Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ơi, thực sự sau khi biết tin Toàn và Đức nhiễm covid mình rất buồn, tiêu cực luôn ý, anh Đức thì đỡ lo hơn rồi, anh Toàn thì..... Bây giờ chẳng biết làm j ngoài việc mong anh mau chóng khỏe lại thôi 🙁🙁🙁. Thôi vào truyện nè
                  -------------------------------
Anh chạy khắp các ngóc ngách của khu nhà mà để tìm cậu, trong lòng thầm mong cậu sẽ ko bị sao. Trái ngược với sự lo lắng của anh thì nhóm người kia đang cười thầm vì kế hoạch của họ đã thành công mỹ mãn, họ ung dung ôm vai bá cổ rời khỏi nhà ma. Anh trong lòng thì càng lúc càng lo lắng, ngoài trời khá lạnh mà lòng anh như lửa đốt. Bỗng anh nghe thấy tiếng thút thít từ một vách nhỏ, niềm hy vọng tràn về, anh lần theo tiếng thút thít đó.

Về phần cậu, sau khi rời khỏi anh, cậu cứ cắm đầu vào chạy, càng chạy càng sợ vì khi đó có rất nhiều những đạo cụ mab rợ rơi vào người, hay thỉnh thoảng sẽ có nhân viên giả ma làm cậu sợ đến tái mét mặt mày. Đang chạy thì cậu vấp té và bị trẹo chân, những " con ma " thì đang ở đằng sau nên cậu cố lết vào một vách gần đó gục mặt xuống mà khóc thút thít. Một lát sau cậu nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cậu hoảng thật rồi, ko dám ngẩng mặt lên nhìn, mắt nhắm tịt, hai tay che tai lại miệng ko ngừng lẩm bẩm ' đừng qua đây, đừng qua đây ' Tiếng chân đó mỗi lúc một gần, trống ngực cậu đập thình thịch, cậu sợ đến mức ko dám thở mạnh. Chuyện j đến cũng sẽ đến, người đó tiến lại gần và nắm lấy tay cậu. Cậu hoảng loạn giãy giụa và hét lên, nước mắt chực trào ra

Toàn: huhu, thả tôi ra đi mà* nước mắt rơi lã chã *
Hải: Toàn, Toàn, là anh đây, đừng sợ * đau lòng *

Cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt đã hơi sưng lên do khóc nhiều. Sau khi xác nhận đó chính xác là anh. Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc

Toàn: hức...hức, anh Hải, em sợ quá, anh đi đâu vậy hức....hức
Hải: anh ở đây, ko đi đâu cả, em nín đi

Cậu ôm anh khóc ướt một khoảng áo anh rồi mới chịu ngừng. Lúc ý thức lại đc thì ngại vô cùng, mới gặp anh đc mấy lần mà cậu lại làm ra chuyện xấu hổ như thế chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Nhưng anh ko quan tâm, nắm tay cậu định rời đi nhưng do chân đau nên cậu khẽ kêu lên một tiếng

Hải: em sao vậy
Toàn: hồi nãy chạy em bị té, trẹo chân rồi
Hải: * thở dài * sao em hậu đậu vậy chứ, cứ khiến anh lo * nói nhỏ *
Toàn: anh nói j
Hải: à ko, em lên lưng anh cõng ra ngoài
Toàn: ko....ko cần đâu, em tự đi đc * ngại *
Hải: nếu em ko lên, mấy con ma sẽ đến đây nhanh đó * cậu sợ hãi nhảy tót lên lưng anh *
Hải: * cười * vậy mới ngoan

Anh từ từ cõng cậu ra ngoài, cậu ngồi trên lưng anh với gương mặt đỏ phừng phừng, tim đập loạn xạ liên hồi, trong đầu lặp đi lại lại câu ' anh ấy đang cõng mình, người mình thích đang cõng mình ' rồi cười ngu ngơ. Anh cõng cậu mà nghĩ ' sao nhẹ vậy, phải vỗ béo mới đc ' ( uả vỗ béo làm j, vỗ béo để làm j vậy mn, thịt chăng :))

Khi anh và cậu ra đến ngoài, ở đằng xa lấp ló một đám người đang đứng nhìn anh và cậu, miệng còn tủm tỉm cười

Dũng: uầy uầy thằng Hải cõng Toàn kìa
Trọng: uầy, anh Hải làm việc nhanh lẹ vậy ta
Phượng: thằng Toàn ghê đấy
Hải con: j vậy, em ko nhìn thấy j cả, mn đứng gọn ra coi ( tội nghiệp 😂 )
Vương: há há, tại lùn quá đó
Hải con: Hậuuuu * ánh mắt long lanh *
Hậu: lên em cõng này
Hải con: hì hì * cả đám bị thồn cơm chó vào họng *

Anh cõng cậu ra ghế đá gần đó rồi xoa chân cho cậu, giúp cậu hết đau rồi chở cậu về. Ngày này qua tháng khác, quan hệ của họ cứ ngày một tốt dần, những lúc anh thi đấu ở nước ngoài cậu ko sang đc nhưng chỉ cần có trận nào ở Mỹ Đình là nhất định cậu sẽ đi xem, trước ngày đá luôn nhắn tin cổ vũ anh, nhắc nhở anh đừng để bị thương. Lúc nào thua thì cậu an ủi anh, hai người đã dần dần trở thành là người ko thể thiếu của đối phương. Bạn bè hai bên thì cứ tích cực đẩy thuyền, làm mọi cách để giúp hai người đến với nhau nhưng hai tên ngốc này lại ko nhận ra tình cảm mà đối phương dành cho mình nên cứ im lặng ở cạnh nhau với tư cách là bạn thân. Họ sợ tỏ tình rồi sẽ bị từ chối, đến lúc đó bạn cũng chẳng đc làm nữa nên cứ thế im lặng.

Tuy nhiên thời gian yên bình có đc bao lâu thì có một cô gái xuất hiện. Hôm đó anh và cậu đang đi chơi với nhau thì có tiếng gọi thất thanh của một cô gái

Cô gái: anh Hải, là anh phải ko?

Hải người quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc cắt Layer, mặc chân váy đỏ ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo sơ mi cổ khoét chữ V xuống tận ngực, chỉ một chút nữa thôi là hai trái đào của cô ta lộ ra

Hải: em....sao lại về đây
Cô gái: em biết anh vẫn còn nhớ em mà. Đây là ai vậy? * nhìn cậu *
Hải: ừm....bạn anh, cậu ấy tên là Toàn
Cô gái: chào, tôi là Thảo ( tên lấy đại á, nếu trùng vs ai thì cho mình xin lỗi)
* giơ tay ra *
Thảo: là nyc của anh Hải, hân hạnh đc gặp cậu * cười giả tạo *
               -----------------------------------
Sắp có drama rồi mn ơiii, vote cho tui đi, mn muốn drama cấp độ nào, nhẹ nhàng tình củm hay giật đùng đùng hay bão bay nóc nhà đây, cmt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro