II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống, tôi tắt hết đèn trong nhà, vào bếp ngồi đợi trộm đến. Đúng khoảng thời gian ấy, Tiểu Bảo lại sủa, có một bóng người đi qua cửa sổ với giọng thầm thì :

- Chó ngoan, im đi nào.

Không hiểu sao lúc đấy con chó của tôi nó im thật, lúc sau thì nghe thấy tiếng cánh cửa nhỏ dành cho nó chui qua kêu sột soạt, Bảo Bảo chăn cừu oai phong lại quay về chiếc ổ của mình, thấy tôi ra thì vẫy đuôi mừng rỡ.

Tôi lọ mọ trong bóng tối mò ra ngoài chuồng, hắn ta lần này cũng chọn đúng chuồng có cừu đang đến ngày đem bán. Trèo từ cửa thông phía sau vào, rón rén lại gần hắn mà không để lộ tiếng động, tôi chắc mẩn lần này hắn ta không thoát rồi.

- Đứng im!

Tôi vừa hét vừa nhảy chồm lên người hắn, một khổng lồ nằm đè lên một tí hon, mấy con cừu trong chuồng nghe thấy tiếng động lớn thì giật mình, bắt đầu ầm ĩ náo loạn.

Tính ra thì người tên trộm cũng khá nhỏ, một tay tôi cũng xách cổ hắn lên được. Ngồi trước mặt tôi cứ khúm na khúm núm, cúi gằm mặt xuống không hé nửa lời. Hắn ta khá nổi bật với mái tóc màu lửa, làn da trắng trắng hiện ra dưới ánh đèn, trông mềm mềm rất khả ái. Nam nhân mà xinh đẹp như vậy sao lại đi làm trộm chứ.

- Cậu tên gì? Sao lại phải đi trộm như thế?

Hai tai của tiểu khả ái kia bắt đầu đỏ lên, miệng lí nhí :

- Biên Bá Hiền.

Ngồi xuống ghế, rót một cốc sữa nóng rồi đưa cho cậu ấy, tôi tiếp tục những câu hỏi của mình mặc dù như thế này chẳng khác gì cái cảnh tội phạm bị cảnh sát hỏi cung.

- Mấy vụ mất trộm cừu ở thị trấn cũng là do cậu làm hả?

Chính tôi cũng khó hiểu hành động của mình bây giờ, lại càng ngạc nhiên hơn khi Tiểu Bảo thấy Bá Hiền ở đây cũng không có thái độ gì, ngược lại còn ngoan ngoãn nằm dưới chân ghế của cậu ấy.

Biên Bá Hiền vừa nghe được câu hỏi thì lập tức dẩu cái miệng xinh xinh kia lên cãi, mới không phải, tôi chỉ trộm mỗi nhà anh thôi!

A. Bạn không biết đâu, lúc mà tiểu khả ái ngẩng mặt lên ấy, tim tôi như bị bóp nghẹn luôn. Đáng yêu không sao tả được, má hồng hồng múp míp, đôi mắt cụp như cún con nhìn đã muốn toàn tâm toàn ý cưng chiều rồi.

Tôi lại tự hỏi mình, liệu có nên nuôi thêm cún không nhỉ? Tiểu Bảo cần có thêm bạn, và tôi cũng thế ~

Biên Bá Hiền nói, thật ra cậu không hề có ý xấu, bản chất cũng không phải là một tên ăn trộm. Thế nhưng cậu ấy vừa mất việc, mới đây căn nhà cũng bị lấy đi mất, biến thành kẻ vô gia cư không nhà không cửa, nay đây mai đó. Việc làm thì cũng chẳng xin được, đành phải đến nước như thế này.

Chẳng là có một lần, vô tình đi qua đây lúc không ai có nhà, thấy Tiểu Bảo dễ gần liền lại chơi cùng nó, sau mới nảy ra ý trộm cừu của tôi đem bán lấy tiền, chứ nào dám hại chúng.

Nói đoạn, Bá Hiền cúi đầu xin lỗi.

- Mong anh đừng báo với cảnh sát, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Thành thật xin lỗi.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, qua cách nói chuyện và cư xử của cậu ấy, tôi biết Bá Hiền tâm hồn lương thiện. Nghĩ ngợi một lúc liền ngỏ lời :

- Cậu có muốn ở lại đây chăn cừu không? Tôi nuôi cậu.

Bá Hiền đương ngạc nhiên lắm, mắt ngân ngấn nước nắm lấy tay tôi cảm ơn rối rít, hứa sẽ không phụ lòng sự che chở của tôi.

Quả thật, kể từ ngày có cậu ấy ở bên cạnh tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều, cũng không còn bận rộn như trước nữa. Mỗi buổi sáng đều không thể qua loa, luôn có bánh mì và trứng ốp la cùng cốc sữa nóng Biên Bá Hiền đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn ra ngoài cửa đã thấy cậu ấy cùng Tiểu Bảo đuổi cừu tới ngọn đồi bên kia rồi. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, giữa chúng tôi vô tình lại nảy sinh một chất xúc tác kì lạ, mà tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào.

Có phải tình yêu không nhỉ?

Nghĩ đến việc cứ như thế này mà sống với cậu ấy, chung một mái nhà, đời đời không đổi, tháng tháng không dời, chẳng một lời thề hẹn nhưng vẫn bên nhau cho đến khi lực tàn sức kiệt, khỏi phải nói Phác Xán Liệt tôi hạnh phúc như thế nào.

Dì Hoa thấy dạo gần đây tôi không còn ở lại ăn cơm trưa như mọi lần nữa thì thắc mắc lắm, liên tục hỏi tôi xem có chuyện gì. Tôi chỉ cười trừ, ghé tai dì nói nhỏ :

- Có người đang ở nhà chờ con rồi, đợi ngày lành tháng tốt sẽ mang người ta tới chỗ dì giới thiệu.

Vừa về đến đã thấy cậu ấy ngồi trước cửa thút thít, hẳn có chuyện chẳng lành.

- Tiểu Biên, làm sao vậy?

Bá Hiền dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nói với tôi bằng giọng mũi nghèn nghẹn :

- Anh Xán Liệt, chó sói tới tha cừu đi mất rồi. Mà emㅡem không làm gì được cả.

Tiếc thì có tiếc thật, bao nhiêu công sức chúng tôi chăm sóc chúng như vậy lại bị sói tha mất. Nhưng tránh làm sao được, quy luật của tự nhiên mà. Tôi xoa đầu Bá Hiền, không muốn tiểu khả ái phải buồn phiền như vậy.

Cuối cùng lại là vác cả người cậu ấy lên lưng, mặc kệ người ta cố sức vùng vẫy mà mang vào nhà.

- Có sói xám Phác Xán Liệt, cũng phải có cừu nhỏ Biên Bá Hiền. Đến giờ ăn rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro