Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 80' trôi qua nhưng chx có lưới của đội nào rung lên cả, đối thủ mà ĐTVN gặp phải lần này đúng là ngang tài ngang sức, cầu thủ VN mồ hôi ra như tắm, mệt bở hơi tai nà vẫn chx có cơ hội ghi bàn.

Bất ngờ ở phút cuối anh thực hiện 1 đường chuyền dài, Xuân Trường đã bắt đc bóng và ghi bàn vào lưới đối phương. Nhg chuyện chx dừng lại ở đó, mn chx kịp vui mừng thì đã thấy đội trưởng đau đớn ngã xuống sân khiến CĐV ai nấy đều bất ngờ. Thì ra khi anh vừa thực hiện xong đg chuyền dài thì bị đối thủ chơi xấu nhg tất cả ánh mắt mn khi ấy đều đổ dồn về phía Xuân Trường ( trừ cậu ) nên ko ai bt.

Trông anh có vẻ như rất đau đớn, anh ôm chân, cố gắng đứng dậy nhg ko thành. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đồng đội cùng đội ngũ y tế chạy hết lại phía anh. CĐV trên khán đài cx vô cùng nhốn nháo.

CĐV 1: ôi anh Hải của tôi
CĐV 2: mẹ nó, đội kia chơi xấu vậy
CĐV 3: đá bóng hay đá người vậy??

Bên phía cậu, ai nấy đều hốt hoảng khi thấy anh ngã xuống sân. Kerra thì mếu máo, miệng khẽ gọi, chỉ có Yorn nghe đc tiếng bé nói

Kerra: baba, baba sao vậy anh hai
Yorn: baba ko sao, em nhắm mắt lại đi, baba khỏi liền *run nhg vẫn dỗ dành em gái*
Toàn: anh Hải.....

Giọng nói của cậu run run cất lên, mắt cậu đỏ hoe. Cậu khóc rồi..... Cậu nghĩ mình đã quên đc anh nhg ko, kể từ lúc nhìn thấy anh cậu đã biết bản thân vẫn chx quên đc anh, bây giờ thấy anh như vậy thì cậu đã chắc chắn 1 điều rằng, bản thân cậu căn bản ko thể quên đc anh. Nước mắt cậu rơi lã chã, nhìn anh đau đớn phải nằm cáng để rời sân, cậu mím môi thật chặt để ko phát ra tiếng nấc lên vì khóc. Công chúa thấy vậy thì ôm cậu lại mà an ủi

Phượng: ko sao, anh Hải sẽ ko sao đâu, đừng khóc
Hải con: anh ấy mạnh mẽ lắm, nín đi ko Kerra vs Yorn nhìn thấy bay giờ
Toàn: tao tưởng tao đã quên đc anh ấy..... Hức..... Tao tưởng đã quên đc anh ấy.... *khóc*
Toàn: tao ko làm đc.....Hức.....
Kerra: papa đừng khóc
Yorn: baba sẽ ko sao đâu, papa đừng như vậy, bọn con sợ
Toàn: baba??? Các con nói j vậy *sụt sùi*
Yorn: con nói là papa, chắc người nghe nhần đó ( lươn :))
Kerra: anh hai ngốc quá đi *nói nhỏ*

CĐV lúc này cx đã ùa ra sân để xem tình hình của anh, nhg cậu thì ko, cậu vẫn đứng như trời trồng trên khán đài. Đôi mắt đỏ hoe, ngập nước hướng nhìn về phía anh. Mn kéo cậu ntn cậu cx ko chịu đi, miệng thì cứ lẩm bẩm

Toàn: tao lấy tư cách j xuống đấy, lấy tư cách j *cười gượng + khóc*

Nói rồi cậu kéo theo Kerra và Yorn chạy ra khỏi SVĐ, trước khi đi còn ngoái lại nói

Toàn: tao.... Hức.... Đợi bọn mày ngoài kia
Phượng: Toàn, mày.....
Thanh: kệ nói đi anh, em nghĩ nó cần tgian
Hải con: nhg mà chả lẽ nó ko định cho Kerra và Yorn đc gặp baba của chúng sao. 2 nhóc đấy mong lắm rồi đấy
Hậu: Toàn vẫn chx bt chuyện về anh Hải và ả ta, em nghĩ nó ko muốn chen chân vào gia đình người khác
Thanh: chúng ta cần cho nó bt chuyện này càng sớm càng tốt
Hải con: ừm, Kerra và Yorn bt baba của chúng là ai mà phải giả vờ như ko bt mấy năm liền. Hiểu chuyện quá cx ko tốt đâu
Phượng: đc rồi, xuống xem anh Hải thế nào.

Mn đi xuống sân để xem tình hình của anh. Đội ngũ y tế đang sơ cứu qua loa để chuyển anh vào bệnh viện. Họ gặp nhóm bạn anh

Dũng: hey bro
Phượng: anh ấy sao rồi *nhìn anh*
Trường: ko quá nặng nhg cx chả nhẹ, nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, lát nữa chuyển vào viện
Trọng: Toàn đâu?
Vương: nhắc mới nhớ, 2 nhóc tì kia nữa, họ đâu rồi?
Hải con: ra ngoài đợi rồi, Toàn nó khóc rồi
Vương: sao lại ra ngoài
Hậu: chắc có lẽ nó chx bt phải đối mặt vs anh Hải thế nào
Thanh: dù sao thì nó vẫn đang nghĩ anh và ả ta đang yêu nhau
Trọng: cái j? Ko ai nhắc nó à
Phượng: mỗi lần muốn nhắc đến anh Hải là nó lảng đi
Dũng: đến chịu 2 con người này, yêu nhau vậy mà.....
Dũng: bồ ơi sau này bồ ko đc bỏ bồ đi nhá, ko bồ chết mất
Trọng: bồ bt rồi
All: " chắc tụi tao tàng hình -.-"
Trường: thôi đi, cơm vs chả chó
Dũng: mà bây giờ thằng Hải nó vậy rồi, đảo lộn hết kế hoạch của ae em mình rồi
Phượng: haizzz, thôi thì tự biên tự diễn đi
All: haizzzz
Vương: ủa, ủa khoan....
Trường: j z béo
Vương: có mấy tháng ko gặp mà sao mày lên cân dữ vậy Hải, trời ơi coi bụng mày kìa

Béo vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô cao của cánh cụt. Câu nói của Béo làm mn tập trung nhìn vào bụng của cục mọe nhà Hậu.

Trường: béo nói anh mới để ý đấy
Trọng: ờ ha, sao đợt này béo vậy mày
Hải con: *đỏ mặt* ko phải đâu, đây là........
Phượng: kết quả sau bao nhiêu lần bị thằng Hậu đè :))
Hải con: Phúngggg
Phượng: Phúng mọe mày, tao nói sai hả
Vương: uầy, mày có con hả
Trọng: uầy uầy wow wow, đc đấy Hậu
Dũng: bồ thích thì mai mình làm 1 đứa đi
Trọng: cút
Trường: béo ơiii
Vương: anh tốt nhất nên dẹp cái suy nghĩ ấy đi nếu tối nay ko muốn ra đường
Trường: dạ.....

Mn trò chuyện 1 lúc tới khi HLV gọi các cầu thủ vào thay đồ để đưa Hải vào viện thì bọn họ mới tạm biệt nhau ra về. Cậu ở bên ngoài thì lòng nóng như lửa đốt, cậu thực sự muốn bt anh ntn rồi, có đau lắm ko, có nghiêm trọng ko, nhg cậu ko đủ can đảm để gặp mặt anh. Kerra và Yorn rất muốn gặp mặt baba của mình nhg sợ cậu sẽ buồn nên ko dám đòi hỏi j. Đúng là 2 đứa trẻ hiểu chuyện. Hiểu chuyện tới mức đau lòng.
                   --------------------------------
Vote đi mn ơi, đừng xem chùa nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro