#8 : Dở hơi biết bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này. Nếu chị biến mất , em có lo không ?

- Hoặc là một chút nhớ ?

- Cũng tạm .

- Thực sự là không có sao ?

- Có lẽ.

- Ơ mà điên à ? Chị hỏi linh tinh tôi vả đấy .

------

Kỉ Nam bật dậy , chân không tự nhủ va phải kệ tủ , vết thương chưa lành bị chèn ép, lại nổi cơn đau nhức .

- Đệch!!!

Cậu đưa tay sờ đầu gối , vết thương dưới lớp bông mỏng lại rò máu . Bất chấp vì tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập ngoài kia của ba , cậu thầm chửi rửa mụ già điên khùng , vội vã tập tễnh mặc thêm chiếc quần dài và dày hơn .

- Alo~ anh người yêu thân thương gọi con gì đấy .

Cậu giả vờ mỉm cười , dựa người vào thành cửa khó khăn trụ lạc .

- Sao hôm nay dậy muộn vậy ? nhanh lên sắp trễ giờ của ba rồi .

- Dạ , con xuống liền .

Dương Kỉ Nam đóng cửa nghiến răng nhắn vội vài dòng chữ trên điện thoại , đại loại là với mụ già kia.

N : - Mụ già milo , i hate you .

Sau đó tôi vệ sinh cá nhân qua loa rồi xuống nhà .Thực tình mà nói , tôi nghĩ bố mẹ mình chưa ngốc đến mức không nhận ra sự khác biệt của mình .

Nhưng lần này thì không ai nói gì , cả mẹ tôi cho đến ba tôi . Có lẽ lần này tôi đã ranh ma hơn đi hehe ?

Ai ngờ , không hề .

Ngay khi bước ra ba đã hầm mặt lại , nhìn tôi một cách cực kì nghiêm túc .

- Chân,sao thế kia ?

- Ơ ..chân con sao đâu .Khỏe re mà ba - nói rồi tôi cố gắng tỏ ra ngây thơ lắc lắc thật mạnh cái chân , mặc dù đau nhưng còn hơn bị đè ra ăn đòn .

- Con với Dã Tần . Nói rõ cho ba nghe .

- Ơ ..thì ờ....bọn con..

- Hế lô , hộc ..hộc ..ế..hế ..cháu chào ...hộc bác.

Một cái đập vai thật mạnh và một loạt nhưng ngôn ngữ lộn xộn làm chúng tôi buộc phải quên đi chủ đề đang nói ,xác minh đối tượng là...con mụ Tần.

Tôi lại càng bất ngờ và lo lắng mũ n , dù sao đang lúc sôi lửa bỏng , mụ lại còn xuất hiện .

Có khác nào là đại diện cho lời thú tội của tôi ? Ôi ôi cái thân thể bé nhỏ của tôi .

Tôi khó khăn quá rồi !!!!

- Ồ con gái nhà Lạc à ?Từ bao giờ cháu cũng có thói quen chạy bộ thế ?

- Dạ , là từ hôm nay ạ .

Lạc Dã Tần cười mỉm mặc dù thể hiện thái độ hoan hỉ với ba tôi nhưng tay còn lại đã không ngừng lần mò xờ lên mông tôi .Thật biến thái và Hết sức lộ liễu !

À mà tôi quên , dù sao chị ta cũng chỉ tròn mét sáu , so với ba tôi chính là hạt thóc và người địa chủ . Căn bản là tôi bình thường cũng không hay nhìn thấy đầu chị ta. So với ba tôi càng khẳng định hơn .

Có lẽ vì khó khăn ấy nên ba tôi cũng không muốn khó khăn duy trì hội thoại . Ba tự động bước nhanh về phía sau giải thích có chuyện đột suất sau đó còn nói nhỏ với tôi mau mau về ba có chuyện riêng .

Tôi khẽ rùng mình , nuốt nước bọt khẽ gật gật .

Tôi mới chỉ mười bảy vậy mà những áp lực từ phía mọi người thực sự đã sắp đè chết tôi mất rồi .

- A a đều tại chị hết đó .- Tôi chán nản gục đầu xuống , để chị ta dẫn trước sau đó vùi đầu vào lớp mỡ ở cổ của chị ta . So với khí trời buổi sáng , cảm giác này khá tuyệt .

- Ủa sao tại tôi ? Là tại em diễn xuất cùi bắp a .

- Chị , chân tôi còn đau nữa này .

- Bắt đền thế nào cũng không đủ .

- Tôi có học võ , sức lực không tồi .

- Thì sao ?

- Hay tôi cõng em nhé ?

- Thôi thôi , chị cõng được tôi thì chân tôi cũng đã cào đất .

Sau đó đương nhiên,  mặc dù đau chân nhưng tôi cũng phải co cẳng chạy khỏi nanh vuốt của chị .

Một buổi sáng vui vẻ , hiếm hoi .

Ít nhất là từ khi chúng tôi lên cấp ba . 

-

Tôi chạy chán chê đuổi theo em , rồi vô tình nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi quen thuộc . Đây là chỗ chúng tôi từng quanh quẩn suốt ngày hồi bé .

Chả là đó là siêu thị made in Korea nên dĩ nhiên phong cách ăn thử cũng là của Korea.

Tôi dừng lại rồi gọi với bảo bối , tôi muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa , có lẽ .

- Kỉ Nam .

Tôi lại mỉm cười , thực ra mà nói , đó là thói quen thì đúng hơn ,chỉ là không hẳn ai tôi cũng có thói ấy ,  vì hầu như tôi chỉ cười với vài người , nhiều nhất là với ba người .

Chỉ chỉ ngón tay vào cửa hàng ấy, tôi lặng lẽ bước vào trước .

Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên , thông báo với nhân viên rằng có một vị khách đến mở hàng .

Hồi trước chúng tôi thường lợi dụng chính sự nhỏ nhắn của bản thân để dễ dàng khuất dưới quầy thanh toán , sự ra vào của cả hai dường như chưa bao giờ bị phát hiện .

Hồi trước không có tiền , còn bây giờ thì tôi đã có thể tự kiếm . Ít ra , mặc dù sinh nhật chưa đến nhưng tôi cũng nên được tính là sinh viên năm nhất rồi , tiền bạc tôi đã tự kiếm được từ năm mười sáu , đủ để chu cấp cho tôi và nuông chiều bảo bối .

Mỗi tội , cũng  lâu lắm rồi chúng tôi cũng chưa được ở cùng nhau lâu. Không phải do tôi đôn đáo chạy vạy làm thêm cũng là do em phải chuyên tâm học hành , thời gian rảnh rỗi trong năm hầu như không có .

Lớn lên rồi , ta càng biết quý trọng kì nghỉ hơn . Vốn dĩ không còn đơn giản là để vui chơi và chán nản nữa ,  mà còn là sự bù đắp xây dựng . 

Bù đắp cho những nỗ lực của bản thân trong năm học .

Tôi dừng lại hồi lâu trước quầy snack vì bỗng dưng có một nữ nhân kì quặc chạy đến trước mặt , hoàn toàn dùng thân thể chặn đường. Thực ra là chỉ quan tâm đến việc chặn Kỉ Nam hơn là tôi .

*bốp*

Cái tát gắt gỏng toan vang lên trong buổi sáng sớm , hòng hằn in sự căm tức cực độ , tuy nhiên tôi chưa cho phép .

- Làm gì thế ?

Lạc Dã Tần siết mạnh và giữ chặt cổ tay của cô gái , thật đúng lúc. Nữ tiểu nhân khinh bỉ bấy giờ mới cất tiếng trước khuôn mặt bất ngờ của tiểu Nam .Thực tình, tôi cũng bất ngờ , em trước nay có gây họa với ai , tôi lại không hay ?

- Tên khốn nạn.

- Rõ ràng trên mạng xã hội cậu nhận mình là bạn trai Thừa Thừa .

- Vốn dĩ chỉ là một tên sở khanh lừa gạt Thừa nhi của chúng tôi .

- Cậu lấy tư cách gì ?

- Hôm nay tôi sẽ thay mặt Gạo lứt  fan cho cậu một trận , chị gái bỏ tôi ra .

  Chiếc áo mỏng chẳng có khả năng tự vệ .Lạc Dã Tần siết mạnh hơn cánh tay vùng vẫy của cô gái . Em gái khẽ kêu lên những tiếng hét đau đớn . Quả nhiên lời nói thoáng gợi lại cỗ căm hờn làm Dã Tần ăn giấm chua.

- Chị bị điên à ? Đau quá !

- Bỏ bỏ tay tôi ra A !

Lần này chính Kỉ Nam lên tiếng .

Tôi đành mềm mại bị thu phục bình tĩnh .

Nữ tiểu nhân sau đó còn to gan chưa thôi , mặc dù khuôn mặt đã sợ sệt trắng bệch nhưng vẫn lớn tiếng đe dọa .

- Cô cô , cô tấn công tôi là vi phạm pháp luật , tôi tôi sẽ báo cảnh sát . - đoạn chụp ảnh hai chúng tôi rồi chạy mất.

Cô ta chạy mất để lại một Kỉ Nam và Dã Tần rơi vào im lặng .

- Em có lời giải thích nào với tôi không ?

- Không , những lời cô ta nói là sự thật nhưng...

- Đủ rồi , đi về .

Lạc Dã Tần thô bạo đôi bàn tay tóm một lúc những gói snack hôm ấy chúng tôi mua - nhưng là loại và hương vị khác. Sau đó mặc dù tức giận vẫn hết sức kiềm chế ném thẻ ngân hàng cho tôi , im lặng nghiêm cấm tôi mở miệng .

- Tôi thề , tôi mà không yêu em tôi sẽ móc mắt em , đồ tồi .

Nắm chặt hai vai trừng trừng quát tôi .

Sau đó vứt tôi như con dở ở siêu thị , hồng hộc chạy về , quyết không cho tôi giải thích một lời .

Đúng là đồ dở hơi biết bơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro