Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta bắt đầu màn kịch của mình

Thảo: anh Hải.... Anh tỉnh rồi
Hải: cô cho j vào cafe *gằn giọng*
Thảo: huhu em ko biết j mà, anh kêu mệt xong em dìu anh vào đây, vừa vào tới thì anh đè em xuống rồi.....

Lời nói ngắt quãng cộng thêm những vết đỏ tím trên người cô ta khiến anh tưởng đã làm j cô ta. Anh đau đầu đứng đó thì cô ta nói tiếp

Thảo: anh ko cần chịu trách nhiệm đâu.... Chỉ là.... Đây là lần đầu của em...
/ Uyn: lên giường vs tỉ thằng xong kêu lần đâu, ủa??? /
Hải: tôi.....
Hải: tôi.....sẽ chịu trách nhiệm, cho tôi tgian( ủa anh, còn Tòn thì sao)
Thảo: dạ.... Cảm ơn anh

Cô ta vòng tay ôm lấy eo anh, còn anh cứ đứng như trời trồng. Anh hiện tại đang rất rối, ko biết phải làm thế nào

Bên cậu, sau khi cậu thấy tin nhắn đó thì gượng gạo cười lại thêm câu nói của Dũng Tư khiến tim cậu như vỡ vụn, nhg cậu vẫn cố trấn an bản thân, cậu nghĩ chắc chỉ là ghép thôi. Nghĩ vậy cậu lại sofa ngồi xem ti vi đợi anh về.

Phượng: Toàn, mày ko sao chứ?
Toàn: tao ko sao. Lại xem phim với tao, tí anh Hải về tao hỏi anh ấy là đc^^
Toàn: anh Hải.....sẽ ko làm v vs tao đâu^^

Công chúa thấy bạn thân của mình như vậy thì ko khỏi xót xa, mới làm lành vs anh ko lâu mà lại xảy ra chuyện.....

Phượng: *thở dài* đc rồi, tao xem với mày, cánh cụt kia xem ko
Hải con: à....có
Hải con: mấy người tránh mặt một lúc đi *nói nhỏ vs nóc nhà*

Nhg cậu có ngờ đâu, vừa bật ti vi lên thì vào đúng bản tin 'Đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng ny đi ra từ khách sạn XXX, họ có vẻ rất tình cảm dẫu cho bị người thứ ba', 'nhìn những dấu vết trên cổ đủ để biết họ đã nồng nhiệt ntn' Tin tức ấy như sét đánh ngang tai cậu, tại sao nó lại hiện lên đúng lúc như vậy chứ. Phượng vội vã lấy điều khiển tắt ti vi đi và ôm cậu vào lòng, Hải con cx quay ra ôm lấy cậu. Cậu ko nói j mà ngả vào người Phượng. Tâm trạng cậu thực sự ko ổn, ko ổn chút nào.

Đúng lúc này anh cùng Vương và Trọng bước vào. Anh hiện tại vẫn chưa biết chuyện j đang xảy ra. Bước vào nhà thì mn nhìn về phía anh với ánh mắt đầy tức giận.

Trường: mày lại làm j vậy Hải?
Dũng: bọn tao bảo mày phải cẩn thận nó mà, sao mày ko nghe, rồi mày vs nó làm ra cái chuyện j kia
Trọng: chuyện j vậy bồ
Dũng: bồ xem tin tức mới đi

Ỉn lấy đt ra xem, Béo cx chạy lại xem cùng

Vương&Trọng: !!! ( này là kiểu ngạc nhiên nha )
Vương: anh Hải....
Trường: rốt cuộc mày đang làm cái j
Hải: chúng mày nói j vậy, tao ko hiểu
Phượng: CHUYỆN TỐT DO ANH LÀM GIỜ LẠI GIẢ VỜ KO BIẾT À*giận dữ quát lớn*
Thanh: công chúa hạ hỏa
Toàn: Phượng.... Đỡ tao lên với, chân tao tê quá *nói nhỏ*

Phượng và Hải con đỡ cậu lên, cậu đi lại phía anh

Toàn: anh đi đâu về vậy?
Hải: anh ra ngoài có việc xíu
Toàn: *đau nhói* "anh ấy nói dối"
Toàn: ha.... Có việc. Việc của anh là đi chơi gái à *giọng nói cậu nhẹ nhàng cất lên, nghe kĩ sẽ cảm nhận đc sự đau đớn kèm trong đó*
Hải: *chột dạ* Anh.....

Ko để anh nói cậu giơ đt lên cho anh xem tấm hình cô ta gửi. Anh xem xong thì giật mình. Trọng&Vương nhìn thấy cx tá hỏa

Toàn: em hỏi anh, bức ảnh này là thật hay giả
Hải: anh.....
Toàn: trả lời em *gằn giọng*
Hải: anh.....
Toàn: em hiểu rồi, anh ko cần nói ^^

Anh thấy cậu vậy thì vô cùng đau lòng, rất muốn ôm lấy cậu mà vỗ về nhg nghĩ đến việc anh làm với cô ta, nghĩ đến lời cô ta nói khi ở trong quán cafe. Anh sợ cậu sẽ lần nữa bị netizen công kích. Anh hít thở sâu rồi nói

Hải: nếu em biết hết rồi thì..... *nắm chặt tay*
Hải: chia tay đi, chấm dứt đc rồi
All: !!!
Trọng: anh nói j vậy anh Hải
Vương: anh Hải, bình tĩnh đừng làm càn
Toàn: ha.... Haha, đc, nếu anh muốn, dù sao thì.....1 thằng gay như em thì làm j có tư cách ở bên anh phải ko. Em thật ngu ngốc khi tin vào lời ngọt ngào của anh
Toàn: Quế Ngọc Hải, em hận anh

Cậu nói xong thì nước mắt đã lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu. Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi ấy rồi chạy vụt đi. Phượng và Hải con thấy thế thì chạy theo.

Phượng: Toàn, chờ tao
Hải con: Toàn, mày bình tĩnh

Nhg bọn họ vốn dĩ ko thể đuổi kịp cậu. Bất lực Phượng đành hét lên

Phượng: Nguyễn Văn Toàn, mày mà ko đứng lại thì đừng nhìn mặt tao nữa

Cậu quả nhiên đứng lại sau câu nói đầy quyền lực của công túa. 2 người họ mau chóng chạy lại chỗ cậu. Chạy đến nơi cậu quay lại ôm lấy họ mà khóc nức nở

Hải con: khóc đi, khóc rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

Ông trời như thấu hiểu tâm trạng của cậu. Từ đằng xa, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa rơi tí tách tí tách, cứ thế lớn dần. Mưa to dồn dã như cứa vào da thịt. Từng giọt mưa rơi xuống đều khiến da thịt cảm thấy rát nhg làm sao mà đau bằng lòng cậu lúc này. Cứ như thế, dưới cơn mưa tầm tã, có 3 chàng trai đang đứng cùng nhau, 1 người khóc nức nở, 2 người kia thì đứng cạnh nhg ko làm j cả. Có lẽ cậu chẳng cần họ làm j, cậu chỉ cần họ ở bên cạnh lúc này thôi. Ông trời cứ như đang khóc cùng cậu. Tại sao chứ? Cậu thích mưa nhất mà, ấy thế mà vào 1 ngày mưa ông trời lại chơi cậu 1 vô đau như thế. Cậu mất anh rồi.....
                 ----------------------------
Vote cho mình đi mn uiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro