#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dã Tần mím chặt môi tay trái mân mê cốc cà phê nóng với những khói thơm nghi ngút bay cao , tay phải siết lấy những ngón tay bất động đang nằm trên giường ,lặng nhìn những làn khói trắng lạnh lùng bay lên rồi hòa vào tiết trời ấm áp. 

- Chỉ còn hai ngày nữa là giao thừa rồi ...

- Em nói xem ta có nên tổ chức kỉ niệm mười bốn năm yêu em không..

- Ta đẹp trai thế này lại còn thủy chung như vậy , em nhất định phải kết hôn với ta .

- Thức dậy đi mà....

Kể từ hôm ấy đã là ba tuần trôi qua , nói bất ngờ thì đặc biệt có .

Lạc Dã Tần cho đến tận lúc bế em đến bệnh viện, quần áo ngủ chưa thay tóc tai lại rối bù , thoạt nhìn giống như mẹ già bế con trai đi khám .

May mắn rằng y tá ở đây -  vì mỗi tháng đều gặp Dã Tần đưa Kỉ Nam đi kiểm tra sức khỏe định kì nên , hình ảnh này không có gì là khó nhận biết .

Cho đến tận lúc chờ y tá thông báo trạng thái sức khỏe tụt dốc cực khó đoán đầu óc y vẫn trống rỗng , không thể tìm được một lý do nào hợp lí .

Hỏi ra , bác sĩ nói là dấu hiệu tốt hồi phục trí não nhưng có vẻ kí ức ấy rất khiếp sợ đến nỗi nam nhân buộc phải lựa chọn trạng thái hôn mê để trấn tĩnh .

Cái đó ,.. có nghĩa là không ai có thể dự đoán thời gian chính xác em sẽ tỉnh , dựa vào tiềm thức của y chứ không thể nhờ y học góp sức .

Dã Tần vẫn không thể tìm được lý do phù hợp cho đến khi nhận ra màn hình vi tính được mở sáng . Bức ảnh nền cùng nụ cười của em với người con gái em chạy trốn , y mới lờ mờ phán đoán rằng , nỗi uất ức mà em phải chịu sẽ to lớn đến nhường nào .

Nếu lần này em thực sự hoảng loạn mà hồi phục toàn bộ , khả năng cao em sẽ bướng bỉnh rời bỏ cô , hận cô là điều dễ đoán , căm ghét cô là điều y có thể chắc chắn nhưng rời bỏ , y e rằng mình sẽ lại đau lòng .

Phần này y thừa nhận mình có hơi ích kỉ , ( đấy là chỉ nhận cho mọi người vừa lòng thoi ) , bản tính chiếm đoạt của y cực kì cao , nó giống như một đứa con trai vậy .

Rất khó kiểm soát kiểu như ong mê mật vậy , muôn đời không thể phá vỡ .

- Này ! Mày có định đi ra quảng trường xem pháo hoa không ? Năm nay quảng trường O mở to lắm .

- Không cần, chỉ cần ở bên em lúc nào cũng sẽ có pháo hoa trong tim .

Cái này ,y nói để tỏ ra mình ổn .
Cho dù cứng cáp thế nào , y cũng là con người, một con người với trái tim khao khát yêu thương , y không thể dối lòng được mãi .

'Bùng...bùng'

Cốc cà phê bình dân trên tay Dã Tần nóng hổi , trong bệnh viện tất cả mọi người đều hào hứng ca hát , mùi gà nướng kèm bánh phô mai thơm nghi ngút , Lạc Tần đặt ánh mắt nhìn miếng bánh phô mai trên bàn , cái này là mọi người đều được phát .

Trên giường bệnh , nam nhân vẫn im lặng từng tiếng thở khẽ khàng hô hấp . Lạc Dã Tần mỉm cười , hương thơm bạc hà hấp dẫn cơ quan đầu não , lâu lắm rồi bảo bối chưa tắm vậy mà mùi dâu tây vẫn thơm tho,  thật thèm khát .

Ngoài trời , phía nơi xa xăm giữa những chặng đồi cây cối xanh mướt , rực rỡ trên nền trời tím nhạt, tiết trời mát mẻ âm hưởng , từng đợt pháo hoa tung cánh trên nền trời , trong phòng bệnh , mùi thuốc sát khuẩn lại kèm cùng với những tiếng hô hào ngoài kia , có một nam nhân với dáng người thanh thoát , trắng trẻo cùng với một người phụ nữ gầy gò, xuề xòa thực ra ngoài hình không  quan trọng, thứ muốn nói ở đây là hãy nhìn khuôn mặt hai người , nụ hôn nồng cháy trong ngày đầu tiên của năm mới , nhân dân California  cho rằng đó là biểu tượng của ấm no , hạnh phúc.

Hi vọng . 

--

Trong khi đó tại một nơi hẻo lạnh xa xôi vãi cả cứt . 

Có hai tiểu cẩu lương ngả đầu vào nhau hô to hai tiếng yêu nhao .

Yealley chúm chím môi ngồi đối diện với ánh mắt của Sở Khỏa , mà Sở Khỏa hắn ta thì thô như bánh đúc ấy , ngoài ngồi ngắm vuốt ve mái tóc người thương thì chẳng biết làm qq gì cả , thực tế mà nói từ lúc yêu nhau , Sở Khỏa còn chưa từng muốn hôn Yealley , anh giống như Kỉ Nam vậy , đó gọi là tôn trọng quyền riêng tư của bạn gái , chỉ khác một chút con mẹ Tần gan quá chừng , đè đầu cưỡi  kiểu gì lại đè thằng nhóc cao hơn mình ba chục xenti nằm dưới , đó là cao thủ còn Yealley căn bản mà nói Sở Khỏa cực kì lùn ! 

- Đù mé thế có biết hôn không ?

- Không đâu mất trinh em đấy , anh sợ em đau .

Con mẹ nó , ỏn a ỏn ẻn Yealley nhiều lúc cũng không hiểu tại sao đường đường nữ chính hoàn hảo như cô, lại vớ phải một nam nhân còn" chính " hơn cả mình , thế éo nào hai con đỉ ẻo lả lại tạo nên một tình yêu . Hay như Dã Tần hay nói chính là tạo nên là một tình yếu :))))) 

Ngột làm sao chết uất thôi !

Ta nghe muốn đạp tan phòng , Khỏa ơi !!!!

Nói đoạn than xong ,khổ thì khổ mà thèm thì vẫn thèm , nàng mở căng mắt nhìn thẳng vào đôi môi của Sở Khỏa vừa giữ thật chắc hai gò má vừa kéo mạnh , hôn .

Khỏi phải nói sau ngày hôm đó Vương Sở Khỏa đầu tiên nếm mùi đời , khóc lóc đến thảm thương .

Báo hại nàng ngồi dỗ cũng không chịu.

-Khỏa cũng là công chúa mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro