Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......: Toànnnn

Chất giọng quãng tám này chắc mn ko lạ j nữa đúng ko. Làm j còn ai ngoài công chúa nhà nô tì đâu

Toàn: Phượng, đừng gọi thế trong bệnh viện
Phượng: mày cũng biết đây là bệnh viện à
Hải con: mày đi dạo kiểu j đây, đi dạo trong viện à
Thanh: mẹ Toàn Tạo, đi cả đêm làm công chúa hành tao cả đêm
Hậu: chắc tao kẹp cổ mày quá Toàn ơi, cánh cụt của tao giận dỗi, mất ngủ cả đêm
Toàn: xin lỗi đc chưa, nằm viện cũng ko yên với chúng mày
Toàn: mà sao chúng mày biết tao ở đây mà đến
Phượng: Yorn tra định vị của mày
Toàn: thằng bé đâu, Kerra nữa
Phượng: nô tì, tao kêu mày coi 2 đứa nó mà, đâu rồi
Thanh: nó đi ngay sau.....*Thanh quay lại nhưng ko thấy 2 nhóc tì đâu*
Hải con: ờ ha, Yorn với Kerra đâu
Thanh: 2 đứa nó đi chung với mình mà, đâu rồi???
Toàn: ultr, có 2 đứa trẻ con mà bay coi cũng ko xong nữa

Cậu tưởng Kerra và Yorn bị lạc nên mau chóng rút kim chuyền nước ra định chạy đi tìm. Đây là cốt nhục của cậu và anh, là đứa con mà cậu phải đấu tranh với tử thần để sinh 2 bé ra, cậu ko thể mất chúng đc. Khi vừa bước xuống giường thì cậu ngã khụy xuống, mọi người hốt hoảng đỡ cậu lên.

Phượng: mày làm j vậy, ko cần mạng à
Toàn: tao đi tìm con tao
Phượng: để tao bảo nô tì đi tìm
Hải con: Hậu đi cùng luôn đi
Thanh&Hậu: để bọn tao, mày ở yên đó
Dì Hoa: bác sĩ, bác sĩ vào xem cho cạu trai này với

Tiếng nói của dì Hoa cất lên, lúc này mọi người mới để ý thấy có dì bên cạnh liền vội vàng quay ra xin lỗi vì sự bất lịch sự và chào hỏi, cảm ơn dì.

Họ trò chuyện 1 lát thì bác sĩ bước vào

Bác sĩ: sao cậu lại tự ý tháo kim tiêm như vậy, nhỡ máu chảy ngược thì sao
Toàn: tôi..... Tôi xin lỗi
Bác sĩ: giới trẻ các cậu bây giờ ko biết quan tâm tới sức khỏe, sau này về già có hối cũng ko kịp
Yorn: baba cháu sẽ chăm sóc tốt cho papa, chắc chắn sẽ ko phải hối hận, ông đừng nói papa cháu như thế
Kerra: đúng rồi đó

Tiếng trẻ con cất lên thu hút sự chú ý của mọi người, lời lẽ đanh thép của Yorn cất lên, đây là lời mà 1 đứa trẻ 4 tuổi nói sao. Cậu thấy Kerra và Yorn thì vui mừng khôn xiết, 2 đứa nhỏ chạy Xô lại giường cậu

Kerra: papa, papa đi đâu cả đêm ko về, Kerra sợ lắm *rưng rưng*
Toàn: papa xin lỗi 2 đứa
Bác sĩ: e hèm, 2 đứa tránh ra cho ông khám nào
Kerra: ông là người xấu, ông mắng papa của cháu, cháu ko cho ông khám
Yorn: Kerra, đấy là nhắc nhở, ko phải người xấu, em bỏ papa ra đi
Kerra: thế hả anh hai, vậy ông khám đi
Bác sĩ: "đây là trẻ con sao?" *toát mồ hôi*

/Uyn: 2 đứa dọa người ta rồi kìa ultr -.-
Kerra: em có làm j đâu *ngây thơ*
Yorn: chị viết kịch bản
Uyn: ừ lỗi chị, lỗi của chị đc chưa *lườm*
Kerra: anh hai ơi chị Uyn lườm em
Yorn: đừng nghĩ chị là tác giả thì muốn làm j thì làm *lạnh lùng*
Uyn: 2 đứa chơi vui vẻ ಥ_ಥ/

Sau khi khám cho cậu thì bác sĩ quay ra

Bác sĩ: ko có j đáng lo ngại, truyền hết chai nước này có thể về, chú ý bồi bổ sức khỏe, vết thương ở chân cậu rách khá sâu nhưng cũng ko có vấn đề j lớn, tôi xin phép
All: cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: đây là nghĩa vụ của tôi

Sau khi bác sĩ đi thì cậu ôm 2 bảo bối của mình vào lòng

Toàn: 2 đứa chạy đi đâu vậy, biết papa lo lắm ko
Yorn: con với Kerra lo cho papa mới đúng
Toàn: được rồi, được rồi, papa xin lỗi
Kerra: papa, vừa xong bác Thanh bỏ quên bọn con trong xe
Phượng: đúng là chó đốm -.-
Thanh: thôi mà....thôii
                    ~~~~~tua~~~~~
Chả mấy chốc mà cậu đã đc xuất viện, họ cùng nhau đi về ko quên chào tạm biệt và cảm ơn dì Hoa. Vừa về đến nhà, công chúa và cánh cụt đã kéo cậu vào trong phòng, sai nô tì và khủng long dẫn Kerra và Yorn đi chợ mua đồ ăn. Bọn họ tuy ko hiểu chuyện j xảy ra nhưng lệnh của nóc nhà ko được cãi nên đành phải ngậm ngùi dắt nhau đi chợ.

Sau khi chắc chắn 2 người kia đã đi thì họ lôi cậu ngồi xuống tra hỏi

Phượng: nói
Hải con: sao lại ngất ở bên vệ đường
Phượng: sao lại đi dưới mưa 1 mình
Hải con: chuyện j đã xảy ra
Phượng: nói thật để nhận khoan hồng
                  ---------------------------
Fic này chuẩn bị tới hồi kết rồi nè, yên tâm là HE nên mấy má đừng có bắn tuiii
Mai có típ nhá
Vote điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro