Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế cắm đầu chạy, chạy đến khi chân mỏi rã rời, hụt hơi cậu vẫn cứ chạy. Cho tới khi cậu vấp phải 1 rễ cây nhô lên ở bên vệ đường mới mất đà mà ngã xuống. Đầu gối cậu đập mạnh xuống đường khiến cậu đau đớn, cố gắng đứng dậy nhg ko đành, cậu đành cố lết lại gốc cây gần đó.

Cậu ngồi gục dưới gốc cây, người ướt sũng, đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhiều, mái tóc......à mà thôi :)) Cậu lúc này mệt tới nỗi có cảm giác như chân ko phải của mình nx. Cậu ngửa mặt lên trời mà rằng

Toàn: ha, anh yêu chị ấy nhỉ, bỏ em, bỏ.....con chúng ta để đến với chị ấy, em làm j đủ tư cách để anh quay lại phải ko ^^
Toàn: ông trời cx có chuyện buồn sao, sao ông cx khóc, khóc to hơn cả Tòn Tòn ^^
Toàn: tại sao.......dưới cơn mưa mà em thích nhất, anh lại bỏ rơi em những 2 lần...... Tình yêu em dành cho anh ko đủ lớn hay sao? Nếu ko thì tại sao? Tại sao vậy Quế Ngọc Hải???

Cậu hét lớn lên rồi gục xuống, khung cảnh trước mắt cậu nhạt nhòa dần rồi trở thành 1 màu đen u tối. Cậu ngất rồi, ngất lịm trên đường, ngất ở 1 nơi mà cậu ko bt là đâu. Mưa vẫn cứ rơi, ko hề xót thương cho cậu 1 chút nào. Ngoài đg ko 1 bóng người, chẳng ai bt đc ở dưới gốc cây đằng kia có 1 chàng trai nhỏ bé, yếu đuối ngất lịm đi.

Ở bên anh, sau khi nghe tiếng chân cậu khuất xa dần, anh ngồi thụp xuống đất, đưa 2 tay lên ôm lấy đầu. Anh đau lắm chứ, anh cx đâu muốn như vậy nhg cậu còn đau hơn anh nhiều anh đâu có biết. Trời mưa lớn dần, anh ngồi một lát rồi lấy đt gọi cho Xuân Trường

Trường: mày đi đâu vậy Hải, chấn thương chx lành hẳn ko đc làm j nặng nề đâu, trời đang mưa nx
Vương: anh Hải à Híp *nói vọng vào đt*
Hải: đến đg 0521 đón tao *yếu ớt*
Trường: haizzz, ở yên đấy

Nghe giọng anh yếu ớt Trường như đoán ra đc j đó liền mau chóng bắt taxi đi đón anh, Vương béo cx lanh chanh chạy theo.

Đến nơi họ thấy anh đang ngồi bên vệ đường hoang vắng, tay ôm lấy đầu, người ướt như chuột lột. Họ hốt hoảng đưa anh vào xe.

Trường: mày sao vậy Hải, sao lại ngồi giữa mưa thế
Vương: anh phải quan tâm tới sức khỏe của mình chứ

Họ chx kịp nói xong thì anh đã ngất đi, trên đường về anh lên cơn sốt cao, về tới nơi Trường phải gọi Dũng ra đỡ anh vào. Dũng Tư ngơ ngơ ko hiểu anh bị sao. Họ đưa anh về phòng rồi lau qua người cho anh, dán miếng hạ sốt cho anh. Các nóc nhà đi nấu cháo còn các cột thì chăm sóc anh. Trong cơn mê man, anh ko ngừng gọi tên cậu

Hải: Toàn..... Anh xin lỗi..... Em hận anh lắm đúng ko
Trường: rồi biết nó làm sao rồi
Dũng: ủa, là sao, ủa j zậy, tao ko hiểu j luôn ( Dũng ngơ 😂)

Anh bên này bệnh có người chăm sóc còn cậu thì sao, cậu ngất lịm bên vệ đường, thần ko biết, quỷ ko hay

Nhóm bạn cậu ở nhà vô cùng sốt ruốt, họ ko biết cậu đi đâu từ tối đến giờ mà vẫn chx về, gọi điện thì ko nghe. Kerra thì cứ ngồi khóc thút thít, miệng luôn gọi 'Papa', Yorn dỗ cỡ nào cx ko đc. Họ dỗ dành 2 đứa trẻ đi ngủ rồi sáng mai đi tìm cậu tiếp. Họ nghĩ cậu lớn rồi, bên cạnh còn 2 đứa con chắc chắn ko dám làm việc mà ko suy nghĩ.

Trưa hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ cố gắng ngồi lên. Cậu nhìn quanh thấy khung cảnh lạ thì ko khỏi thắc mắc, cậu nhớ cậu đang ở bên vệ đường mà. Bỗng có 1 cô gái chắc khoảng 15 tuổi bước vào

Cô gái: aaa, anh tỉnh rồi, mẹ ơi, anh tỉnh rồi này
Toàn: đây là đâu, em là ai
Cô gái: em là Mai, em 15 tuổi, ầnh ai thế
Toàn: anh là Toàn, sao anh lại ở đây vậy?
Mai: anh bị ngất ở gốc cây trước cửa nhà em, mẹ em đưa anh vào bệnh viện

Sáng sớm hôm nay tầm 4.30 sáng, có 1 dì trung niên mở cửa sớm để bán hàng vì nhà dì bán đồ ăn sáng thì bỗng thấy 1 cậu trai trẻ ngất lim đi trước nhà mình liền vội vàng đưa cậu vào bệnh viện, giao cậu cho bác sĩ rồi lại về bán hàng, đến trưa dì lại lên. Vậy là cậu đã ở dưới mưa suốt 1 đêm liền

Dì: chàng trai trẻ, tỉnh rồi sao
Toàn: dì là người đưa cháu vào đây ạ, cháu cảm ơn
Dì: cậu bé có chuyện buồn j sao, sao lại ngất lịm dưới cơn mưa tầm tã vào tối hôm qua thế
Toàn: ko có j đâu ạ *cười gượng*
Dì: dì là Hoa, bán đồ ăn sáng, cháu ăn tạm cái bánh bao này đi
Toàn: cháu cảm ơn
Mai: mẹ ơi anh ấy tên là Toàn, mẹ đừng gọi cậu trai vs chàng trai nữa
Dì Hoa: đc rồi, con về ăn trưa chiều còn đi học
Mai: dạ, tạm biệt anh nha
Toàn: tạm biệt
Mai: à quên, đt anh này, em thấy hết pin nên sạc lại hộ anh
Toàn: à anh cảm ơn

Vừa cầm đt lên, cậu hốt hoảng khi thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ từ bạn cậu. Đang tính gọi lại thì 1 giọng nói cất lên mang theo cảm xúc giận hờn, oán trách

.......: Toànnnnnn
                ---------------------------------
Vote nha, tối rảnh thì tui viết truyện, ko thì..... Ờ có cái nịt :))
Tui ko chiều mấy má nữa đâu
Nhìu sao thì chiều nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro