Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thấy mấy bạn cmt kêu mình ra típ nhg mà mình ko có tgian, tại tuần này mình đang ôn thi á, chiều nay vừa thi 2 môn về tranh thủ viết truyện nè, cuối tuần này còn 3 môn nữa nên mn thông cảm cho tui nha
Ko dài dòng nữa, vô truyện nè
                  -----------------------------
Vài ngày sau đó, cậu tuy rất lo lắng cho anh nhg lại ko dám gặp mặt nên chỉ nhờ nhóm bạn hỏi thăm tình hình của anh, thỉnh thoảng cậu còn len lén đến quan sát anh từ xa. Cậu rất buồn khi anh ko đc thi đấu trong 3 tháng tới. Cậu biết anh rất yêu bóng đá vậy nên khi ko đc đã chắc hẳn anh sẽ buồn lắm, mà anh buồn thì đương nhiên cậu sẽ buồn rồi.
2 tháng sau, chấn thương của anh đã đỡ hơn nhiều, đã đc chuyển về trung tâm hồi phục sau chấn thương. Tuy vẫn còn đi tập tễnh nhưng có thể đi lại còn hơn 2 tháng trước anh đi đâu cx phải ngồi xe lăn. Trong 1 tháng này bọn họ cx ko có lịch thi đấu nên nhóm bạn anh xin HLV ở lại cùng anh, vừa để bầu bạn, chăm sóc anh và tìm cách hàn gắn mối nhân duyên của Hải Tòn

Tối hôm ấy anh ra ngoài đi dạo 1 mình vì đã lâu ko đc đi lại trên chính đôi chân của mình. Vừa đi vừa hít thở từng chút ko khí trong lành. Bạn anh nói đúng, quang cảnh ở đây thực sự rất đẹp nhg cảnh dù đẹp đến mấy mà ko có cậu ở bên thì cx mau tàn mà thôi.

Anh thực sự rất nhớ cậu, từng ngày, từng tháng, từng giờ, từng phút, từng giây, chẳng có lúc nào là ngưng nhớ, chỉ có những lúc anh uống thật nhiều thật nhiều rượu khiến bản thân tê liệt h/ả cậu thì mới tạm thời lu mờ nhg cx chẳng đc bấy lâu. Anh thực sự muốn biết 5 năm qua cậu ra sao rồi, sống tốt ko, có khỏe ko, vẫn tươi cười như trước chứ, cậu......đã lập gia đình chx. Vừa nghĩ anh vừa tự cười bản thân mình, 5 năm trước chính anh đã bỏ cậu, bây giờ còn bày đặt nhớ nhung sao, thật nực cười.

Anh tập tễnh bước từng bước nặng nề, mặt cúi gằm xuống đất mà suy nghĩ về cậu, ko để ý tới xung quanh khiến anh va vào 1 người.

Người đó&anh: aizaaa, xin lỗi, tôi xin lỗi

2 người cùng đồng thanh nói xin lỗi, anh bỗng thấy giọng của người này nghe thật thân thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn. Người đó dường như cx cảm thấy quen thuộc nên cx ngẩng lên nhìn anh. Khoảnh khắc 4 mắt 2 người chạm nhau thì ai nấy đều trợn tròn mắt, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ bất ngờ. Ngay lúc ấy, thời gian như ngừng lại, 1 không gian tĩnh lặng bao trùm cả anh và cậu. Xa xa chỉ có tiếng chim sẻ vỗ cánh. Thời ko lúc ấy thật sự lắng đọng khiến Hải và Toàn bỗng trào dâng lên 1 nguồn cảm xúc khó tả, vừa bồi hồi, xao xuyến vì lâu ngày ko đc nhìn thấy nhau, vừa run run lo sợ vì ko dám đối mặt vs nhau. Mãi một lát anh mới run run thốt lên

Hải: T...... Toàn.....
Toàn:..... "Sao anh ấy lại ở đây?" *bối rối*
Hải: Toàn..... Là em phải ko?

Chả hiểu trời xui đất khiến j mà 2 người họ lại gặp nhau ở đây. Hôm nay cậu bỗng thấy có cảm giác bồn chồn nên hết giờ làm liền đi bộ hóng mát cho khuây khỏa. Cậu chẳng thể ngờ là có thể gặp lại anh ở đây. Cậu hít thở sâu rồi cất tiếng

Toàn: anh Hải..... Lâu rồi ko gặp *cười gượng*
Hải: mấy năm qua..... Em ở đây sao
Toàn: vâng, em qua đây 5 năm rồi
Toàn: anh vẫn khỏe chứ, chấn thương sao rồi? *tim cậu đập thình thịch*
Hải: em biết anh bị thương? 2 tháng trước em xem anh thi đấu sao
Toàn: *chột dạ* ko..... Ko có
Hải: anh ko sao, vẫn ổn.....

Cậu nghe anh nói mà ko khỏi đau lòng. Ổn mà anh nói là như thế này sao. Người thì ốm nhắc, gầy đi trông thấy, mặt anh cx hóp lại, ko còn hình tượng 1 đội trưởng oai phong ngày nào nx. Cô ấy...... Ko chăm sóc tốt cho anh sao? Cậu thực sự muốn biết 5 năm qua anh sống ntn mà lại trở nên như vậy. Nhg cậu làm j có quyền đc biết, liên quan j đến cậu đâu chứ. Cậu nở 1 nụ cười chua xót

Toàn: ừm..... Ko có j thì em đi trước đây
Hải: 5 năm qua em sống tốt chứ
Toàn: em sống rất tốt, cảm ơn anh. Em xin phép.....

Cậu nói rồi bước nhanh qua người anh, anh thì cứ đứng đực ra đó. Đi đc mấy bước cậu bỗng dừng lại.

Toàn: "mình thực sự ko muốn như thế này nữa, mình muốn đc ôm anh ấy, muốn chăm sóc anh ấy...... Hải, em thực sự rất nhớ anh..... Em muốn đc anh yêu chiều như 5 năm trước, liệu..... Có đc ko?"

Với những dòng suy nghĩ đó, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi chạy nhanh lại về phía anh. Anh thì đang đứng đơ 1 chỗ nên ko biết j. Cậu chạy đến nơi thì dang tay ra ồm chầm lấy anh từ đằng sau. Cậu ôm lấy vòng eo của anh, áp mặt vào bản lưng vững trãi mà lâu rồi cậu mới đc cảm nhận. Khi ôm anh rồi cậu mới cảm nhận rõ đc anh còn gầy hơn so vs cậu thấy, tấm lưng này cx ko còn như xưa nx. Càng nghĩ cậu càng xót xa, xót tới tận sâu trong tâm hồn

Anh bị ôm bất chợt thì giật mình, mắt nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn của cậu đang vòng qua eo mình. Đôi bàn tay trắng trẻo mềm mịn năm nào giờ đây đã suốt hiện 1 số vết chai, tuy rằng rất nhỏ nhg anh cx có thể nhìn thấy. 5 năm qua cậu ở đây làm j mà lại xuất hiện những vết chai như vậy ( chốt đơn nhiều quá đó :))

Cậu ôm anh 1 lát rồi nhẹ giọng nói, câu nói có phần hơi run run

Toàn: anh Hải..... Em nhớ anh lắm..... Anh quay về với em..... Đc ko? *run*
                 ----------------------------
Vote nha, mai có típ nhé ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro