng xe lại.

Anh chàng lái chiếc xe vội thắng gấp, tỏ vẻ cau có khi bị Tú chặn đầu xe:

- Nè làm gì vậy?

- Chở cô ta đến bệnh viện mau lên. – Tú chỉ vào vợ BaKe

- Thôi...xui xẻo lắm, tôi không chở đâu.

Anh ta vừa định lái xe bỏ đi thì Quốc Anh ra đứng chặn đầu xe lại còn Tú thì lấy trong người ra một con dao kề sát cổ anh ta

- Bây giờ có chở hay không?

- A...Được rồi...Tôi chở..Tôi chở - Anh ta hoảng hốt và gật đầu lia lịa.

Shyn mở cửa xe cho vợ Bake và bà giúp việc lên xe ngồi.

- Chở họ đến bệnh viện đi. – Nói xong Tú rút con dao lại.

Tên đó hốt hoảng chỉ biết gật đầu lia lịa rồi cho xe chạy đi.

Tiếp đó thì họ cũng rút thật nhanh khỏi đó ngay.

Sau khi chia tiền cho tên Bá xong thì ba người họ quay về địa điểm bí mật.Quốc Anh cười không nhặt được mồm, cười quằng quại trên sofa.

- Đó giờ tao mới thấy...Trộm nhà người ta mà chở vợ người ta đi đẻ luôn.

- Hứ...Có gì đâu mà mắc cười chứ, mình làm đúng mà, là mạng người đó. Công nhận tụi mình anh hùng thiệt

- Còn phải nói.

Tú không nói gì, ngồi dựa vào tường lại mở chiếc máy ảnh ra xem những bức ảnh trong đó, chúng có cái gì đó cuốn hút Tú ghê gớm.

Shyn đang đếm chiến lợi phẩm vừa cướp được rồi hớn hở nói:

- Em muốn đi du lịch quá, lâu rồi không được đi chơi.

- Ờ...Du lịch cũng được đó. Tao đồng ý. Còn Tú thì sao? – Quốc Anh quay sang hỏi Tú.

- Sao cũng được. – Tú lạnh lung đáp.

- Yeah...Hay là mình đi Đã Nẵng đi.

- Đà Nẵng á? Ở đó nhiều con gái đẹp không? – Quốc Anh hớn hở hỏi.

Shyn bĩu môi.

- Đi thì biết chứ gì, suốt ngày chỉ nghĩ tới gái với gái thôi...quyết định vậy đi nha, ngày mốt tụi mình lên đường....Đà Nẵng thẳng tiến!!

...............

NHÀ NHI

Sáng hôm sau, Nhi đang thu gom đồ đạc vào vali, cô cho đầy đủ đồ nghề của mình vào trong đó. Tâm trạng Nhi không tốt chút nào, Khánh nhắn tin hỏi han, cô chỉ trả lời cộc lóc rồi thôi. Mất những tấm hình yêu thích nhất, cô tiếc lắm, khóc cả đêm qua đó chứ, lại còn bị mất ngủ vì đầu ốc cứ mãi nghĩ về chúng. Ông Nam bước vào khẽ hỏi:

- Con đã dự tính sẽ đi đâu chụp ảnh chưa?

- Dạ thưa ba, sau một đêm suy nghĩ, con đã quyết định đi Đà Nẵng, vì những tấm hình bị mất đều được chụp ở đó, lần này con muốn đi đến đó hy vọng sẽ có lại được những tấm hình ưng ý.

- Um, cũng được, nhưng thật sự là con không muốn đi cùng Khánh à?

- Con chỉ muốn đi một mình thôi ba. Có Khánh đi cùng con sẽ không được thoải mái đâu.

- Được rồi, lần này vì thấy con buồn nên ba mới cho con làm theo ý mình, nhưng ba cũng không an tâm lắm đâu, con phải hứa với ba là đi đúng một tuần rồi về có biết không?

- Dạ, con biết rồi mà ba, một tuần sau con sẽ quay về nhà.

Ông Nam vỗ nhẹ đầu Nhi khẽ cười rồi nói tiếp:

- Còn một chuyện quan trọng nữa ba muốn nói với con, khoảng một tuần nữa ba mẹ Khánh từ Mỹ sẽ bay về VN, chính vì thế mà ba muốn con mau tranh thủ về sớm để gặp họ có biết không?

- Ơ...Ba mẹ của Khánh trở về thì liên quan gì con đâu ba.

- Con bé này thiệt là... Họ về đây chủ yếu là muốn gặp mặt con dâu tương lai của họ, sao lại bảo là không liên quan được chứ.

Nhi như hiểu ý ba cô đang muốn nói gì, cô liền tỏ vẻ bối rối.

- Ba à...Con chưa muốn lấy chồng đâu ba.

Ông tưởng con gái mình mắc cỡ nên cười nhẹ nói:

- Con gái lớn rồi cũng đã đến lúc lấy chồng rồi, chẳng lẽ con muốn ở giá với ba suốt đời hay sao? Ba mẹ Khánh về lần này là để bàn chuyện cưới hỏi luôn đó.

Nhi há hốc mồm tròn mắt nhìn ba:

- Nhanh thế sao ba? Nhưng...con bảo là sẽ lấy Khánh bao giờ chứ?

- Thế con đã tìm người nào hơn Khánh chưa?

- Con... – Nhi ấp úng không biết trả lời sao.

- Khánh nó là một đứa đẹp trai có, tài năng có, gia cảnh thì không thiếu gì cả...Một đứa con trai hoàn hảo mà đứa con gái nào cũng ao ước có được, vậy mà con còn đòi gì nữa. Ba cũng thấy Khánh nó rất thương con, nếu hai đứa đến với nhau ba sẽ rất an lòng.

Nhi không biết nói làm sao cho ba hiểu được nỗi lòng mình nữa. Ông nói tiếp:

- Thôi được rồi, cứ quyết định vậy đi, con không có thiệt thòi đâu mà lo. Đúng một tuần sau con phải có mặt ở nhà cho ba là được, nha con gái.

Nói xong, ông vỗ nhẹ đầu Nhi rồi bước ra ngoài, Nhi thì tâm trạng rối bời.

- aaaaa......

Cô quăng cái gối xuống đất...

- Chết mình rồi...Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây chứ!!

Nhi nhớ lại lúc Khánh tỏ tình với cô trong một không gian vô cùng lãng mạn.

"Em đồng ý làm bạn gái anh nha..."

Cô đã từ chối và xin Khánh cho mình thời gian, tuy Khánh có chút thoáng buồn nhưng rồi cũng chấp nhận chờ đợi cô. "Bao lâu anh cũng sẽ đợi em...."

Nhi nghĩ thầm "Thật sự anh ấy rất tốt...nhưng...(cô lắc đầu) sao mình không thể có tình cảm với anh ta được..."

Nhi gục đầu xuống giường... "Tính sao đây?... Một tuần nữa...phải làm sao đây??"

....................

TẠI MỘT BĂNG Ổ XHĐ:

Long Gà là tên đại ca giấu mặt của một băng nhóm Xã hội đen khét tiếng, hắn ta gấp rút từ Mỹ trở về VN, và đang nổi cơn thịnh nộ vì lô hàng ma túy khổng lồ đã bị cảnh sát tóm gọn, làm hắn tổn thất nặng nề.

Hắn hầm hổ tức giận tát mạnh vào mặt tên đàn em – Ron (Người cầm đầu vận chuyển lô hàng lần này)

- Mày làm việc kiểu gì vậy hả? Ngày đầu làm việc sao? Tại sao để mọi chuyện ra nông nổi này? Nói!

- Dạ...Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, rồi tự nhiên công an ập đến , thật sự không kịp trở tay gì cả. Em cũng không biết tại sao bọn công an lại biết chỗ ....

- Không biết...Không biết...Mày dẫn đầu băng nhóm mà cái quái gì cũng không biết là sao?

Long Gà lấy cây súng trong người ra, chỉa vào đầu Ron.

Ron quỳ xuống van xin:

- Đại ca ơi,,...đừng mà đại ca...tha cho em lần này đi đại ca....

Vừa định bóp cò thì Hải – một đàn em đắt lực của hắn bước vào:

- Khoan đã đại ca, không phải lỗi của nó đâu..Lần này kế hoạch bị thất bại thật ra là có người đứng phía sau giở trò đó đại ca

- Mày nói vậy là sao? Ai giở trò?

- Em đã điều tra được sở dĩ lô hàng bị tịch thu là do có một nhóm chen vào phá đám, tụi nó âm thầm báo cho bọn công an biết chỗ cất hàng của tụi mình.

- Đám đó là đứa nào?

- Em vẫn chưa điều tra được, chỉ biết tụi nó có ba người, hành tung rất bí ẩn, chẳng ai biết tụi nó ở đâu cả. Nhưng mà em có bắt được một thằng, thằng này rất thân với đám đó. – Hải quay ra nói - Đem nó vô đây.

Họ đã bắt thằng Bá, đánh nó tả tơi và buộc nó phải khai chỗ ẩn nấp của ba tên đó, nhưng nó vẫn chưa chịu khai.

- Tha cho em đi mà thật sự là em không có biết gì cả. – Tên Bá van xin thảm thiết khi bị lôi đầu vào.

Hắn tiếp tục bị Hải đánh túi bụi vào mặt..

- Thằng này cứng mồm thật, mày nói không hả?

Bị đánh không còn sức nữa, Bá nói với giọng yếu ớt:

- Em...với ba tụi nó chỉ thường liên lạc qua điện thoại để hợp tác nhau đi trộm cắp, rồi hẹn tới một địa điểm nào đó để gặp nhau. Chứ em...hoàn toàn không biết chỗ tụi nó ở đâu cả.

- Cứng mồm hả.? – Hải định đánh tiếp.

- Dừng!

Long Gà trợn mắt nhìn tên Bá và nói:

- Tao thách mày cũng không dám gạt tao.... Mày mau nói cho tao biết mày còn biết tin tức gì về bọn nó nữa? Biết được bao nhiêu khai hết đi, tao sẽ cho mày con đường sống.

- Dạ... – Hắn nghĩ ngợi rồi nói – À..Em nhớ rồi...sáng hôm nay em có rủ tụi nó đi trộm nhà thằng đại gia ở đầu hẻm, nhưng tụi nó nói ngày mai đi Đà Nẵng rồi nên tụi nó từ chối

- Đi Đà Nẵng...Có chắc không? – Long Gà nắm cổ áo Bá gặn hỏi lại

- Dạ..Em chắc mà anh, thường thì khi em rủ là tụi nó sẽ đi ngay.

- Được!... Tao thề sẽ bẻ cổ hết ba đứa nó!! Dám đụng đến thằng này, tao sẽ cho tụi bây không có đất chôn thân.

Hắn ta dồn nỗi căm phẫn lên ánh mắt hổ dữ đầy sắt nhọn. Rồi quay sang Hải nói:

- Tập trung tất cả anh em ngày mai bắt đầu truy lùng tụi nó cho tao. Lục tung đất Đà Nẵng lên mà kiếm.

- Dạ đại ca.

- Giữ thằng này lại để nhận dạng tụi nó. – Long Gà chỉ vào tên Bá.

- Dạ.

Thế lực của băng nhóm xã hội đen này rất mạnh, bọn chúng hầu như rãi rác ở khắp mọi nơi để tăng cường lực lượng cho đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Lần này cả đám Tú không ngờ rằng mình đã vô tình chọc phải đám hổ báo ăn thịt người, làm con hổ chúa tức điên lên rồi!!!

---HẾT CHAP 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro