Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên anh, sau khi mấy người kia rời đi, anh mới hoàn hồn và quay ra hỏi bạn bè của mình

Hải: Trường, mày hiểu 2 nhóc kia nói j ko vậy?
Trường: tao đương nhiên là hiểu
Hải: Toàn..... Lấy vợ rồi sao, còn có 2 bé con sinh đôi nữa
Dũng: mày ngơ à Hải, 2 đứa nó nói vậy mà cũng ko hiểu. Toàn lấy vợ cái j, 2 nhóc đấy là con mày
Trọng: bồ
Dũng: "chết mẹ"
Hải: mày nói vậy là sao?

Mấy người họ quay ra 1 góc hội ý với nhau

Trọng: bồ ơi là bồ
Dũng: bồ xin lỗi, tại nó ngơ quá nên bồ hơi bực mà quên béng mất
Vương: đúng là Dũng ngơ, haizzz
Dũng: bây giờ sao?
Hải: chúng mày thì thầm to nhỏ j vậy *anh nói vọng lại*
Trường: lỡ rồi nói cho nó luôn đi, nó còn yêu Toàn vậy mà
Vương: Híp ơi Toàn nó ko cho đâu
Trường: vừa xong 2 nhóc kia đã gọi Hải là baba rồi, chắc nố ra cũng ko sao đâu
Trọng: em đồng ý. Lỡ rồi thì nói luôn đi

4 người họ hít 1 hơi rồi đi lại nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi biết được sự thật thì anh bàng hoàng

Hải: như mấy đứa nói thì Toàn..... Em ấy sinh con cho tao *run*
Trọng: phải
Vương: nó có thể chất đặc biệt, có thể mang thai
Trọng: năm nay chúng 4 tuổi rồi, tức là trước khi nó đến đây sinh sống thì Toàn đã mang thai rồi
Hải: anh..... Anh đã làm j vậy, anh đã làm j vậy chứ *ôm đầu và khóc*

Trường thấy anh vậy thì đám anh 1 cái rõ đau

Trường: mày tỉnh lại đi Hải, khóc lóc thì có được j, thằng Hải của 5 năm trước ko hề như thế này...... *giận dữ quát lớn*
Vương: Híp *mắt rưng rưng*

Ở bên nhau ngần ấy năm chưa bao giờ Vương thấy Trường to tiếng và nóng giận như thế nhất là khi Vương đang ở bên thì càng ko. Vậy nên khi thấy Trường như vậy thì Vương vô cùng hoảng sợ. Trường thấy vậy thì vội vã ôm cục cưng của mình vào lòng mà an ủi

Trường: anh xin lỗi, anh nóng tính quá, nhất thời ko kiềm chế được, làm em sợ rồi. Anh xin lỗi.
Vương: òaaa, lần sau anh đừng vậy nữa, em sợ lắm *khóc*
Trường: được, được, anh hứa, em nín đi anh dẫn đi ăn nhé *yêu chiều, vỗ về*
Vương: dạ....
Trường: tao hi vọng mày hiểu những j tao nói Quế Ngọc Hải. Béo ơi anh dẫn em đi ăn nè (ultr, phải híp ko, lật mặt dễ sợ😒)

Sau khi Vương và Trường đi thì anh đứng đực người ra 1 lúc. Anh cuối cùng cũng chịu hiểu lời mà Trường nói

Hải: Dũng, Trọng, tao.....
Dũng: sao, nói mau
Hải: tao ko phải ko yêu Toàn mà là tao sợ.......cư dân mạng sẽ tiếp tục chĩa mũi vào em ấy
Dũng: vậy sao mày ko bảo vệ Toàn, thay vì trốn tránh sao mày ko tìm cách bảo vệ nó
Hải: nhưng cư dân mạng thực sự rất đáng sợ, Toàn nó......
Trọng: anh im đi, trước đây bọn em cũng thế, anh Trường và Vương cũng phải trải qua thời kỳ đó, ko cần biết netizen đáng sợ như thế nào điều quan trọng là anh kìa anh Hải. Nếu thực sự muốn bên nhau thì sẽ tìm mọi cách còn ko muốn thì sẽ tìm mọi cách để trốn tránh. Anh có thực sự yêu Toàn ko. Nếu ko hãy buông tha cho nó và con của nó, đừng khiến nó đau khổ nữa.
Hải: tao yêu Toàn, tao yêu em ấy rất nhiều
Dũng: dừng, mày đừng nói j lúc này, suy nghĩ đi, tao thấy Ỉn nói đúng đấy, mày nên suy nghĩ lại đi
Trọng: anh có yêu nó hay ko ko thể hiện ở lời nói mà là hành động của bản thân anh. Chưa bao giờ em thấy anh Trường tức giận khi thằng Vương ở bên cạnh như thế. Anh sai quá sai rồi anh Hải, dành thời gian suy nghĩ kĩ đi
Dũng: giờ thì tạm biệt, tao dẫn Ỉn đi ăn, đi thôi bồ
Trọng: ỏ~~~yêu bồ quá đi, tạm biệt anh Hải, đi bồ ơi, Ỉn đói lắm òi

2 người họ tay trong tay rời đi bỏ anh ở lại để anh 1 mình suy nghĩ, anh ko yêu cậu sao. Ko, anh yêu cậu, anh yêu cậu hơn cả mạng sống của mình. Tình duyên của anh và cậu sao lại lận đận thế này chứ. Anh phải làm j bây giờ đây? Theo đuổi lại cậu ấy, công khai với toàn thế giới sao hay lại tiếp tục trốn tránh.....

Ở bên cậu, khi 5 người kia về đến nhà thì thấy cậu ngồi ở sofa, người tỏa ra sát khí đùng đùng. Nghe tiếng bước chân của họ cậu chậm rãi cất tiếng

Toàn: đi đâu giờ mới về, lại còn dắt theo con tao
Phượng: mày đói chưa Toàn, mình đi ăn đi, bọn tao lười nấu quá *đánh trống lảng*
Toàn: trả lời tao
Hải con: bọn tao đi chu du thiên hạ có chút xíu thôi à
Toàn: chúng mày nói dối tệ lắm cóa biết ko, Yorn, Kerra, bước lại đây

2 đứa trẻ nghe cậu gọi thì sợ hãi bước lại

Toàn: nói, các bác vừa dẫn 2 đứa đi đâu

Kerra thì run sợ ko nói thành lời, Yorn lo cho em gái đành lên tiếng

Yorn: các bác chở bọn con đi vòng vòng thôi ạ *lo*
Toàn: *nhếch mép* Nguyễn Ngọc Tuấn Bảo, con học nói dối từ ai đấy *gằn từng chữ*

Yorn lo lắng, tuy bình thường toát ra vẻ lạnh lùng là thế nhưng dù sao cũng chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi ko hơn ko kém, đối mặt với papa 'hiền như bụt' của chúng thì sao ko run và lo sợ cho được

Toàn: cho 2 đứa cơ hội cuối cùng..... Nói thật hoặc nhịn cơm từ giờ đến sáng mai *đe dọa*

Yorn: con.....con.....
Toàn: 5     4     3......
Yorn: các bác dẫn tụi con đi gặp baba *cắn răng+nắm chặt tay*
                 --------------------------------
Nay nhà tui mất điện nên giờ mới đăng truyện đc. Chắc tầm nay mai là fic này end rồi mn.

Vote nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro