Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên anh, sau khi cậu chạy đi thì anh ngồi sụp xuống đất. Đôi mắt anh vô hồn, 2 tay buông thõng như bị gãy, người anh ko còn chút sức sống nào. Ngoài trời mưa cứ rơi, tiếng mưa như xoáy sâu vào cõi lòng của 2 con người đang đau khổ này.

Thanh và Hậu ko nói j, chỉ lặng lẽ đi lên phòng dọn đồ của cậu và 2 nóc nhà rồi từ từ đi ra khỏi căn biệt thự ấy. Họ biết chắc chắn Toàn sẽ ko muốn ở đây và 2 nóc nhà sẽ theo Toàn nên ra đi mà ko nói lời nào. Vương níu họ lại nhg ko đành. Dưới trời mưa tầm tã, 2 người họ kéo va li đi về căn chung cư quen thuộc.

Vương ko níu kéo đc 2 người họ thì quay lại vào nhà nói anh

Vương: anh xem anh làm vậy có đc ko? Trời mưa to như thế mỗi người họ từng người bước đi.....
Trọng: anh làm bọn em quá thất vọng

Như ko thể nén nổi cảm xúc lúc này, anh rơi nước mắt rồi hét lên

Hải: thế mấy người muốn tôi phải làm j? *hét lớn*
Hải: anh cx khó xử lắm chứ... Hức...

Mn bất ngờ vì trước giờ anh chx từng khóc như thế. Kể cả khi bị CĐM chỉ trích anh cx ko như vậy. Có lẽ anh thật sự hối hận vì đã làm vậy. Nhg hối hận thì đc j? Người cx đã đi rồi....

Trường: *thở dài* rốt cuộc có chuyện j, mày phải nói thì bọn tao mới giúp đc chứ

Anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe. Mn nghe xong thì bực mình khôn tả

Dũng: mọi chuyện là như vậy
Trường: mày bảo mày sẽ chịu trách nhiệm với nó
Trọng: vậy thằng Toàn thì sao
Hải: anh đã lấy đi lần đầu của cô ấy
Vương: vậy chả lẽ anh ko lấy đi lần đầu của Toàn
Trọng: anh càng nói càng khiến em bực mình
Trọng: anh chịu trách nhiệm vì lấy đi lần đầu của cô ta vậy Toàn khác à?
Trọng: ha, cậu ấy bỏ đi là đúng, đáng đời anh *nói xong Ỉn chạy thẳng lên phòng*
Dũng: Ỉn....
Trường: mày có chắc đó là lần đầu của cô ta
Hải: mày nói vậy là sao?
Dũng: Loại người như cô ta ai biết đc đã lên giường bao nhiêu người. Mày phải nhớ khi nó bỏ mày là nó theo 1 ông đáng tuổi bố mày đấy
Hải: tao.... Nhg tao thấy máu trên ga giường
Vương: nhg anh cx ko thể đối xử với Toàn như vậy
Hải: ko sao..... Em ấy đi rồi.... Cx tốt *gượng cười*
Hải: sẽ ko phải chịu sự chỉ trích của người khác nx, rời xa tao....em ấy sẽ tìm đc người khác tốt hơn.....

Nói xong, ý thức anh mơ hồ rồi ngất lịm xuống sàn

Trường: Hải, mày sao vậy?
Dũng: đưa nó lên phòng đi, chắc nó mệt *nói rồi mn dìu anh lên phòng*

Cậu ở bên đường sau khi khóc chán chê cx ngất lịm đi vì mất sức khiến cánh cụt hốt hoảng

Hải con: đưa nó đi bệnh viện đi
Phượng: ko cần đâu, nó ko muốn vào viện lúc này, đưa nó về thôi
Hải con: ừm.... Toàn ơi, bọn tao đưa mày về *nhìn cậu rồi nói*
Phượng: về nhà của chúng ta.

Hải con đỡ Toàn lên lưng Phượng rồi họ đưa cậu về. Cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Cậu nằm im lìm trên lưng Phượng, mắt sưng húp, nhắm nghiền, đôi má ửng hồng cx mất đi vẻ đẹp thường ngày của nó, thay vào đó là 1 sắc thái nhợt nhạt, mệt mỏi khiến người khác đau lòng.

2 người họ cõng cậu về căn chung cư quen thuộc, căn chung cư gắn bó với 5 người bọn họ bấy lâu. Bước vào nhà thấy Thanh và Hậu đi qua đi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa nhìn thấy 3 người liền chạy lại sốt sắng

Thanh: công chúa, sao bây giờ mới về
Hậu: anh bé đi đâu vậy, em lo chết đi đc, sao người ướt hết thế này
Phượng: đỡ thằng Toàn vào đi, thay quần áo, lau người cho nó, bọn anh đi tắm
Thanh&Hậu: dạ ( ngọt sớt 😆)
Hậu: uầy, thằng nào đây, Toàn đây á
Thanh: bớt xàm đi mày

Do Toàn bị vậy nên họ tập trung ở phòng cậu. Công chúa chăm sóc cậu, cánh cụt nấu ăn còn 2 tên thê nô phụ trách dọn dẹp từ trên xuống dưới, khắp mọi ngóc ngách của căn nhà.

Đến chập tối cậu mới lờ mờ tỉnh dậy. Cả người ê ẩm, da mặt tê rân rân. Mắt sưng húp khiến cho tầm nhìn có phần khó khăn

Toàn: ưm....

Nghe tiếng cậu, mn đang ngủ la liệt xung quanh phòng liền quây lại giường

Phượng: Toàn
Hải con: mày tỉnh rồi
Toàn: tao đang ở đâu vậy *nhức đầu*
Phượng: nhà chúng ta
Toàn: nhà.... *cười*
Toàn: thật bình yên

Giọng nói trong trẻo cất lên, cậu vẽ lên mặt mình 1 đường cong hình bán nguyệt, trông thì nhẹ nhàng nhg đằng sau nụ cười ấy là nỗi buồn sâu thăm thẳm khiến mn ko khỏi xót xa.

Hải con: mày ăn j nhé, ngủ cả ngày rồi. Tao nấu 1 bàn đồ ăn cho mày kìa
Toàn: có hột vịt lộn ko
Hải con: có, tao lấy hột vịt lộn đè chết mày *cười*
Hải con: Hậu, xuống lấy đồ cho Toàn đi
Hậu: ơ.....
Hải con: đi ko *liếc*
Hậu: em đi
Phượng: chó đốm đi cùng luôn đi
Thanh: nô tì tuân mệnh
Toàn: tao còn sống nha

Thấy cậu vậy họ cx bớt lo lắng phần nào. Từ giờ họ sẽ ở đây, sẽ ko quay về nơi khiến cậu đau buồn nữa.

Anh ở bên này sau khi tỉnh dậy thì ko ăn uống j, suốt ngày nhốt mình trong phòng, mn có khuyên kiểu j anh cx ko nghe. Mãi tới mấy hôm sau lại lên tuyển thì anh mới chịu ăn chút đồ do đồng đồi bắt ép.

Tình yêu là thế, chẳng bao giờ suôn sẻ, chẳng bao giờ trải đầy mật ngọt, hoa hồng. Khoảng cách giữa anh và cậu thực sự quá lớn, chông gai này thật sự sắc nhọn. Nó đã cứa sâu vào trong trái tim của anh và cậu. Cả 2 người ko ai có đủ dũng cảm để phá bỏ những bụi gai ấy. Vậy.....đến bao giờ.....vết thương trong tim mới đc chữa lành? Và.... Ai sẽ là người chữa lành vết thương của cả anh và cậu......
                ------------------------------
Mn ơi vote cho mình điii
Chiều tối mà rảnh mình viết chap nữa nha
Chứ dạo này đi học trở lại rồi, tui sắp thi nữa nên khá bận, mn thông cảm nha
Nhớ vote đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro