Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là con nhỏ cuồng chủ tịch đi đặt giày, nài nỉ mãi mà shop ko tặng chủ tịch cho, khổ lắm ý😆

Đấy, mn thấy tui khổ khum😂. Thui vào truyện, nói nhiều lại bị la
             -------------------------------------
Cậu thấy cô ta ngồi đó thì lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh

Toàn: " sao chị ấy lại ở đây chứ, chả phải 2 người chia tay rồi sao hay....anh Hải còn tình cảm với chị ấy, vậy mình.....làm sao mà có cửa đây " ( có cửa hay ko là do tác giả nha, hối lộ đê)
n
Cậu đứng suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu mà ko biết anh đã vào từ lúc nào, thấy cậu đứng đực ra anh lại lay người cậu

Hải: Toàn, Toàn, em sao vậy, sao đứng đây, vào bếp kìa * nhìn theo hướng cậu nhìn và thấy cô ta, anh khẽ cau mày *
Hải: cô vẫn còn ở đây sao, muốn tôi gọi người lôi ra à
Thảo: anh~~~ bác cho em ở lại ăn trưa cùng gia đình mà
Hải: " sao mẹ lại cho cô ta ở lại cơ chứ "
Giúp việc=GV
GV: cậu chủ, bà chủ dặn khi nào cậu Toàn đến thì bảo cậu vào bếp với bà
Toàn: vâng, em vào luôn đây ạ

Anh vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên miệng, để lộ ra chiếc răng khểnh trông rất chi là đẹp troai. Biết sao cười ko? Tại anh thấy dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép của cậu thật đáng yêu á. Còn cô ta thì bị hai người cho ăn rổ bơ to bự chà bà nên chỉ đành câm nín ( chứ nói cho quê thêm hay j :))

Lúc này mẹ anh từ trong bếp nói vọng ra

MH: QG, ông xem thằng Hải đưa Toàn đến chưa, sao lâu thế
QG: cậu Toàn đến rồi, đang ở ngoài phòng khách với cậu chủ thưa bà

Nghe vậy bà mỉm cười hiền hậu rồi từ từ bước ra, thấy thằng con trời đánh của mình cứ nhìn cậu rồi cười, bà âm thầm nghĩ

MH: " toi rồi, thằng này yêu vào hỏng não luôn rồi "
MH: Tòn Tòn iu dấu của bác, nhớ cháu quá đi
Nghe tiếng ' mẹ chồng ' cậu giật mình quay lại, cậu cười tươi rói rói chào bà
Toàn: cháu chào bác, cháu cũng nhớ bác lắm * cười *

Nói rồi bà kéo cậu vào trong bếp trước sự ngơ ngác của anh và sự bực tức ko nói lên lời của cô ta. Bà đang làm món anh thích nhất là sườn xào chua ngọt và tất nhiên có cả hột vịt lộn, món cậu thích. Hai người cùng nhau nấu cơm, cứ ríu rít trong bếp khiến anh cảm thấy ghen tị, sao mẹ anh cứ cướp cậu vậy- anh tự hỏi( ultr, ghen vs mẹ mình luôn) Lúc đầu anh toan vào theo nhg bị mẹ anh cản lại đành ngậm ngùi ra phòng khách ngồi( ai khóc nỗi đau này😂)

Sau một hồi vật lộn à nhầm, một hồi nấu nướng, mùi hương thơm phức từ trong bếp phả ra khiến ai nấy đều thả hồn theo mùi hương ấy. Tay chân cậu thoăn thoắt phụ mẹ của anh nấu cơm dọn bàn ăn, chẳng bao lâu sau, trên bàn đầy các món ăn ngon, cậu ra phòng khách gọi anh vào ăn cơm

Toàn: anh Hải, vào ăn cơm nè
Hải: anh vào luôn, hai người nấu j thơm thế
Toàn: hì hì, anh vào rồi biết * anh xoa đầu rồi cùng cậu đi vào, cô ta ngồi đó sắp tức chết rồi, cô ngồi lù lù như đống.....à mà thôi :)) mà cậu ko thèm đếm xỉa tới, thậm chí còn ko gọi cô ta vào ăn cơm, thế là cô ta cất giọng nói chanh xả lên *
Thảo: nè, cậu kia, tôi ngồi đây mà cậu ko biết mời một tiếng hả

Nhưng cậu đâu phải bánh bao mềm mặc cho cô ta thích nhào nắn j cũng đc, cậu quay lại nhanh chóng đáp trả. Phải cho cô ta biết mặt để sau này thuận lợi tán anh chứ

Toàn: ồ, em xin lỗi, em ko thấy, với lại bác chỉ kêu em ra gọi anh vào thôi

Lời nói vô cùng lễ phép nhưng ngữ khí lại hết sức đanh thép khiến cô ta á khẩu câm nín, ko biết nói thêm j. Hết cách đành quay ra dặt dẹo với anh

Thảo: anh Hải, anh xem bạn anh kìa~~~
Hải: * nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ * kệ cô ta, mình vào ăn thôi, anh đói lắm rồi

Bị cho ăn liên tiếp 2 rổ bơ mà cô ta vẫn mặt dày hậm hực đi vào phòng ăn, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói

Thảo: xin lỗi em nhé, chỗ này chị ngồi quen rồi, em có thể sang bên đối diện ngồi nha
Toàn kiểu ' tịnh tâm, tịnh tâm, đánh nó mình là heo, tịnh tâm ' ( cười xặc)
Toàn: ko sao, chị cứ ngồi đi, anh Hải qua đây ngồi với em
Hải: thích thì chiều

Anh đi lại ngồi kế cậu, cậu khẽ nhếch mép nhìn cô ta, mẹ anh ngồi đó chỉ cười thầm rồi nghĩ

MH: " đáng đời 2 đứa bay, ko chịu thổ lộ tình cảm với nhau đi bây giờ có người khác xuất hiện nhìn cái mặt thấy ghét j đâu "

Đang chuẩn bị ăn thì mẹ anh nói lớn
MH: ủa, mà khoan, chồng mẹ đâu mấy đứa
Hải: ơ...ừm, nãy mải lo đón Tòn nên con quên ko gọi ba hì hì
MH: mày đc con, cứ lúc nào cũng để mỗi thằng Toàn trong đầu, ba mày mà mày cũng quên đc
Hải: mẹ nói j vậy * đỏ mặt *

Bà đứng lên lấy máy gọi điện cho ba anh về, mọi người ngồi ăn cơm trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ mà ko đếm xỉa đến cô ta. Ăn xong, cậu nghỉ trưa ở đây, đến chiều mẹ anh lôi cậu đi mua sắm và đánh cờ cùng với bà. Anh đòi đi theo nhg ko thành đành bất lực nhìn mẹ mình dẫn ' vợ ' đi. Ba anh lại ra quán, lúc này chỉ còn anh, người làm và cô ta ở nhà.
Anh nhờ giúp việc pha cà phê, nhân lúc cô giúp việc ko để ý, cô ta lén cho 1 ít bột j đó màu trắng vào trong cà phê rồi đi ra sà vào lòng anh. Nhg đau đớn thay cô ta bị anh hất thẳng xuống đất và đi ra chỗ khác. Lúc này giúp việc đưa cà phê cho anh, do bực tức với cô ta nên anh đã một hơi uống sạch. Thấy vậy cô ta mỉm cười đắc ý nhìn anh

Thảo: " ha, Quế Ngọc Hải, ko ai có thể cướp anh từ tay tôi "
/ Uyn: đc hay ko con này quyết định nhá con bánh bèo dở hơi 😒 /
                --------------------------------
Rốt cuộc cô ta đã bỏ j vào cà phê của anh, chap sau sẽ rõ, mai có nhaaa
Mn đọc rồi vote cho tui nhá, mặc dù ko hay nhg vẫn mong mn ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng viết hay hơn🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro