Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ạ, tui nịnh bố từ hôm qua tới h để bố chở lên SVĐ Thiên Trường xem HAGL đấu vs Nam Định mà nịnh muốn gãy lưỡi bố tui ko hề có ý định chở đi (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
Tui nói thật luôn, ko bị mù đường thì tui tự đi lâu ròi đấy chứ, đi khoảng 1 tiếng là tới nơi rồi mà trời sinh tính mù đường, đi đâu cx lạc huhu
Thui vào truyện nè😣😣
              -----------------------------
Sau khi rượu chè cờ bạc ý lộn sau khi ăn uống no nê, các nóc nhà lệ khệ đỡ cột nhà lên phòng. Và đêm hôm đó chuyện j xảy ra thì mn biết rồi đó, nát cúc :)) Suốt cả đêm ở các căn phòng toàn những tiếng rên rỉ ám muội, lay động lòng người. Và đương nhiên Quế Ngọc Hải và Văn Toàn cx ko ngoại lệ, thịt con người ta lên xuống ( ủa Tòn mới xuất viện mà, ác ghê )

Sáng hôm sau, ở phòng anh và cậu
Toàn: Quế Ngọc Hải anh dậy cho tôi

Cậu giơ chân đạp bay anh xuống giường, sau khi đạp thì nhăn nhó vì cơn đau ở eo truyền đến. Anh bị đạp liền mơ màng tỉnh dậy

Hải: em tính mưu sát chồng à
Toàn: ko nói nhiều, ăn chay 3 tháng, còn bây giờ bế tao đi vscn

Anh ấm ức nhg ko dám nói j vì sợ cậu giận, anh nhẹ nhàng bế cậu vào vscn, từng động tác đều rất ôn nhu. Xong xuôi anh bế cậu xuống tầng. Xuống tới nơi thì bắt gặp cảnh tượng các cột nhà kia đang quỳ gối trước các nóc nhà. Anh bế cậu lại sofa

Toàn: wow, đông đủ ha, anh quỳ luôn đi cho đủ bộ
Hải: ơ....
Toàn: nhanh

Anh đành phải quỳ xuống trước sự quyền lực của nóc nhà. Các nóc nhà quay sang bàn bạc với nhau. Một lát sau họ quay ra, Phượng đại diện các nóc nhà cất tiếng

Phượng: nhân danh công lý, siêu nhân đỏ ta đây....
Toàn: ủa
Trọng: ủa
Hải con: ủa zì zậy
Vượng: ủa alo
Phượng: j, tao nói j sai hả
/Uyn: lộn kịch bản rồi anh ơiii, nhục quá trời nhục
Phúng: ủa zị hả, mày cắt đoạn kia cho tao nha
Uyn: ok :))) /

Phượng: nhân danh các nóc nhà, sau khi bàn bạc kĩ càng thì hình phạt của các người sẽ là....
Phượng: ê bay nói đi tao mệt quá
Toàn: tr ơi
Trọng: mỗi người các anh ăn chay 3 tháng
Hải con: sofa hoặc sàn nhà 3 tuần
Vương: quỳ thêm 1 tiếng :))
Toàn: quỳ xong thì dọn mớ hỗn độn hôm qua đi
Phượng: trước khi dọn thì đi mua đồ ăn vặt cho bọn này
Toàn: tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua mỗi người 1 cái bàn phím

Hội nóc nhà nghe xong hình phạt mà bật ngửa, họ chết tâm rồi, bắt đầu sử dụng chiêu thức van nài, miệng lưỡi hoạt động hết công suất

Hải: bảo bối, em bắt anh ăn chay rồi, bh còn ngủ sofa nx, em ko thương anh à
Toàn: thích sofa hay thích ra đường
Hải: bảo bối, anh mua hột vịt lộn cho em
Toàn: nín phạt vậy là nhẹ đó, tôi mới suất viện mà anh đè ra như thế *câu nói của cậu khiến anh câm nín*
Thanh: công túaaa, đừng giận mà, em dẫn đi chơi, đừng bắt ăn chay
Phượng: biến :))
Trường: béo à, anh ko cố ý, chả phải em cx rất hưởng thụ hay sao ( phát ngôn bừa bãi, chơi ngu rồi Híp ơi )
Vương: *đỏ mặt* ahhh, anh im đi, biến thái, vô liêm sỉ, anh ra đường đi đừng có ngủ cùng tôi
Trường: béo à~~~ *mắt long lanh*
Vương: nín
Dũng: Ỉn ơi, mai bồ dẫn đi ăn nè, đi mua sắm nè, đi du lịch vòng quanh thế giới nhaaa
Trọng: *lườm* mày đi 1 mình đi, tao có người mới rồi
Dũng: ko Ỉn ơiiii
Trọng: *lườm*
Hậu: anh bé ơi, lát em dẫn đi mua sữa nha, nghe nói Kun mới có vị mới đó, em dẫn anh đi mua nha
Hải con: sữa lần trước mua vẫn còn
Hậu: nhg đây là sữa vị mới đó
Hải con: có người khác mua rồi
Hậu: "cục moe giận thật rồi, sữa mà cx ko cần"
Hải con: "bình tĩnh, ko đc mê sữa, ko đc mê sữa....nhg mình muốn uống vị mới"

Cậu thấy mặt cánh cụt thồn ra thì đoán là Hải con thèm sữa lắm rồi bèn lại gần nói nhỏ

Toàn: tí tao mua cho mày, thể hiện uy phong đi
Hải con: iu Tòn

Sau màn than vãn ko thành công thì các cột phải quỳ thêm 1 tiếng, sau đó thì đứng dậy thực hiện hình phạt, các cột nhà thì ngồi sofa ôm ấp nhau ăn bánh, xem ti vi. Ko bao lâu sau thì ngủ mất. Anh đang dọn dẹp bãi chiện trường hôm qua cùng hội bạn thì bỗng có tin nhắn gửi đến

*Nội dung tin nhắn
Thảo: anh Hải, em muốn gặp anh
Hải: cô là cái j? Tên tôi ko phải ai cx gọi đc
Thảo: gặp em lần cuối, em sẽ buông tha cho anh và nó ( chỉ Toàn á )
Hải:....
Hải: địa chỉ
Thảo: cafe 0309 ở đường HT
*Kết thúc

Anh trầm ngâm rồi lên tiếng

Hải: chúng mày dọn nốt, tao đi có việc tí
Trường: ây, ây, tính trốn việc hay j
Hải: đi gặp ả ta

Nói rồi anh giơ đt cho họ xem tin nhắn

Dũng: đừng đi, tao thấy ko ổn
Thanh: em cũng thấy ko ổn
Hậu: cô ta như vậy, chắc j đã bỏ qua cho anh và Toàn
Trường: Hậu nói đúng, cô ta dám quay về thì chắc chắn có âm mưu, chả có j tốt đẹp cả
Hải: nhg phải đi mới biết đc cô ta muốn làm j chứ
Trường: mày chắc đấu lại cô ta
Hải: tao.... Chắc ko sao đâu
Trường: đc rồi, nhớ cẩn trọng, nhớ ib cho bọn tao nếu cần
Hải: ừm

Anh quay người nhìn về phía cậu, thấy cậu đang ngủ ngon lành cùng các nóc nên rời đi mà ko nói j. Các cột thở dài ngao ngán

Dũng: sao mày để nó đi
Trường: mày biết tính nó mà
Dũng: haizzz
Thanh: thôi dọn đi ko hội kia tỉnh dậy chưa xong lại to chuyện
Hậu: đc rồi, dọn dọn đi thôi

Anh 1 mình đi tới chỗ hẹn, cô ta đã ngồi sẵn ở đó

Thảo: anh Hải~~~
Thảo: phiền cô cho anh ấy 1y cafe
Hải: có j nói nhanh
Thảo: ko có j nhiều, anh rời xa nó đi, về bên em, nếu ko những bức hình này sẽ đc đăng lên mạng

Cô ta giơ điện thoại lên, trong đó toàn là h/ả thân mật của anh và cậu, chỉ thiếu ảnh trên giường thôi.

Hải: cô..... Làm sao cô có đc?
Thảo: chuyện này anh ko cần biết đâu. Anh chọn đi ở bên em hay muốn cậu ta bị CĐM nhắm tới
Hải: cô đừng hòng đe dọa tôi

Anh tức giận định ra về nhg bị cô ta ngăn lại

Hải: buông *trừng mắt*
Thảo: ha, anh yêu cậu ta vậy sao
Hải: tôi yêu Toàn hơn bất cứ ai, yêu hơn chính bản thân mình
Thảo: vậy anh uống cùng em ly nước này, sau đó.....em sẽ ko nhớ anh nữa *giọng tội nghiệp*

Anh thấy cô ta như vậy thì nghĩ cô ta biết điều, do tốt bụng nên ko nghi ngờ mà cầm ly cafe lên uống sạch

Hải: đc rồi chứ, phiền cô đừng động tới bảo bối của tôi
Thảo: em thua hoàn toàn rồi *cười nhạt*

Anh uống xong thì quay lưng rời đi bỏ mặc cô ta ở đó nhg thực sự cô ta sẽ từ bỏ sao, cô ta sẽ thực sự thấy khó mà rút lui sao. Ko, ko hề, loại phụ nữ dám lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào chỉ vì tiền như ả ta thì làm j dễ dàng từ bỏ 1 'con mồi' lớn như anh. Nếu là ny anh, cô ta sẽ vừa có tiền, vừa đc nổi tiếng, làm sao mà bỏ đc. Anh vừa quay lưng thì cô ta nhếch miệng cười nham hiểm
               --------------------------------
Sóng gió hãy còn dài, vote đi mn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro