Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân mặt trời đỏ rực như 1 cái bánh rán, nó mở mắt ra mà vẫn còn ngờ ngợ sao sáng nhanh thế. Cửa sổ đã được ai khép lại. Hèn gì nắng không đánh thức nó được. Vươn qua vươn lại vài vòng rồi nó mới tỉnh hẳn được. Dẹp gọn mùng mền, nó bước ra nhà sau, chắc bà đi lễ chưa về, mà không 7g hơn rồi, nó vừa tiến về phía bếp vừa gọi: - Bà ơi! - Đáp lại nó chỉ có sự im lặng. Nó ra tới cây nước thì thấy Tèo đang ngồi làm cá, đứng nghệch ra dòm cái tay thằng nhóc cạo vảy, moi ruột thoăn thoắt từng con cá. Nó nghĩ trong đầu "Con trai miền Tây đảm đang thế sao?"
Thằng em thấy bà chị lom lom dòm, đâm ngượng: - Chị Ba tìm nội có gì không? Chắc bà sang nhà hàng xóm thôi.
- À không, à mà Tèo chỉ chị làm cái này nha. Cá nào cũng làm như vầy thì sạch hả? - Nó vừa lấy kem đánh răng vừa háo hức muốn được cầm cái dao cạo vảy kêu phạch phạch trên mình chú cá.
- Thôi, dơ lắm. Má mà biết em để chị Ba làm má la em chết. Chị Ba rửa mặt đi rồi qua nhà em ăn sáng. Nãy ba em từ chợ về có mua hủ tíu. - Thằng bé hốt hoảng tập trung làm cho xong mấy ẻm cá còn lại, cứ như sợ nó tranh mất phần.
Nó tiu nghỉu dỗi thằng em, ra múc nước trong bồn vệ sinh rửa mặt. - Tèo ăn đi, lát chị ra chợ ăn cơm tấm.
Cơm tấm ở quê rất khác so với Sài Gòn, hạt tấm li ti rời rạc nhưng cũng vừa đủ mịn, dùng với chén nước mắm keo sền sệt ngọt ngọt cay cay vừa đủ. Miếng thịt heo xắt đúng lát ướp cái gì mà nướng lên thơm phức, thịt mềm không khô. Từ bì tới chat trứng món gì cũng dân dã nhà làm nên vị rất riêng.
- Em với nội ăn rồi. Nhà em có cơm đó. Chị Ba đợi lát em kho cá rồi ở nhà ăn luôn. Sáng má em nấu sẵn nồi cá kèo lá giang rồi... Nhất chị Ba, lúc nào má cũng khen chị. - Thằng bé vừa nói vừa ôm cái rổ cá, rồi với lấy cái nồi đất đi qua bếp nhà nội chất bếp.
- Uhm vậy cũng được, thím Tư mần cá kèo là ngon nhất quả đất. Mà không món gì vào tay thím cũng ngon nốt. - Nó ngồi xuống cái ghế cầm cái cây khều khều bếp.

- Chị Ba lên nhà trên ngồi đi, ngồi dưới đây tro dính hết lên tóc kìa. - Thằng Tèo sau khi đặt nồi cá lên bếp , nắm tay kéo đứng dậy quay một 180 độ đẩy về Chi lên nhà trên. Nhưng cả hai đều không ngờ từ đằng trước cũng đang có người đi lại. Rầm.

- Á! - Đầu của Chi đập mạnh vào ngực Đan, Đan bất ngờ lùi lại hai bước, Thằng Tèo chưa kịp buông tay nên kéo Chi lại, nhưng do không đứng vững nên Chi lại ngã về một bên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đan và thằng Tèo.

- Em có sao không? - Đan chạy vội lại đỡ Chi, nhưng Chi gạt tay anh tự đứng lên đưa tay đánh vào vai thằng Tèo đang cười nghiêng cười ngả.

- Cái thằng này, làm chị ngã rồi còn đứng đó cười.

- Em xin lỗi. Mà chị có sao không? Áo chị bị lem hết rồi kìa.

Đan đứng một chỗ sau phút bị khựng do Chi không nhận sự giúp đỡ của anh thì cứ đứng tủm tỉm cười. Cô bé lẽo đẽo làm nũng theo anh ngày bây giờ đã lớn, không còn í ới gọi tên anh suốt ngày nhưng lại vẫn ngốc nghếch như một đứa trẻ, vừa giận dỗi đấy nhưng lại cũng có thể cười ngay sau đó. Dễ giận lại dễ dàng bỏ qua. Nên ngày xưa toàn bị bọn anh lừa, giận bỏ về rồi chiều chán lại tự sang chơi. Riết anh và mọi người cũng quen với tính khí tiểu thư của cô nhóc Chi.

- Em đi chuẩn bị đi. Anh đưa em qua cồn.

- Anh cho em đi với, mấy năm rồi cũng chưa qua đó. - Thằng Tèo quay ra rút bớt củi nồi cá kho, rồi liến thoắng tủm tỉm cười ghẹo Đan.

- Anh qua đó có việc gì thì đi với Tèo nhé? Em hơi mệt nên không đi đâu. - Nó nhìn anh nói xong đi ra cây nước, kéo cần bơm nước ra thau, vốc nhẹ nước lên trỏ tay rửa lớp bùn, chẳng để ý đến cái vẻ mặt tiu nghỉu của Đan.

Thằng Tèo nhờ anh ngó dùm nồi cá để về nhà thay đồ, vừa bước ra tới cửa sau thì giật lùi lại, nháy nháy mắt với anh: "Em quá giang thôi, anh nhớ đưa chị em về sớm, chị còn chuẩn bị tối nay chị về Sài Gòn nhé!"
Đan luống cuống nhưng không quên giơ giơ nắm đấm hù dọa.
***
Chi rửa chân tay xong ngước nhìn cái áo màu xanh lam đã bị bùn dính lem luốc không thể cứu vãn bằng cách nhúng tay vào nước quệt quệt vài cái là sạch được.
- Anh thấy em thay ra giặt nãy giờ là xong rồi. - Đan vừa nói vừa lắc đầu nhìn Chi.
- Hic tại anh đó, còn đứng đó cười. - Chi vẩy vẩy nước về phía anh. Toan định rời đi thì Đan kéo tay Chi lại.
- Đi qua cồn với anh nhé. Em ở nhà cũng đâu làm gì. Qua đó nhiều trái cây lắm. Có cả bòn bon đấy.
- Ơ. Anh làm như em con nít ấy mà dụ khị. Em không đi đâu. Cái đường bé xíu xìu xiu, ngồi trên xe mà cứ sợ lọt xuống ruộng hay xuống sông ấy. Sợ lắm. Mà với lại em cũng chẳng muốn đi đâu hết. Thôi anh đi với Tèo đi, em đi ăn cơm đây.
Thằng Tèo bước từ trong nhà ra hùa vào: "Đi đi chị, lên đấy em dẫn chị đi ăn cơm tấm ngon nhất miền Tây lun. Còn cả cái món chuối nướng hôm bữa chị share nữa á. Với lại anh lấy vỏ anh đưa mình đi mà."
Chi nghe thấy thế là gương mặt sáng rỡ lên, nhưng cũng chẳng thể giả bộ qua mắt được Đan đang chăm chú nhìn Chi.
- Ohm, vậy cũng được, nhưng ... - Chi lưỡng lự giữa cơm tấm và nồi cá kèo của thím. Hic món nào cũng ngon, mà bản tính của Chi, món gì đã thèm thì đều phải ăn cho bằng được. 😂😂😂
Nhìn theo ánh mắt tiếc nuối của Chi về hướng nhà bếp, Đan bật cười: - Em đói thì ăn cơm xong rồi đi, anh đợi.
- À không! Em không đói nhưng đồ ăn thím làm cũng ngon mà cơm tấm cũng ngon... - Tự nhiên Chi bộc bạch ra hết với Đan, nhưng khựng lại như nhận ra hình như có gì đó sai sai, mặt Chi bỗng đỏ ửng lên đi về phía buồng thay áo.
- Ối giời, chị cứ khéo lo. Cả 1 nồi to thế này, chiều chị về vẫn còn. Để bụng lát em dẫn chị đi ăn cho hết miền Tây. - Thằng Tèo lém lỉnh nói oang oang như sợ chị nó không nghe thấy.
***
Chi cứ đinh ninh mình đã từng sợ nước. Nhưng từ hồi năm nhất đến giờ, Chi tham gia vào mấy nhóm tình nguyện mùa hè xanh về Long An, Bến Tre, Đồng Tháp... Chi vẫn sống bình thường, vẫn lội ruộng chèo thuyền với các bạn. Rồi ngay cả đi biển, Chi vẫn nhảy sóng đấy thôi. Vậy mà bây giờ, chỉ có 1 bước từ bờ xuống cái mũi tàu mắt đỏ mà chân Chi cứ quíu lại, nặng như đeo chì vào gót giày, Đan đưa tay nắm lấy tay Chi nhưng nàng vẫn không dám bước xuống, mắt cứ mải dòm về cái khúc giữa sông bị tuột tay khỏi thân chuối ngày nào.
- Péo, em nhắm mắt lại nha. Bao giờ anh nói mở thì mở. - Đan kiên nhẫn từng bước từng bước một để giúp Chi có thể bình tĩnh lại.
Chi vừa nhắm mắt vào thì tay Đan đã có thêm tý lực kéo Chi về phía trước. Chưa kịp hoảng hồn mở mắt ra và giựt lùi lại thì Chi đã được ai đó vỗ vỗ vai an ủi: - Xong rồi, mở mắt ra đi cô bé.
Đan giúp Chi ngồi xuống, mở cái dù ra cột vào hai cái xào cắm giữa tàu, với mở chai nước đặt vào bàn tay đang nắm chặt của Chi. - Không sao hết, em vẫn sợ nước nhỉ?
- Không, em biết bơi rồi đấy. Em cũng từng chèo thuyền ở Bến Tre với Đồng Tháp luôn đấy. - Chi trả lời với giọng nhát gừng, lo sợ đấy nhưng cũng có phần thả lỏng hơn.
Thằng Tèo sau khi gỡ dây cột, chống quay đầu vỏ, hạ máy xuống sông, nhấc chân vịt lên, nó luồn lách cái dây vào để khởi động máy kêu phành phạch hai ba tiếng, cái chân vịt quay tít được hạ xuống đẩy con tàu mắt đỏ rẽ nước băng băng về phía trước.
Chi cười híp mắt vì lâu lắm rồi nó mới được đi tàu mắt đỏ. Ngày xưa thời đi mùa hè xanh, cả đoàn ba bốn chục mạng được thầy phụ trách chia tốp 10 đi từng đợt vào, nhưng lần ấy đi đông nên Chi với bọn cái Yến cứ ngồi im re, chẳng dám hó he, mắt nó nhắm tịt lại miệng thì lẩm bẩm đọc kinh. Còn hôm nay, nó tin tưởng vào hai chàng trai Don Zoan này sẽ không để nó bị chết trôi. 😂😂😂
- Đấy, anh chắc chắn là em sẽ thích mà. - Đan ngồi đối diện nhìn Chi cứ hết đưa tay ra mạn tàu cản nước, rồi lại hất hất lên cho những tia nước theo nhịp tung lên hạ xuống cười thích thú, rồi lại ngước lên nhìn mây trắng đang bay theo tụm giữa một khoảng trời xanh ngát.
Đan gật đầu rồi tủm tỉm cười do chẳng biết nói gì. Vả lại Chi cũng vẫn còn ngượng bởi cái ôm ban nãy. Nhìn về phía sau lưng Đan, giả như trốn ánh mắt Đan, Chi mơ hồ nghĩ về Nhật, nếu ban nãy không phải là Đan thì Chi có bối rối như vậy không?
Lâu lâu những tia nắng len lỏi qua bóng dừa vờn qua cái trán cao của Chi làm đôi mày ai hơi nhíu lại. Ánh mắt Đan vẫn không dịch chuyển mà mải dõi về phía Chi, môi mấp máy nửa muốn nói nửa lại không.
Mỗi người một tâm tư riêng, thằng Tèo đang háo hức được gặp lại đám bạn cấp 3.
Tàu ra sông lớn. Chiếc tàu không còn êm đềm trôi trên sông như nãy nữa mà nó lắc lư qua lại do những chiếc tàu khác ngược xuôi cũng đang chạy lướt qua. Nỗi ám ảnh của Chi như quay lại, đôi mắt nhập nhoạng mờ ảo đầy nước có thể rơi xuống gò má đỏ ửng bởi nắng bất cứ lúc nào. Chi mím môi, hai tay vờn nước đã được vịn vào hai bên mép thuyền tự lúc nào.
Đăng vội vã đứng lên xuống ngồi cạnh Chi, gỡ hai tay đã đỏ ửng của nàng xoa xoa nắn nắn: - Không sao, không có gì phải sợ. Có anh với thằng Tèo ở đây mà.
Chi chẳng gắng gượng nữa, òa khóc như 1 đứa trẻ rồi phân bua: - Không đâu, ngày xưa nội cũng nói thế nhưng lúc em ngã nội có kịp bế em đâu... rồi anh cũng sẽ thế... 

Vừa nức nở vừa nói, tay Chi nắm chặt, móng tay ghim thẳng vào lòng tay Đan. Đan hơi nhíu mày nhưng không rút tay lại mà còn bước ra sau, ngồi bệt xuống ôm Chi vào lòng, rồi vừa lau nước mắt vừa thủ thỉ: - Thôi nào, nín đi không phải em cũng được cứu sao. Em khóc người ta nghĩ anh và thằng Tèo  bắt cóc em kìa.

- Chị nhắm mắt lại đi, sắp tới rồi, không sao đâu. - Thằng Tèo ban đầu còn nghĩ bà chị mình làm quá, nhưng thấy bà khóc thét lên, tay chân thì quờ quạng nên cũng rối theo, thấy Đan dỗ được Chi thì cũng góp thêm vài câu an ủi.

***

Tàu cập bến, Chi vừa mừng lại vừa lo, mừng vì không phải bập bênh trên cái tàu này nữa, lo vì chẳng biết làm sao có thể di chuyển lên bờ một cách bình an. Thằng Tèo cầm cây sào chống giữ thăng bằng, Đan đứng lên đưa tay đỡ hai vai Chi đứng dậy và di chuyển  dần về phía đầu tàu, nhưng sự di chuyển của hai người cộng thêm những chiếc tàu khác đang chạy ngang qua làm chiếc tàu lắc lư mạnh hơn lúc di chuyển. Chi rụt khỏi tay Đan ngồi sụp xuống, lắc đầu nguồi nguội, nấc từng tiếng nói đứt quãng.

- Em không lên đâu, mình đi về đi.

Thằng Tèo sau khi chống sát vào các thuyền khác, đưa chân vịt lên tàu, lắc đầu ngán ngẩm đi về phía Chi, nó cũng không ngờ bà chị nó tự tin, tự lái xe máy đi du lịch khắp nơi như thế mà lại có lá gan như thỏ thế này.

- Đi nào, em với anh Đan sẽ đưa chị lên bờ an toàn.  - Vừa nói Tèo vừa nhảy phóc qua chiếc tàu sát bên, nắm chặt tay Chi kéo đi. Chi rụt tay về ghì chặt hai bên mạn tàu.

- Thôi vậy Tèo lên đi, anh đưa Chi về rồi quay lại. - Đan không ngờ Chi lại sợ sệt và ám ảnh tai nạn hồi nhỏ như thế.

- Không, em không sao. Anh với Tèo cứ lên đi, em ngồi đây đợi cũng được.
Đan buông thõng tay nhìn Chi như vừa muốn tức giận lại vừa muốn được ôm vào lòng. Chi là ngốc hay giả vờ không hiểu lòng anh. Đang nhiên đang lành anh muốn qua cồn cũng chỉ vì Chi. Ngày xưa, cứ nhìn thấy vườn trái cây trĩu quả là mắt Chi sáng lên có khi còn hơn cả đèn ôtô. Mấy ngày nay thấy Chi buồn nên Đan mới kiếm cớ đưa Chi qua đây, thế vậy mà giờ Chi không lên xem như là công cốc. Chi ở đây thì Đan còn lên bờ làm gì.
- Tèo lên đi. Anh ngồi đây với Chi.
- Em không sao, anh lên đi. Em ở đây đợi được mà.
- Chị hay nhề. Chị sợ chị không lên ở đây nhỡ lật thuyền ai chịu trách nhiệm. - Thằng Tèo hết kiên nhẫn trách Chi.
Chi lặng đi suy nghĩ 1 chút, cả ba người cùng yên lặng. Thằng Tèo chán nản bước qua những con tàu bên cạnh đang neo thành hàng nhấp nhô mỗi khi có chiếc tàu máy chạy qua rồi nhảy lên bờ. Chi nhìn theo mắt cũng mở to thán phục, rồi lấy hết can đảm hít một hơi dài, lấy đà bò lồm cồm chầm chậm tiến về mũi tàu. Đan nhìn Chi thán phục cô bé, tại sao Chi lại có thể nghĩ ra cách di chuyển như vậy. Đúng là cô bé ngốc.
Lên tới mũi tàu nhưng Chi không dám nhảy. Nước lên, mũi tàu sát với bờ chỉ cần bước nhẹ 1 bước là có thể chạm đất. Vậy mà cái dũng khí để đứng lên cũng không có thì làm sao bước. Lăn tăn với những hình ảnh năm nào gợi về, Chi muốn bò lùi thì Đan ở đằng sau đã nắm hai vai kéo Chi đứng lên, đẩy về phía trước. Chi run rẩy quay lại hai tay nắm chặt tay Đan thì đã ở trên đất liền.
- Đấy, em có sao đâu. Vào kia ngồi nghỉ , em rửa mặt cho sạch đợi anh. - Đan vừa nói vừa nắm tay Chi đi qua quán nước đối diện. Gọi cho Chi một quả dừa, bóc khăn ướt ra đưa cho Chi. Rồi mới đi.
Đan đi qua nhà Minh cách đó mấy căn để mượn xe máy. Minh là bạn học chung cấp 3 với Đan, nhưng lên đại học thì Đan học ở Cần Thơ còn Minh lên Sài Gòn. Mấy bữa trước hắn nhờ qua ráp cho em hắn cái máy tính nên mới liên lạc lại.
Đan vừa bước tới rào thì Trang chạy từ trong nhà ra. - Em đợi anh sáng giờ, sao qua trưa nắng vậy anh. Hay anh vào nhà nghỉ chiều đi.
- Cô chú có nhà không bé? - Đan bước vào qua cánh cổng, toan bước vào nhà chào hỏi phụ huynh.
- Cha má em ra vườn rồi. Em đợi anh chứ giờ em cũng đi. - Trang liến thoắng dúi cho anh cái chìa khóa, rồi vào nhà lấy cái balo đương đặt trên phản, khoác hờ lên vai, kéo khóa trái cửa rồi ra bằng cửa sau.
Đan dắt xe ra cổng, đứng đợi Trang. - Em đi đâu anh đưa qua đó rồi anh đi cũng được.
- Em ra bến à. Gần xịt. Anh đi đi. Lát anh về cứ mở trái cửa bỏ xe vào nhà giùm em. Ba má em đi chiều tối mới về.
- Em lên đi. Anh cũng tiện đường ra bến tàu.
...
Xe gần tới bến, Đan nhìn thấy bóng Chi đang đứng dưới bóng dừa nhìn ra hướng sông. Chi đang nghĩ gì mà sao nhìn dáng Chi cô độc quá. Cô có thấy anh không? Giữa cái bến người lên kẻ xuống tấp nập, nhưng anh chỉ thấy cái dáng ấy, cô quạnh. Đan giảm ga chầm chậm lại, mắt vẫn dõi về phía Chi, Trang ngồi phía sau ngỡ là Đan muốn dung lại thì đánh đánh nhẹ vai anh, tay chỉ chỉ về  phía trước, la lớn:

- Anh chạy lên xíu nữa nha. Đó đó chỗ đám đông kia kìa. Anh dừng ở đó là được.

Trước khi Đan quay lại nhìn theo hướng tay Trang thì cũng vừa lúc Chi ngước về phía dòng xe. Bóng Đan lướt qua trước mắt Chi, sau xe anh còn là một cô gái rất trẻ dịu dàng, họ tự nhiên vui cười như thế. Bóng Đan mất hút vào dòng xe, bóng dừa mát rượi trên đầu nhưng sao đầu Chi như vừa trốn ngủ trưa dang nắng chạy rong ngoài đồng. Chi lưỡng lự nửa muốn về nửa muốn đợi Đan quay lại. Chi ngồi sụp xuống ôm gối, đầu ong ong những nơron thần kinh cứ bưng bưng như dây đàn. Chi cảm thấy nó cô độc, tại sao nó lại nghe lời Đan đến và ngồi đây đợi anh.

- Chi, Chi em không sao chứ? - Đan quay xe lại thì nhìn thấy Chi gục đầu trên gối, thu lại một góc dưới gốc dừa. Ngồi trên xe gọi mãi nhưng cục thịt mỡ vẫn chẳng động đậy. Đan vội dung chống xe nhảy xuống lay lay vai Chi.

Ngước mắt lên nhìn Đan, nước mắt dàn dụa trên gò mà, đôi mắt vẫn mọng nước, mấp máy môi nhưng vẫn không biết nói gì, đầu vẫn mù mờ với hình ảnh cô bé sau lưng Đan ban nãy. Đan đưa tay lau hai gò má cho Chi, cảm nhận được cái nóng từ da truyền qua tay bỏng rát. Vừa muốn kéo Chi vào lòng thì Chi lại né tay anh.

- Em hơi mệt, anh ở lại đi công việc. em bắt xe về trước.

- Để anh đưa em về. - Đan nắm lấy hai vai kéo Chi đứng lên.

Chi đưa tay kéo hai tay Đan lách ra, lắc đầu. - Không, anh có việc thì ở lại đi, với lại em nhức đầu nên em về xe đò ổn hơn. - Chi nói xong rồi cũng chẳng đợi Đan trả lời, Chi bước về phía bên kia đường đón xe.

Đan lặng lẽ nhìn theo dáng Chi, cô bé ngốc lẽo đẽo theo anh ngày nào nay đã lớn, không còn cần anh bảo vệ, không còn nhõng nhẽo với anh nữa. Lúc chiếc xe bus dừng lại, Đan mới  tỉnh ra, anh chạy vội qua đường nhưng chiếc xe đã lăn bánh. Anh bắt đầu lo lắng, không biết cục mỡ này có ngủ quên trên xe không, có biết xuống đúng chỗ không? Đan chạy xe qua nhà Trang cất, ra bắt xe ôm đón đầu chiếc xe bus Chi đang ngồi.

Trên xe, Chi chon ngồi gần bác tài, sau khi trả tiền vé, Chi nhờ bác tài đến bến xe đón xe về Sài Gòn nhắc Chi xuống. Sau đó thì dựa đầu vào kiếng xe nhắm mắt nghỉ. Vừa qua được hai tram thì bác Tài gọi Chi và chỉ cho Chi đường vào bến xe. Chi vội bước xuống và không quên cúi chào cảm ơn bác Tài.

Chi rẽ phải vào con đường rợp bóng Điệp, không để ý được Đan đang đợi bus ở bên kia đèn đỏ.



 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro