Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: nghe đây Nguyễn Văn Toàn, Quế Ngọc Hải này chỉ yêu mình em, 1 là em, 2 là ko ai cả, vậy nên hãy tin anh đc ko? *nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định, hơi rưng rưng*
Toàn: em.... *òa khóc*
Hải: em đừng như vậy, hãy đánh anh nếu em muốn, em đã khóc tới mức phải nhập viện rồi. Tim anh....nó đau lắm

Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa, đưa tay cậu đặt lên ngực mình sau đó mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng

Hải: bảo bối, anh chỉ cần em, đừng rời bỏ anh
Toàn: ko....ko cho anh đi cùng người khác...hức.... Anh phải ở với em
Hải: đừng khóc nữa, anh ở với em

/ Uyn: èo, tình cảm quá ha, kịch hay vẫn còn đó :))
Hải: con matday, mày bắt vợ tao vào kịch bản j đây, khóc cạn nước mắt, có vẻ lâu rồi mày ko ăn đòn đk
Toàn: Hải ơi uýnh nó đi anh
Hải: Tuân lệnh bà xã
Uyn: khóc thét 😢😭😟/

Thanh: cơm chó hơi nhiều
Hậu: bọn này vừa đi ăn no rồi, khỏi có phát
Trường: sao, làm hòa rồi?
Dũng: haizzz, 2 người làm bọn này lo lắm đấy

Mn vừa đi ăn về đã phải thấy 1 màn cơm chó đập thẳng vào mắt. Các nóc nhà đi sau nên chưa thấy cậu đã tỉnh. Khi họ bước vào thì cột nhà đứng chắn cửa. Phượng công chúa gắt gỏng lên tiếng

Phượng: mấy người chắn cửa chi vậy? Chó đốm đâu, dẹp mấy người này ra
Thanh: Tuân mệnh công chúa
Thanh: mấy người gọn ra ko công chúa giận em bh

Đúng là Thanh nô tì, vừa nghe lệnh công chúa là làm theo răm rắp. Sau khi hội cột nhà ngồi vào ghế thì các nóc mới thấy cậu đã tỉnh liền đổ Xô vào, đẩy anh ra chỗ khác

Phượng: Toàn, mày tỉnh rồi
Hải con: mày thấy trong người thế nào
Trọng: ko có vấn đề j nghiêm trọng chứ
Vương: có cần tao gọi bác sĩ ko?
Toàn: đc rồi, tao có sao đâu, chúng mày hỏi thế sao tao trả lời
Phượng: đỡ hơn chưa
Toàn: khỏe re à
Hải con: từ mai mày đừng như vậy nữa, bọn tao lo lắm đó mày biết ko *khóc*
Toàn: rồi rồi, tao xin lỗi, mày đừng khóc, Hậu đâu dỗ nó
Hậu: ơ cục moe của em, nín đi em lấy sữa cho anh uống nha
Hải: haizzz, mấy đứa xong chưa, có mua j về cho anh với Toàn ko
Phượng: em nói cho anh biết, nếu còn có lần sau, em sẽ ko cho thằng Toàn về bên anh *nắm chặt cổ áo anh*
Toàn: đc rồi, anh ấy giải thích rồi mà
Phượng: mày còn bênh anh ấy
Toàn: thôi mà...thôi
Thanh: dính bản quyền, phạt 500k
Toàn: mả cha mày, bệnh nhân cũng ko tha, Phúng ơi
Phượng: chó đốm im
Thanh: thôi mà.....thôi, em đùa thôi
Trường: đc rồi, Hải với Toàn ăn đi ko nguội

Trường vừa nói vừa đặt 2 cặp lồng lên bàn, bên trong là cháo Lươn thơm phức :))

Hải: bảo bối anh đút em ( chết mọe, nghe câu này xong nó bị đen tối mn ơi🌚 )
Toàn: em tự ăn đc mà, anh cx chưa ăn
Hải: ko, anh đút em, há miệng ra

Cậu thấy anh vậy thì ngại ngùng há miệng ra, mặt cậu đỏ lên trông rất dễ thương

All: bọn tao tàng hình à
Dũng: bảo bối ha
Trường: Béo ăn ko, anh đút cho nè
Vương: biến :))
Trọng: đó, bồ ngừi ta như thế, coi bồ mình kìa, chán ghê, haizzz
Dũng: ơ kìa, sao bồ nói zậy, bồ cx chăm bồ như thế mừ *mắt long lanh*
Trọng: biến :))

Mn ở với cậu 1 lát thì về, chỉ còn anh ở lại, anh để cậu lại đi gọi bác sĩ tới kiểm tra

Bác sĩ: cậu ấy ko có vấn đề j lớn, tối nay có thể về, nhớ bồi bổ sức khỏe cho cậu ấy
Hải: vâng, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: đó là nghĩa vụ của chúng tôi, xin phép *rời đi*
Toàn: vậy là tối em đc về rồi à, vui quá, em chán mùi thuốc sát trùng trong đây lắm rồi

Anh nhìn cậu vậy thì cười mỉm, con mèo nhỏ của anh thật là đáng yêu hết sức. Bỗng anh đi lại ôm chặt lấy cậu

Toàn: Hải, anh sao vậy
Hải: ko có j bảo bối. Chỉ là bỗng dưng rất muốn ôm em, chỉ muốn ôm em thôi

Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh mà thủ thỉ

Toàn: em yêu anh, chàng cầu thủ của em
Hải: anh cũng yêu em bảo bối *cười*

2 người họ chim chuột mãi, rồi cũng tới tối. Anh đi làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi bế bổng cậu ra xe, mặc cho cậu vùng vẫy

Toàn: anh Hải, bỏ em xuống, mn sẽ thấy *đỏ mặt*
Hải: ko sao bảo bối, họ sẽ ko nhận ra đâu *hôn vào trán cậu*

Khoảng hơn 8h họ về đến nhà. Nhg bước vào nhà thì thấy tối om, cửa thì mở khiến họ hoang mang. Bỗng đèn trong nhà bất thình lình sáng lên, đập vào mắt cậu là dòng chữ 'mừng Tòn Tòn xuất viện' Cậu vô cùng cảm động, cậu có những người bạn thật tuyệt vời, cậu chỉ đi viện có từ sáng đến tối thôi mà họ chuẩn bị như vậy.

Phượng: đc rồi, vào nhập tiệc thôi
Toàn: nhập tiệc??? *giọng đầy nghi hoặc*

Cậu cùng anh và mn bước vào bếp, 1 bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt cậu, đủ món trên trời dưới biển và đương nhiên có cả món cậu thích nhất 'hột vịt lộn'

Toàn: uầy uầy wow wow trời sập
Trọng: ăn đc chưa ( đúng là con Ỉn😂)
Vương: đói lắm rồi
Toàn: rồi rồi, đúng là 2 đứa ham ăn, sao chúng mày chuẩn bị nhiều thế
Phượng: tẩm bổ cho mày đó

Luyên thuyên 1 hồi thì họ cũng ngồi vào bàn ăn, cặp nào ngồi với cặp nấy, các cột nhà nhiệt tình chăn sóc cho các nóc nhà. Đêm nay họ bung xõa hết mình, lấy cả bia ra uống và đương nhiên các nóc nhà ko đc uống vì Toàn mới xuất viện và châm ngôn bất hủ của cột nhà 'trẻ con ko nên uống bia rượu, uống sữa cho chóng lớn' ( ultr )
                  ---------------------------
Chap này hơi xàm, mn vote cho tui nha, chap sau drama sẽ típ tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro