Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng: thế rốt cuộc là chuyện j, nếu quan trọng lắm thì ko cần nói đâu
Dũng: ừm.... Thật ra là anh Hải anh nói thích Toàn
Bạn cậu: cái jjjjj, thật á
Trọng: suỵt, nói bé thôi, để bồ tui kể cho
Dũng: cái hôm bữa nhờ bọn này nhờ anh ý đi mua cà phê, xong cái anh ý về bảo là thích một người, rồi tìm face của người đó, và đó chính là Toàn
Phượng: khoan đã, đi mua cà phê, ko lẽ là.....
Hải con: là cái hôm đó hả
Trường: mn biết sao
Hải con: sao ko biết đc, đó là quán cà phê của thằng Toàn, bọn này cũng làm ở đó mà
Hậu: ủa vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả
Dũng: chứ còn j nữa, mới đi mua cốc cà phê thôi mà đã sa vào lưới tình rồi
Phượng: vậy..... Tác hợp cho hai người đó đi
Trọng: là sao??
Phượng: thì Toàn nhà bọn này cũng thích anh Hải
Hải con: ko những thế còn thích mấy năm rồi cơ
Vương: vậy thì..... * cười gian xảo *

Nhóm bạn anh và cậu sau khi nói ra bí mật của anh và cậu thì chụm đầu vào nhau như để toan tính âm mưu gì đó

Anh và cậu thì cứ dẫn nhau đi chơi mà ko biết " nguy hiểm " đang rình rập đằng sau. Anh mua cho cậu bao nhiêu là đồ ăn, vừa đi vừa ăn kem thì bỗng cậu nắm tay anh khiến tim anh muốn nhảy ra ngoài, anh chưa kịp ổn định tinh thần thì bị cậu kéo đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Vừa nhìn thấy nó tay chân anh liền rụng rời, đường đường là một tuyển thủ quốc gia uy phong là thế nhưng anh lại sợ độ cao. Thấy anh đứng đực ra, cậu lắc tay anh

Toàn: anh Hải, anh Hải, anh sao vậy
Hải: à, ko....ko có j đâu
Toàn: anh sợ à * cười *
Hải: ko có nha, chẳng có thứ j khiến anh sợ cả
Toàn: thật ko đấy * nhìn với ánh mắt lươn lẹo *
Hải: thật mà
Toàn: vậy chơi thôii

Nói rồi cậu kéo anh lại mua vé rồi hai người yên vị trên một toa tàu. Tàu từ từ chuyển bánh, tốc độ dần tăng lên, khi lên một con dốc cao nó bỗng khựng lại vài giây rồi lao xuống, uốn lượn với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Trái ngược với sự thích thú của Tòn Tòn, mặt anh cắt ko còn giọt máu, sợ hãi mà nắm chặt tay cậu. Ở dưới thì có những con người đang ôm bụng cười vì họ biết anh sợ nhất trò này, mỗi lần rủ đi chơi anh đều né tránh vậy mà lần này lại vì cậu mà chơi trò ấy ( chắc mn cx biết những người đó là ai phải ko, nên ti ko nói nữa hí hí)
Sau khi xuống, anh đi lảo đảo khiến cậu phải chạy lại đỡ, vừa đỡ cậu vừa cười và trêu chọc anh

Toàn: vậy mà còn mạnh mồm nói ko sợ, nhìn anh kìa, mắc cười quá haha
Hải: thấy anh vậy em vui lắm hay j * liếc cậu *
Toàn: nhìn anh như con mắm khô ý haha * bị amh đe dọa nhưng vẫn ôm bụng cười *
Hải: đấy là do anh sợ độ cao thôi, thử chơi trò khác đi, anh còn lâu mới sợ
Toàn: vậy anh muốn chơi j

Anh ko nói j mà đánh mắt vào nhà ma gần đó, cậu cũng hiểu ra và đi theo anh, nhưng bước chân cậu có chút chậm chạp, vì cậu sợ ma và sợ cả bóng tối nữa, vẻ mặt ko hào hứng như vừa xong, thấy thế anh liền buông lời trêu chọc khiến cậu ngường ngùng, mạnh miệng nói

Toàn: xí, ai sợ chứ, nếu lát anh sợ thì em bảo vệ anh, ai cần anh chứ, hưm
Hải: ok, em bảo vệ anh, vậy đi nhanh lên

Ở đằng sau hai người, Hải con âm mưu tính kế

Hải con: ây ây, mn ơi
Vương: sao, có kế j ko
Phượng: có j nói nhanh lên, hai người họ sắp vào rồi kìa
Hải con: thằng Toàn nó cực sợ ma luôn, lát nữa mình..... * kể hết kế hoạch cho mn *
Trọng: uầy, đc đấy, triển luôn đi bạn ơi
Thanh: được rồi đi đi, sắp mất dấu 2 người kia rồi kìa

Chuyện j đến cũng sẽ đến, anh và cậu bước vào nhà ma, những người bạn cũng theo sau, họ nhân lúc anh và cậu ko để ý thì từng người 1 nhảy ra dọa khiến cậu sợ hãi mà ôm chặt lấy anh.  ( Mấy người kia thấy vậy kiểu phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng😂 ) Anh biết cậu sợ nên mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, xoa xoa tóc cậu

Toàn: huhu, em sợ quá anh Hải ơi
Hải: sao, vừa nãy mạnh mồm lắm mà * vừa ôm cậu vừa nói *
Toàn: ko dám nữa, mình ra khỏi đây đi
Hải: ừm, anh đang tìm lối ra đây, đừng lo, có anh đây ( ngọt quá đi)
Mấy người đằng sau: móa cơm tró kìa

Nãy giờ dọa cậu sợ muốn té khói rồi mà họ vẫn chưa có ý định dừng lại. Lần này Phượng và Hải con chơi lớn, mượn đạo cụ của mấy anh nhân viên giả ma rồi lại gần chỗ cậu. Mặc dù đi nép sát vào anh nhưng một tay cậu vẫn để ra sau, Hải con và Phựơng lại gần nằm lấy bàn tay cậu mà lắc qua lắc lại, cậu quay đầu lại nhìn, trong bất giác cậu hất mạnh tay ra và sợ hãi chạy đi. Anh đang ôm cậu bỗng ko thấy đâu thì hoảng, trong này khá tối, cậu lại sợ nên anh càng lo hơn nữa, vội vã chạy đi tìm cậu, vừa tìm vừa gọi lớn tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng, ko thì cũng là tiếng anh vọng lại. Và cũng chẳng hiểu sao hôm nay nhà ma lại vắng đến thế, lúc vào chỉ có anh, cậu và nhóm bạn. Tâm trí anh vô cùng rối bời. Rốt cuộc Toàn đang ở đâu chứ.....
---------------------------------
Mn ơi vote cho tui đi đừng xem chùa nữa huhu, nếu ko hay thì cmt để tui biết tui đổi cách viết sao cho hay hơn đc ko, đừng xem chùa mà huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro