Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn: các bác dẫn tụi con đi gặp baba
Kerra: anh hai!!!
All: "toang rồi"
Toàn: đi gặp baba? Con nói vậy là có ý j?
Yorn: con nói là tụi con đi gặp baba của tụi con Quế Ngọc Hải
Toàn: CÁI J??? Sao 2 đứa biết đó là baba của các con
Phượng: là tụi tao nói
Toàn: Phượng, mày.....
Phượng: Toàn à, 2 đứa nó thông minh lắm, cho dù ko nói thì chúng nó cũng sẽ biết thôi
Toàn: các con biết sự thật từ bao giờ
Yorn:.....
Toàn: NÓI
Kerra: papa đừng giận, bọn con nói, từ lúc Kerra và anh hai 2 tuổi tụi con đã biết rồi *khóc*
Kerra: nếu papa ko muốn chúng con gặp baba...hức....thì chúng con sẽ ko gặp nữa....hức.....papa đừng giận tụi con mà
Toàn: vậy 2 đứa lén gặp baba bao nhiêu lần rồi
Yorn: hôm nay mới là lần đầu tiên thôi papa
Hải con: mày đừng mắng 2 đứa nó, là tụi tao tự ý đưa tụi nhỏ theo, có j thì nói bọn tao này
Hậu: Toàn à mày ko biết đâu. 2 đứa nó thấy mày vì anh Hải mà khóc đến ngất đi, phải nằm viện nên chúng nó mắng anh Hải hộ mày đó
Thanh: đúng đúng

Khi biết được việc mà cậu cố gắng giấu giếm 2 đứa con thơ dại của mình bao nhiêu năm nay vốn dĩ đã bị chúng biết từ lúc nào thì cậu vô cùng buồn bã, thất vọng. Cậu ko phải ko muốn cho 2 đứa nó biết baba của chúng là ai nhưng biết rồi thì cậu sợ con cậu sẽ nhớ và muốn gặp anh, lúc đó cậu sẽ phải làm j chứ. Vậy nên khi biết tin Kerra và Yorn đã biết sự thật từ lâu rồi thì cậu sốc nặng. Cậu đứng im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng

Toàn: 2 đứa tụi con..... Muốn ở cùng baba sao?
Kerra: đương nhiên là tụi con muốn rồi..... Nhưng nếu papa ko muốn thì bọn con cũng ko cần *sụt sùi*
Yorn: nếu baba ko cần papa thì bọn con ko cần baba, bọn con có papa là đủ

Nghe đến đây thì cậu òa khóc như 1 đứa trẻ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cậu. Ngày giờ phút này, mọi xúc cảm, mọi thứ bất công, những buồn tủi, những uất ức, những kí ức buồn như cùng 1 lúc ùa về trong tâm trí cậu. Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy 2 đứa con của mình

Toàn: papa xin lỗi, papa có lỗi với 2 đứa, papa ko thể cho 2 đứa 1 gia đình trọn vẹn. Papa tệ lắm phải ko
Kerra: papa đừng khóc, huhu, từ sau bọn con sẽ ko lén gặp baba nữa đâu *Kerra vốn dĩ đã nín nhưng vì cậu khóc nên khóc theo*
Toàn: papa tệ nên baba của các con mới ko cần papa nữa, vì papa mà các con ko có baba
Yorn: papa đừng tự trách, baba ngu ngốc mới ko cần papa

Mọi người thấy 1 màn kia thì khó mà kìm nổi nước mắt. Ai nấy đều xót thương cho cậu. Qua đó mới thấm thía 1 câu 'Hồng Nhan Bạc Phận'

Toàn: tao sẽ về Việt Nam
All: !!!
Phượng: mày..... Nói thật?
Hải con: mày ko đùa tao chứ
Hậu: còn shop của mày bên này thì sao
Thanh: công việc, nhà cửa, xe cộ đều ở đây mà
Phượng&Hải con: 2 người qtâm đến vật chất làm j
Toàn: về đó thôi, ko thể ở nơi đất khách quê người này mãi được. Nhà này tao sẽ bán, xe đem về bên kia. Sang Việt Nam mở thêm chi nhánh mới, còn chi nhánh ở đây sẽ điều khiển từ xa.....
Phượng: về thật sao?
Toàn: ở bên này mục đích để trốn tránh anh Hải và để giấu 2 tiểu quỷ này. Bây giờ tao với anh ấy chính thức đường ai nấy đi rồi, 2 đứa này cũng biết sự thật rồi, tao trốn tránh cái j nữa chứ. Với lại.....cũng nên để gia đình tao biết đến sự tồn tại của 2 đứa trẻ này *nhìn Kerra và Yorn*
Toàn: khoan đã, mấy đứa biết ông bà là ai chưa đấy
Kerra&Yorn: chưa ạ *ngơ ngác*
Phượng: mày chịu về là bọn tao mừng rồi.
Hải con: thế bao giờ định về
Toàn: khoảng 3 tháng nữa.

Mấy người họ nói chuyện một lúc rồi dẫn nhau đi ăn. Trong 3 tháng này cậu cố gắng thu xếp ổn định mọi việc để trở về làm việc tại đất nước thân yêu, nơi cậu sinh ra.    
                ~~~Tua 3 tháng sau~~~
Máy bay mang tên HT 0309 vừa hạ cánh. Có 1 chàng trai trẻ theo sau là 2 đứa trẻ nổi bật giữa dòng người đông đúc, tấp nập. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tòn Tòn. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh mặc chiếc áo do chính tay mình thiết kế. Tuy style đơn giản nhưng nhan sắc của cậu đã khiến bao nhiêu người trầm trồ.

Người lạ 1: anh ấy đẹp trai quá đi
Người lạ 2: con trai mà trông còn mĩ miều hơn con gái
Người lạ 3: hình như đi theo sau là con anh ấy sao, aaaa
Người lạ 4: ông bố quốc dân nà

Chuyển cảnh
Ở đại sảnh sân bay có 1 chàng trai cao lớn với nước da ngăm đặc trưng. Có 1 dòng chữ ' I ❤ You ' được tạo bằng hoa hồng ở giữa đại sảnh ấy. Chàng trai đang đứng giữa hình trái tim  xung quanh còn được đặt thêm một số quả bóng bay. 1 khung cảnh lãng mạn khiến ai nấy đều phải thốt lên câu cảm thán

Người lạ 1: wow, anh ấy định cầu hôn ai đó trong sân bay này sao
Người lạ 2: thật lãng mạn quá đi
Người lạ 3: ko biết cô gái nào có diễm phúc lấy được anh ấy vậy, thật ngọt ngào
Người  lạ 4: sao tôi có cảm giác người này quen quen
Người lạ 1: èo, tính thấy người sang bắt quàng làm họ à

Trong khi mọi người đang con xao bàn tán thì Tòn Tòn cùng 2 nhóc tì đã tới đại sảnh. Bạn bè đã đứng đợi cậu sẵn, khi vừa gặp, họ chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu đi lại chỗ lãng mạn mà mọi người đang bàn tán

Toàn: này, này, đi đâu vậy
Phượng: mày cứ đi theo đi

Cậu đành miễn cưỡng đi theo họ với cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Đi đến nơi thì cậu ngạc nhiên khi thấy 1 khung cảnh đầy lãng mạn đạp vào mắt. Hoa hồng, trái tim, bóng bay, và ngạc nhiên hơn nữa là người đứng ở giữa hình trái tim đó là anh-Quế Ngọc Hải.

Khi cậu vừa bước đến thì anh vẽ lên mặt 1 đường cong hoàn mĩ rồi bước lại kéo cậu đi vào trong hhình trái tim rồi quỳ xuống
                -----------------------------------
Ỏ~~~~ Hải Ké đang tính làm jz taaa, đón chờ chap sau nhé, tối có tiếp ahihi

Vote đi mn, phải vote thì kết cục mới đẹp đc mn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro