I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phác Xán Liệt - người chăn cừu nổi tiếng nhất vùng này chỉ vì vẻ đẹp trai xuất chúng.

Ai nha, tôi cũng giỏi chăn cừu lắm đấy, bạn có thấy đàn cừu trắng xốp như những đám mây trên đồng cỏ phía xa kia không? Cừu nhà tôi đấy.

Công việc của tôi ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán cả. Niềm vui mà, cái gì cũng có đặc thù riêng chứ. Chỉ cần bạn cảm thấy thích nó thì mỗi ngày làm việc cũng giống như trò chơi để giải trí vậy.

Sáng sớm tinh mơ, khi mà màn đêm đã tan đi còn mặt trời thì chưa thức dậy, tôi đã ra ngoài rồi. Lâu nay không có thói quen ăn sáng nên tôi chỉ bắt đầu ngày mới bằng một qủa táo hay hộp sữa trong tủ lạnh thôi. Nhưng tôi khỏe lắm, cứ thế mà dọn dẹp tới tận trưa.

Cửa chuồng vừa mở, đàn cừu đã ùa ra. Tiểu Bảo - chú chó của tôi đảm nhận việc chăn cừu với cái tên hoa mĩ : Bảo Bảo chăn cừu. Bạn hỏi tôi nó có thích cái tên đó không? Hẳn là rất thích đi, tôi biết mà.

Nó gác chân lên hàng rào, liên tục vẫy đuôi rồi sủa ầm lên, chạy ra đuổi đàn cừu theo đúng hướng. Tôi đứng một bên cầm chiếc gậy dài xua đàn cừu theo hướng cũ, nhìn mặt trời trên cao đang dần ló rạng.

Sau khi chúng đã yên vị ăn cỏ, tôi lại lên chiếc xe cà tàng đi về phía thị trấn mua chút đồ ăn, sẵn mang chút rau xanh trong vườn cùng lông cừu đi giao. Từ trang trại đến trung tâm không tính là xa nên đến đó chỉ mất khoảng 15 phút.

- Chào dì. Buổi sáng tốt lành.

Tôi dựng xe trước sạp hàng của dì Hoa rồi mở thùng đồ phía sau ra lấy rau cho dì, không quên đưa chút lông cừu làm qùa. Dì thương tôi lắm vì biết tôi đã phải bươn chải tự lập từ nhỏ, có những hôm dì còn gọi tôi ở lại ăn cơm trưa.

Vừa bận rộn xếp rau củ qủa vào khay để bán, dì vừa quay sang nói chuyện với tôi. Một người vừa đến mua hàng nhân tiện góp chuyện :

- Nghe nói dạo này có mấy trang trại lớn hay bị mất cừu lắm đấy cháu trai. Cháu phải cẩn thận.

Dì Hoa gật gật đầu, qủa thật cũng có vài người đến nói nhà mình có mất cừu, mà cứ vài tháng lại mất, mà chỉ mất mỗi một con.

Tôi nghe vậy biết vậy thôi chứ cũng không tin lắm, có nhiều khi chỉ là chuyện phiếm truyền miệng, đây thêm một ít kia thắt vài ít, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa mà.

Tối muộn hôm ấy khi đang tắm thì tôi nghe thấy tiếng Tiểu Bảo sủa, nó sủa to lắm, còn có ý gầm gừ nữa. Lắng tai nghe thì hình như ngoài chuồng cừu còn có tiếng lạch cạch, kêu xoảng một cái.

Mặc tạm chiếc quần đùi, đầu còn ướt nước mà tôi cứ để vậy chạy ra ngoài xem sao. Thế nhưng chỉ thấy Tiểu Bảo nhà mình đang nằm bẹp trước cửa ngước mắt lên nhìn tôi, đuôi vẫy vẫy nên định bụng sáng mai sẽ kiểm tra sau.

Qủa nhiên, lời bàn tán của mấy người dưới thị trấn là có thật, lần này tôi mất những hai con cừu lớn đang chuẩn bị tới ngày lấy lông, đem bán. Ô chuồng nhỏ trống trơn không một dấu vết, cừu mẹ bị mang đi còn cừu con nằm lại đấy, trên người nó là đám rơm khô phủ lên cho khỏi lạnh.

Tôi cũng không ngờ là trên đời lại có tên trộm tốt bụng như thế, cướp đồ còn có lương tâm.

Cuối cùng thì tôi vẫn phải quyết tâm bắt được hắn. Chỉ tiếc cho hắn trộm nhầm nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro