Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta cố gắng hết sức để lấy lòng mẹ anh, cô ta ngây thơ nghĩ rằng, bà vẫn còn thương cô như lúc xưa nên sử dụng tất cả bí kíp trà nghệ của mình. Nhưng cô ta đâu biết đc mọi chuyện đồi bại năm xưa của cô ta mẹ anh đều biết cả. Từ lúc biết cô ta là con người hám danh hám lợi như vậy, bà thực sự ko còn lời lẽ nào để nói về cô ta. Mặc cho cô ta cứ ôm lấy tay mình, nói những lời ngon ngọt, bà vẫn ko mở miệng nói j với cô ta. Cô ta thấy thế liền đổi chiêu thức

Thảo: à, đợt này cháu về có quà cho bác này, hàng này đắt lắm luôn, bán hàng bảo là rất tốt cho người có tuổi nên cháu mua tặng bác, bác nhận cho cháu vui " bà già, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy mà bà ko nói tiếng nào sao, chẳng lẽ và biết j đó sao " * miệng thì vui vẻ cười nói nhg trong thâm tâm cô ta ko hề như vậy *
Đến lúc này, mẹ anh mới cất tiếng
Mẹ Hải ( MH)
MH: vâng, quý hóa quá, quà đắt tiền này tôi nhận ko nổi
Thảo:* gượng cười *chẳng đáng là bao đâu ạ, bác nhận cho cháu vui, thuốc bổ đấy ạ
MH: " chả biết bổ hay độc, muốn lấy lòng chị đây á, đừng có mơ "
/ Uyn: mẹ Hải nhây quá các bác ạ /

Bà bị cô ta nhéo nhéo bên tai một  lúc thì thằng con trời đánh của bà mới ló mặt ra. Vừa nhìn thấy anh cô ta đã nhào lại

Thảo: anh Hải~~~~ em đến thăm anh và bác này
Hải: cô đến đây làm j, nhà này ko chào đón cô * mặt anh đen như đít nồi *
Thảo: anh đừng như vậy, em biết chuyện năm xưa là do em ko đúng, chuyện đó là do em bị ép buộc thôi, anh hãy tin em * vẻ mặt ủy khuất *

Cô ta bày ra vẻ mặt đáng yêu, ngây thơ vô số tội nhìn anh, mắt rưng rưng, còn anh thì ghét bỏ cô ta ra mặt nhg ko biết phải làm thế nào để đuổi cô đi. Mẹ anh thấy vậy liền lên tiếng

MH: Hải
Hải: dạ mẹ
MH: mày đi đón Tòn Tòn đến ăn cơm đi, mẹ nhớ thằng bé quá, tiện thể qua nhà hàng gọi ba về luôn
Hải: Toàn mới đến hôm kia mà mẹ
MH: mẹ ko cần biết, con đón thằng bé đi, ko trưa nay đừng hòng ăn cơm
Hải: riết rồi ko biết ai là con ruột
MH: nói j đấy con
Hải: con có nói j đâu, để con đi đón Toàn, ừm....còn cô ở lại hay về thì tùy nhg tôi khuyên cô nên về đi ( ở lại bị cho ra rìa đó ahihi)
/ Uyn: tội nghiệp Cap ghê, chưa j đã bị cho ra rìa rồi
Hải: lâu rồi mày ko ăn đòn phải ko Uyn, tự nhiên mày lôi con nhỏ ở đâu vào trong này làm j
Uyn: kịch bản nó thế anh:)))
Hải: có vẻ lâu rồi mày ko đc ăn đòn nên nhớ à
Uyn: bye anh:))/

Anh ra gara lấy xe đi đón cậu, để cô ta quê một cục trong nhà. Mặt cô ta tối sầm lại khi nghe tên cậu. Còn mẹ anh thì hí hửng cùng người giúp việc đi nấu cơm đợi cậu đến. Dù mới quen cậu nhg cả ba mẹ anh rất có thiện cảm với cậu vì cái tính cách lương thiện, biết thương người của cậu vậy nên rất hay bắt anh đón cậu đến nhà ăn cơm, đi xem bóng đá thì lúc nào cũng mua thêm vé cho cậu và nhóm bạn, đầu tư cho quán cà phê của cậu giúp việc làm ăn của cậu ngày càng phát triển. Lại nói bà nhận thấy đc tình cảm mà con trai bà dành cho Toàn và Toàn dành cho con trai bà nên đôi vợ chồng này cũng hay âm thầm đẩy thuyền cùng nhóm bạn của anh và cậu. Nhg tiếc thay 2 con người này thật là đầu đất vì ko nhận ra tình cảm của nhau.

Cô ta một mình đứng trong phòng khách thấy quê quá liền chạy vào bếp nằng nặc đòi giúp đỡ bà nhưng bà nhất quyết ko cho, nhỡ đâu cô ta làm j rồi chàng dâu của bà ăn xong ngộ độc thì sao.

Anh lái ô tô đến chung cư của cậu đúng lúc cậu và nhóm bạn đang đi ra để đi ăn trưa. Cậu nhìn thấy anh thì nhanh chóng chạy lại

Toàn: anh Hải, anh đến đây làm j
Hải: ừm...mẹ anh nói anh đến đón em qua nhà ăn cơm
Nhóm bạn: ohhhh, ăn cơm kìaaa
Toàn: bay im đi, ko cần phụ họa đâu. Anh Hải, em mới đến hôm kia mà, nay đến tiếp có hơi kì ko?
Hải: ko sao đâu, em cứ đi đi, em ko đến là anh ra đường ở đấy
Phượng: đi đi mày, trời ơi đc lòng mẹ chồng quá còn j, suốt ngày đc bà mời ăn cơm* nói nhỏ *
Hải con: đúng đó ai sướng như bạn đâu mà biết ahihi * nói nhỏ *

Hai người này trêu làm cậu ngượng chín cả mặt, anh cũng ko đợi cậu trả lời liền lập tức vác cậu vào xe và bảo bạn cậu
Hải: cho anh mượn Toàn nhá
Phượng: ok anh
Hải con: cho luôn đấy ko cần trả đâu anh
Toàn: ahhh, anh Hải thả em xuống

Anh vác cậu vào trong xe và chở một mạch vèe nhà, trên đường đi cậu ko ngừng trách mắng anh vì chuyện ngượng ngùng hồi nãy, anh nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình chỉ biết bật cười mà ko nói j. 15' sa đã tới nhà của anh, anh bảo cậu vào nhà trước để anh đi cất xe. Cậu bước vào lễ phép chào ông QG rồi hỏi

Toàn: bác ơi, mẹ anh Hải đâu rồi ạ
QG: bà chủ đang ở trong bếp nấu cơm chờ cháu tới ăn đấy
Toàn: dạ cháu cảm ơn
QG: thật ngoan ngoãn

Cậu lon ton chạy vào trong gian bếp tìm mẹ anh, đi ngang qua phòng khách đập vào mắt cậu là h/ả cô ta đang ung dung ngồi trên sofa ăn trái cây. Nhìn thấy cậu cô ta nhếch miệng cười khinh rồi ko nói j
              -----------------------------------
/ Uyn: nhỏ này ko biết nhục mn ạ, vậy mà vẫn ở đây cho đc haizzzz /
Nhớ vote cho tuii nha, mai ko có truyện nha các tình iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro