Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính học bài ôn thi mà mấy má cmt muốn tui viết tiếp, thôiii đành chiều lòng mấy má zậy, tự nhiên nay tui tốt bụng dữ :))
                  ---------------------------------
Toàn: anh Hải..... Em nhớ anh lắm..... Anh quay về vs em..... Đc ko *run*

Cậu run run cất tiếng nói, câu nói đứt quãng, ko thành lời. Anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt eo mình.

Hải: Toàn..... Anh.....

Như đoán trước đc anh sẽ nói j, cậu ngắt lời, ko để cho anh nói tiếp

Toàn: em ko cần j cả, em chỉ cần anh thôi, 5 năm qua là quá đủ đối vs em rồi, mình quay lại..... Đc ko anh

Câu nói của cậu khiến anh bàng hoàng, chx tin đây là hiện thực nên cứ đứng ngẩn người ra ( ultr, bị thương ở chân chứ có phải đầu đâu mà ngơ zị:) Thấy anh im lặng như vậy, cậu nhẹ giọng hỏi

Toàn: anh Hải..... Anh nói j đi. Đừng im lặng như vậy

Từng câu cậu cất lên, cậu phải cố nén cảm xúc lại, nuốt nước mắt vào trong. Cậu khờ quá rồi, yêu anh đến điên cuồng, yêu anh một cách khờ dại. Cậu đã sinh con cho anh rồi, việc j phải hạ thấp bản thân mình thế chứ, là vì......yêu sao?

Anh nghe cậu nói như vậy thì vô cùng xúc động, sống mũi anh cay cay. Anh vô cùng muốn xoay người lại và ôm lấy cậu vào lòng bà nói ra tất cả mọi chuyện 5 năm trước cho cậu biết, muốn nói anh nhớ cậu, anh nhớ cậu rất nhiều.

Nhg khi đang định quay người lại thì anh bỗng dưng khựng lại. Anh nhớ lại chuyện 5 năm về trước, ở bên anh netizen công kích cậu như thế, họ còn tìm đến tận quán làm để nạt cậu, cậu đi trên đường thì bị họ tới chửi mắng. Anh làm sao nhẫn tâm để cậu phải chịu đựng những điều đấy nx. Anh cắn răng nói vs cậu

Hải: Toàn..... Chúng ta kết thúc rồi, ko thể quay lại đc nx đâu *mím chặt môi*
Toàn: anh Hải...... Em biết là em đang đòi hỏi quá đáng, em biết là anh yêu chị ấy nhg mà.....em chỉ cần anh dành 1 chút tgian cho em thôi, em ko cần danh phận, em cx ko bắt anh phải rời ra chị ấy, nếu anh ko muốn quay lại cx ko sao, em chỉ cần.....anh quan tâm em 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi, đừng lạnh nhạt vs em..... Có đc ko?
Hải: anh.....xin lỗi.....

3 tiếng 'anh xin lỗi' cất lên khiến trái tim cậu như vỡ vụn. Cậu cảm giác như có ai đang cầm con dao cùn điên cuồng xoáy sâu vào trái tim cậu khiến cậu tê tái, đôi môi cậu mím chặt, ngửa mặt lên trời ngăn ko cho nước mắt chảy ra. Tại sao? Tại sao chứ? Cậu cứ tưởng cậu hạ mình như vậy, anh sẽ..... Anh sẽ quay về bên cậu. Nhg ko, đời đâu như là mơ. Cậu cười 1 cách chua xót, 1 nụ cười cay đắng. Cậu đang cười chính bản thân mình, nụ cười của sự ngu muội vì trao niềm tin sai người

Anh cx chả kém cậu là bao, sau khi nói ra những lời này, lòng anh đau như cắt, nước mắt anh rơi rồi. Anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cậu là mạng sống, là mặt trời, là mặt trăng, là ko khí, là tất cả đối vs anh. Nhg anh thật sự, thật sự ko đủ can đảm để có thể bảo vệ cậu. Cư dân mạng thực sự vô cùng đáng sợ, nó đáng sợ hơn tất cả những j ta tưởng tượng.

Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt mềm yếu rồi lấy tay cố gỡ tay cậu ra. Nhg cậu càng siết chặt anh hơn nx

Toàn: cho em ôm anh thêm 1 chút nx...... Rồi nửa đời sau.....em trả anh cho chị ấy ^^

Cậu cố ngăn cho nước mắt ko chảy ra, cậu đau, cậu đau lắm, anh có biết ko. Anh tồi lắm.....Quế Ngọc Hải ^^ em yêu anh như vậy........mà sao anh nỡ

Ông trời như thấy nỗi đau của 2 người họ, bắt đầu có những giọt mưa tí tách, 1 hạt mưa nhỏ rơi vào má cậu khiến cậu giật mình. Cậu mở mắt và buông tay khỏi anh. Lần này cậu mỉm cười thật tươi và nói

Toàn: đc rồi....... Từ bây giờ, em sẽ ko nhớ anh nữa, sẽ ko xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ ko làm phiền anh thêm bất cứ 1 lần nào nx đâu. Tạm biệt anh.......Quế Ngọc Hải

Nói rồi cậu quay lưng chạy vụt đi, vừa quay đi thì nước mắt cậu rơi xuống, cậu cứ thế chạy, đâm đầu chạy, chẳng cần biết là chạy đi đâu. Cậu chỉ cần biết là cậu đang cố gắng chạy thật xa anh, càng xa càng tốt, cậu ko muốn để anh thấy giọt nước mắt này.

Toàn: em hận anh Quế Ngọc Hải, em hận anh

' Hận ' có thực sự là hận hay ko, hay là yêu. Đúng, cậu đã yêu anh tới mất kiểm soát, cậu làm sao có thể hận anh đc chứ. Đó chỉ là lời nói suông mà thôi. Mưa cứ thế mỗi lúc 1 lớn dần, che mất tầm nhìn của cậu nhg cậu vốn dĩ chẳng quan tâm, cậu cứ thế chạy, chạy mãi, chạy mãi. Nước mắt cậu hòa cùng cơn mưa ấy, giọt nước mắt mặn chát cứ như chạy đua từ khóe mắt cậu xuống mặt đất.

Cơn mưa lạnh đến thấu xương đang ngấm qua lớp quần áo mỏng ngấm vào cơ thể cậu nhg cậu chẳng thể cảm nhận đc nx. Nỗi đau trong tâm cậu nó còn gấp vạn lần sự lạnh lẽo ngoài da thịt này.

Tại sao? Anh và cậu đều yêu nhau đến như vậy mà lại ko thể đến với nhau, là do trời xanh kia đã an bài sao? Sao anh ko thể dũng cảm đứng ra bảo vệ cậu 1 lần, sao anh ko quan tâm đến cảm xúc của cậu. Anh nói anh yêu cậu rất nhiều, yêu mà anh làm vậy sao. Anh nghĩ làm như thế là tốt cho cậu sao? Anh sai rồi Hải à, anh sai rồi, làm như thế chỉ khiến cậu đau đớn thêm mà thôi. Tốt cho cậu sao, ha, đó chỉ là cái cớ để biện minh cho sự hèn nhát của anh thôi Quế Ngọc Hải. Đường đường là 1 đội trưởng oai hùng, đối thủ ai nấy đều khiếp sợ ấy thế mà ko thể bảo vệ, ko giữ đc người mình yêu. Thử hỏi cái danh tiếng ấy có đáng hay ko?
                   -------------------------------
Vote đi mấy má, chiều mấy má hết mực rồi đó, ko vote kêu chủ tịch block

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro