#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật của tôi . Ôi tôi thề tôi lớn tướng thế này rồi , cũng chẳng quan tâm lắm đâu .

-Bảo bối away.

- Awake chứ không phải away .

Bây giờ mới là một giờ sáng , Nam Nam không hiểu , trong khi toàn đảng đang say xưa trong giấc mộng nghỉ hè để bù đắp chuỗi nhọc nhằn đã quá thì con mụ già ấy gọi  dậy là có ý gì.

Thập chí còn xấc xược, đòi đỡ cậu xuống bằng cái ban công khỉ ho cò gáy này .

- Xuống đi !

- Đéo ,  chị dở hơi à .

- Tôi bảo kê .

- đừng trách , tôi xàm sỡ em lần nữa. - con mắt Dã Tần bỗng trong suốt , hẹp lại kì dị .

Đôi môi khéo mở nhẹ nhàng nhưng lại có chút dâm tà .

Thật đáng sợ nga .

Nhắc đến sàm sỡ hơ hơ , thân thể cậu run lên lại nhớ đến thời cấp hai của mình .

Bọn họ bên nhau bảy năm , rồi cái thời bảy năm ấy , chính xác quan hệ cực kì giống những con người hàng thù hằn của nhau . Có căm tức nhưng cũng có những kỷ niệm cậu vô cùng vô cùng muốn quên đi , vì độ hết sức trẻ trâu hồi ấy của mình .

Hồ đồ chấp thuận kết hôn ,.còn hồ đồ bắt chị ta chịu trách nhiệm chỉ vì suy nghĩ non nớt y cho rằng người khác giới chạm vào mình là sẽ bị mang thai . Y nói mình là đấng nam nhi đại trượng bị mất trinh tiết cảm giác đó đã từng rất ủy khuất . Lớn lên rồi vẫn thường bị bà chị già gợi lại , tật ham ăn cho đến những lần đụng chạm của chị ta mà y cho rằng đã phá trinh tiết của tôi , một cách hết sức dày đặc
(!-!)

- Đcm bà chị già im đi . 

Nói rồi tôi tự giác vác chân trèo xuống , mặt hằm hằm ở đây là lo sợ . Dù sao tôu cũng chưa từng phải chịu khổ thế này .

Bây giờ là một giờ sáng nếu tôi đi cửa trước chắc chắn sẽ phải qua phòng bố mẹ , như vậy chỉ có nước đầu nhúng giấm bố mẹ . Tốt nhất, tôi nghĩ ,đã đâm lao thì đành phải tiếp tục . Chút mồ hôi trong tay bỗng phát huy tác dụng ngoài mong muốn , trước kia tôi từng khá ưng ý với mọi thứ của bản thân , đến nỗi , cái loại mồ hôi bẩn thỉu này tôi cũng phong cho là nước mắt hoàng đế thương hiệu rỏ xuống để làm ấm tay , ai ngờ , bây giờ , tôi cũng đéo thể ngờ được cái thứ milo nước mắt hoàng gia này đang giết tôi .

Abajdkoroq;*)@
ng

Nếu như bạn thắc mắc là tại sao , tôi sắp chết rồi mà lại còn lải nhải abc . Thì , không giấu gì mọi người , tôi đang úp mặt vào chiếc áo phao to như thùng phi của bà già Tần .

Bộ chị ta hết cách rồi , đến nỗi buộc phải lấy thân đỡ tôi à ?

Dù không thương tích đầy mình nhưng chị ta thậm chí còn chưa cao đến vai tôi , nên dĩ nhiên , nếu mặt tôi an toàn trong lớp bông áo của chị ta thì cái đầu gối đã không từ bi đập thẳng vào mấy viên sỏi làm  " cảnh " của mọe tôi . =)

- Đm , tôi đã nói rồi mà.

- Tôi.. tôi xin lỗi , em có sao không ?

Dã Tần ngu si tứ chi kém phát triển nhanh như cắt ngồi dậy , mụ ôm tôi vào lòng rồi xoa xù cả đầu tôi ., miệng liên tục xin lỗi .

- Đầu gối , có chút đau .

Kỉ Nam hơi cáu gắt toan chửi mắng theo thói quen thì nhấc chân lên liền khó khăn , khóe mắt có hơi cay cay bực mình . Tại chị ta mà cậu phải chịu ? Ơ bitch , bất công vãi chưởng .

- Đm , ngày mai tôi còn phải chạy bộ .

- Hay ..ngày mai tôi chạy giúp em được không ?

- Đừng khóc nữa , tôi xin lỗi .

- Nam ơi , tôi sai rồi .

Lạc Dã Tần cuống quýt, cô cúi xuống rồi lại cúi lên liên tục nhằm muốn nhìn khuôn mặt của cậu . Nhưng tóc cậu vốn dày ,  xoăn nhẹ lại còn bị cô làm xù , bây giờ , không thể thấy rõ được gì .Trời lại tối như vậy , hồ đồ không đoán được em thế nào cô cực kì lo lắng .

- A A tui bắt đền , biết thế tui thà ở trên nhà để bị chị cưỡng hôn còn hơn !

- Kỉ Nam , em nói gì ?

- N..nói...nói...nói cái đéo gì ?

----------

- Hết sức à , cho tôi xuống đi .

- Ngồi im .

Lạc Dã Tần hãnh diện , mặc kệ ánh mắt có phần quái đảng từ mọi người xung quanh , hiện tại cô là thấy hạnh phúc .

Đúng rồi , cô thích suy nghĩ của mọi người nữa cà.

Thân xác tám mét bảy ngồi trong chiếc xe thồ hàng dạng bánh có phần nực cười , tuy rằng đây vốn là chợ đêm dân gian nên việc ngồi trong xe chở qua chở lại của các cặp đôi không phải không có, nhưng chẳng mấy ai làm vậy cả. Nhìn chẳng khác gì thồ con bò , con lợn đi dọc chợ .

Kỉ Nam cực kì ngứa ngáy .

- Nặng chưa ? Nặng quá thì chị để tôi đẩy đi .

- Không , tôi thích thế này .

- Im đi , kẻo tôi vứt em ở đây .

- Chắc tôi sợ á ?

Nói vậy nhưng sau đó , đúng là tôi đành im thật .Dù sao chị ta cũng không phải lại loại người cứng rắn , ngược lại còn rất nhạy cảm vớ vẩn , chỉ cần nổi hứng liền dọa tôi đến xỉu .

Cứ thế , Dã Tần đẩy tôi đi khắp khi chợ , tầm ba giờ sáng ,Dã Tần đẩy xe về phía một gốc cây không xa khu chợ cho lắm nhưng lại cực kì rõ ràng để quan sát cả thành phố Bình Dương. Bấy giờ tôi mới định hình được , khu chợ này được tổ chức trên đồi núi.

Lúc này ,chị ta mới đồng ý để tôi bước xuống khỏi xe thồ . Thực ra không phải tôi không xuống được , loại xe này cũng chỉ giống như loại xe mà các ông lái buôn hay làm đồ tủ bàn hay dùng để thồ đồ di chuyển ấy tuy nhiên có nhỏ hơn nhưng về đại khái là giống như thế . Nhưng cứ coi như , tôi đang làm một đứa trẻ ngoan vậy .

Tôi bỏ cái chăn màu hồng được chị ta mua để phủ lên người cho ấm xuống , cẩn thận đặt chiếc cốc màu trắng vào hộp trở lại . Nhưng thời tiết như này , rời chăn ra có chút hơi run rẩy với lại tôi chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản và quần vải thô, nên tôi đổi ý đưa mắt khó khăn nhìn Dã Tần .

- Vậy , để tôi ngồi cùng em .

Tôi chủ động ngồi xích vào một bên xe , để một cho gồm chăn cho cô ta.

- Bảo bối , thử món này xem .

- Kẹo ,mua bao giờ thế ? - tôi nghi ngờ nhìn que kẹo màu cam nhỏ bé trước mặt

- Peijie ,loại này còn được tỉ phú Jack Ma từng ăn đấy - Dã Tần vừa nói vừa thuận miệng bỏ viên kẹo cao su bạc hà vào mồm , tỏ ra tri thức kể lể.

Thực ra thói quen ăn kẹo cao su của Dã Tần chỉ xuất hiện khi cô ấy lo lắng . Có lẽ lần này là ngoại lệ đi , vì tôi chưa phát hiện thứ gì có thể khiến Tần lo sợ quanh đây cả.

Tôi thản nhiên nhận xét

- Ừm...cũng không ngọt lắm .

Dã Tần mỉm cười , chiếc răng khểnh hơi ẩn hiện trong ánh đèn vàng của khu chợ . Ánh mắt kề sát cổ tôi , hơi thở đều đều cất tiếng .

- Em bị sao vậy ?.Đây là kẹo mút vị cay mà.

Tôi cảm nhận được làn da mát đến lạnh cứng của chị ta cọ nhẹ vào tai tôi , rồi hơi thở mát lạnh ấy cũng từng chút lại vô tư đặt lên môi tôi .Tôi bớt ngượng hơn , thậm chí còn xí hổ phối hợp .Tên khốn nạn nào đó chiếm tiện nghi lần hai , còn không quên kèm theo một cái nháy mắt xoa đầu .
Hương vị man mát của bạc hà trộn lẫn với vị cay cay nhẹ nhàng trong khoang miệng tôi tuy có hơi đắng.

Tuy nhiên tôi lại dối trá .

- Giờ thì ngọt chưa ? 

- Cũng tạm .

Dã Tần lại cười , lần này cô cười thành tiếng nụ cười có phần ma mị thỏa mãn, cánh tay từ tốn đặt ở cổ tôi rồi lại hạ xuống vuốt ve bàn tay tôi .

*bùng bùng...chíu*

- Pháo hoa , pháo hoa kìa Tần .

Tôi mặc nhiên rồi sau đó là thích thú , tay không ngừng nắm chặt tay chị ta run lên sung sướng .

Tôi chưa từng được nhìn thấy pháo hoa ở cự li gần thế này . Ba mẹ tôi từng hứa hẹn rất nhiều nhưng lịch trình thời gian dày đặc .

Còn nhớ ngày bé , tôi cũng  từng có lần than thuở buộc miệng tầm phào ấy với chị , lớn rồi cũng không còn quá coi trọng  , lãng quên cũng từ lâu . Vậy mà không ngờ....

- Đẹp không ?

- Thực sự , còn đẹp hơn em tưởng tượng. - tôi yên bình ngả đầu vào cổ Tần Dã. Bỗng dưng muốn trân trọng và nói lời cảm ơn .Thực tế , đúng là tôi cũng chưa từng cảm ơn cô ta một lần nào đàng hoàng tự nguyên.

- Mai này , còn muốn ngắm nữa không?

- Muốn , muốn được thế này nữa.- tôi thực lòng đáp lại

- Vậy...

- Sao thế ?

- Không , vậy là ngoan .

Lạc Dã Tần lại cười nhưng lần này dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tôi lại thấy có sự khác biệt rõ rệt kì lạ , so với những ngày bé từng cùng Tần Tần canh pháo hoa trên tivi ở khu văn hóa , lần này tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chạy quanh , rất mãnh liệt .Tôi im lặng nhìn khuôn mặt người đàn bà đã bên tôi bấy lâu nay .Cao cao thượng thượng , xinh đẹp lạ lùng . Tôi ấp úng muốn bộc phát .

- Chị..chị...e..em muốn hôn nữa











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro