Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó đưa nội vào nhà thờ, Chi bước đi trên con đường gồ ghề sau chiếc xe đẩy quan tài, hôm nay nó không khóc, cũng chẳng còn giọt nước mắt nào tự nhiên chảy, mắt nó đã sưng húp lên, mí trên mí dưới mệt mỏi dường như chỉ muốn sát rạt với nhau.
Phía sau, hai hàng người dài, những vòng hoa lan trắng tím được điểm xuyến với nhau bao quanh ba bốn hoa lys thơm ngát được các anh thay phiên nhau bưng đi ngay sau gia đình tang quyến. Tiếng kinh cầu của hàng xóm đưa tiễn hòa với tiếng khóc tiếng nấc của người thân... Nội đã xa Chi thật rồi.
Buổi lễ cuối cùng dành cho ông được cha chủ sự chia sẻ về cuộc đời ông, một giáo dân hiền lành, một con người thân thiện với mọi người trong khu xóm đạo, chưa bao giờ nghe ông nặng nhẹ với ai... Và cuối cùng, Cha kết thúc bài giảng bằng lời xin lỗi thay cho người quá cố.
...
Chiếc khăn trắng Chi đeo gửi về lòng đất theo nội. Các cô và anh chị em khóc nấc thành tiếng khi những nắm đất đầu tiên rơi xuống qua tài nội. Nó tách khỏi đám đông, đi về phía mộ hai nó. Âm thầm hai nằm trong góc khuất. Xung quanh là ông bà thôi, chỉ mình hai là trẻ nhất. Nó khóc. Nó khóc với hai, nó nhớ hai, nó thương hai. Lục chiếc khăn tay trong túi, nó mân mê lau tấm hình hai được khắc trên tấm bia.
***
"ĐÀO NGỌC HOÀI" - anh hai Chi. Một tuổi thì bị sốt và liệt nửa người, ngô nghê sống không nói được nhưng biết biểu lộ cảm xúc khi nào vui khi nào buồn. Hai sống với nội với ba mẹ, còn Chi lúc đó được gửi cho ngoại chăm sóc.
Hằng ngày, từ việc cho hai ăn, lau người đến cắt tóc cho hai đều một tay ba làm.
Hai chẳng đi đâu ngoài chiếc giường kê cạnh cửa sổ mà nội nằm từ khi hai mất.
...
Có 1 mùa hè, thằng Toàn cháu bà Thiệp cũng ở trên Sài Gòn về nghỉ hè, chẳng biết là ghét hay là thích Chi, mà cứ làm nó khóc thét lên. Rồi hôm đó, say khi chơi u xong, thằng Toàn đứng ngay cạnh cửa sổ phía ngoài, cầm con sâu róm to sù lông đến là đáng sợ, toan dí dí vào nhát Chi, nó sợ co rúm người lại. Hôm đấy, cả nhà đã ra đồng, chỉ còn nó và hai. Chẳng hiểu thế nào mà hai giơ tay lên tát bốp vào mặt thằng Tòan, nó sợ bu lu bu loa khóc chạy về. Chi ban đầu cũng hoảng, nhưng từ hôm đó, Chi luyên thuyên nói chuyện với hai nhiều hơn. Nào là đi bắt cua với nội này, cầm cái cây sắt thọc vào hang sâu thật sâu dụ con cua bò ra ngoài. Nào là bạn Tòan hết bắt nạt Chi rồi, vì Chi có hai bảo vệ...
Những ngày hè êm đềm trôi qua, rồi cũng kết thúc hè nó lên Sài Gòn với ngoại, chia tay hai, chia tay ba má và ông bà nội.
...
Mùa hè năm lớp 5, nó về được ba ngày ngắn ngủi, vì nó phải lên sớm làm thủ tục chuyển qua trường cấp 2. Nhưng ba ngày ấy nó vẫn được chơi các trò chơi như những ngày hè trước. Chỉ là nó không biết rằng đó là những ngày cuối nó ở cạnh hai.
Ngày nó đi, hai thức trễ hơn ngồi trông theo bóng nó mất hút qua khúc cua. (Xe từ ST-SG chạy lúc 11g đêm)
Nó lên Sài Gòn, đi học được 1 tuần thì má gọi lên báo cho ngoại: - thằng Hoài nhà con mất rồi.
Dì nó lên trường xin phép cho nó về. Vẫn chẳng ai nói với nó là hai nó đã đi về với ông ngoại. Bà nó chỉ nói đưa nó về quê chơi. Cả nhà ngoại nó thuê xe chạy thẳng về quê thì trời đã tối mịt. Nhà nội nó cũng cờ tím như hôm qua, đèn đuốc ban đêm sáng trưng nổi bật, má nó ngồi cạnh cỗ quan tài khóc suốt. Ba nó thì đứng lặng ở một góc. Mọi sự trong ngoài đều một tay ông nội lo liệu. Nó chẳng biết gì, nghe dì út bảo hai con đang ngủ, rồi đeo cho nó chiếc khăn trắng như ngày hôm qua... lúc người ta đóng nắp quan tài lại, nó mới khóc thét lên: - Hai của con ở trong đó, trả lại hai cho con, gọi hai con dậy với con... Lo hậu sự cho hai xong thì ba má nó lên Sài Gòn sống và làm việc luôn.
...
Vậy mà thời gian nhanh quá, thế mà cũng gần 20 năm trôi qua rồi.
***
Nó về nhà nội, sau khi phụ thím dọn dẹp cũng xế trưa. Nó vào phòng sách của nội, mân mê những cuốn tập được ghi chép cẩn thận về các bài thuốc dân gian mà nội sưu tầm cũng có, mà tự tìm ra cũng có. Nó lại khóc. Nó ngồi xuống tựa lưng vào kệ sách ngủ gục tự lúc nào. Nó mơ màng nghe thấy hai gọi nó, ú ớ trả lời rồi nó còn cười với hai. Hai bế nó về phía nội.
...
Tỉnh giấc, nó thấy đang nằm trên giường của nội, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tắt nắng. Nó đi về phía bàn thờ thắp cho ông ba nén nhang và tự nhủ giờ ông có thể ở cạnh con rồi nhé.
***
Tối hôm đó, bà con hàng xóm qua đọc cho ông bữa kinh. Người lớn thì ôn chuyện người lớn. Con nít thì í ới rượt nhau chạy khắp sân. Bạn bè cùng trang lứa với nó ngày trước giờ đi Sài Gòn làm rồi. Một ít thì lấy chồng chẳng còn ai ở gần đây. Chi ngồi trên giường nội nhìn khắp sân qua khung cửa sổ, chạnh lòng, đứng lên bước ra trái nhà ngồi ở cái bàn đá, nội hay ngồi kéo thuốc lào.
- Bao giờ em lên phố? - Có tiếng nói đằng sau làm nó giật mình ngoảnh lại.
- Dạ, chắc tối chủ nhật ạ. Mai thứ 7 em vẫn được nghỉ làm. - Nó nhìn thẳng vào người vừa đặt câu hỏi trả lời rành mạch, anh là ai mà thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì như thân quen mà thực ra chẳng hề có ấn tượng nào với Chi.
- Mặt anh dính gì à? - Anh vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Chi, quay lưng lại với ánh đèn từ khoảnh sân rọi vào, gương mặt anh ẩn hiện trong khoảng tối sáng nhập nhoằng.
Nó chớp mắt nhưng vấn không chuyển hướng, lom lom nhìn người đối diện cứ trơ trơ khoe răng với nó. - Anh có quen em hả?
- Uhm, cũng có thể gọi là quen. - Anh với lấy bình trà của ngoại trong vỏ quả dừa khô rót đầy vào hai cái chum nhỏ.
- À không, ý em là anh biết em như thế nào? Mà sao em không biết anh? - Nó bối rối tay run run cầm cái chum trà lên hớp vội.
Có tiếng bước chân vội vàng từ ngoài sân về phía này, nó ngước lên nhìn thì thấy bác Huỳnh hớt hải gọi: - Cua ơi! Về lấy xe đưa mẹ lên viện gấp. Ba mày té xe đang ở trên đó.
Anh đứng lên chạy trước mất hút sau vách nhà, bác gái chạy theo sau, nó đờ người ra như chẳng tin được vào tai mình. Anh là anh Cua, mà sao nó không nhận ra, mà sao anh nhận ra nó ngay lần đầu gặp lại sau cả hai chục năm. Ba anh có sao không? Nó sợ, nó sợ ba anh có chuyện chẳng lành. Nó đứng lên chạy ra khoảnh sân, ba má đang nói chuyện về ba anh với mấy cô chú. Nó đứng xa xa nghe ngóng, à thì ra ba anh chỉ trật khớp gối và xây xước nhẹ. Nó quay về cái bàn ngồi trầm ngâm. Anh Cua thật quá đáng, dám ghẹo nó anh tên Đan. Uh nhỉ? Mà cũng đúng. Anh tên Đan thật nhưng ngày xưa ai cũng gọi anh là Cua nên nó quên bẵng cái tên đi học của anh. Uhm anh vẫn quan tâm Chi như ngày nào, như một ông anh hai lo lắng cho đứa em út trẻ con thích làm nũng.
Khuya đó, Chi không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường của nội, Chi nhớ những kỷ niệm của nó, Phương, chị Bống và anh Cua. Nó tủm tỉm cười ngày ấy sao mà nó ngốc nghếch thật. Đụng phải cây gì nó cũng hỏi, trò gì bắt đầu có nó chơi là phải giải thích cặn kẽ. Phương với chị Bống thì chỉ nói 1-2 lần rồi chán, mặc kệ nó hiểu hay không hiểu? Nhưng anh Cua- đúng là thủ lĩnh, anh từ tốn giải thích cho nó dù lúc nào cũng búng nó rất đau nếu nó thua.
...
Gà gáy rồi. Nó dậy gấp lại mùng mền, tính là đi ra chợ sớm. Nó thích không khí chợ quê. Nhìn những con cá rô, cá lóc, cá tra sống loi nhoi trong cái đụp tre. Nhìn mấy cái quang gánh đầy ắp rau xanh của mấy bác còn vương sương sớm. Nghe tiếng í ới cười rôm rả đậm tình người xuất phát từ tấm lòng người miệt vườn không bon chen giả tạo. Nó thích cái cảm giác được ăn những món bánh quê hương vị như má làm, không chất bảo hóa học.
Vừa bước ra sau nhà, thì nó đã thấy thím tư đang vặt lông gà. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy ai. - Dạ con chào thím. Sao thím thức sớm vậy ạ?
- Sao chị bé không ngủ thêm tý nữa. Nay thím ra chợ nên dậy sớm làm. Ngày thường có chú tư nhưng mấy bữa chú thức suốt nên nay thím làm vài con bán rồi nghỉ sớm. - Thím vui vẻ bắt chuyện với nó.
Nó vệ sinh xong thì cũng xắn tay áo lên cầm em gà tuốt lông, hí hửng chuyên tâm như có tay nghề. 😂 - Dạ con không ngủ được, con tính thức ra chợ sớm chơi. Để con phụ thím, lát thím cho con quá giang ra chợ chơi với ạ. - Nó mè nheo với thím.
- Chợ ở đây có gì đâu mà chơi, thua xa thành phố. Chị bé lên nghỉ lát thím đi thím gọi. - Thím xua xua tay không cho nó làm.
- Thím cứ để con làm. Cái này con biết làm mà. Với lại lên trên nhà con cũng không ngủ lại được.
...
Chợ quê họp lúc 4g, chợ ngay ngoài lộ, chủ yếu bán cho các cô các bác mua đi bán lại. Các cô các bác đi sớm cất hàng, mỗi loại một ít rồi sáng ra có người đạp xe, có người thì chèo thuyền vào trong sâu bán lại.
Mọi người ở đây thân thiện, nó đi với thím đấy nhưng ai cũng biết nó là con gái ba Hoàng mẹ Huề. Nó đảo một vòng chợ thì cái bị nó xin thím cũng nặng trĩu. Nào bánh lá mơ, bánh bò nước cốt dừa, xôi ba màu, chè bánh lọt, trái cây thì có ổi, vú sữa, bòn bon. Nó còn tính mua thêm nhưng cũng may là nó lười xách. Đi về phía bán thịt cá. Thím ngoắc nó từ xa, và đưa cho nó cái ghế đẩu. - Bé ngồi đây coi giùm thím một lát. Thím về lấy túi lòng.
- Dạ. - Nó nhanh nhẹn vì nghĩ chắc chẳng có khách sớm, vậy mà thím vừa đi thì có một bác mua hai con gà, không lấy cổ cánh. Vậy là nó phải chặt. Mà biết bán giá bao nhiêu. Nó muốn khóc ròng luôn á. Nó nhớ lại lần gần nhất đi siêu thì là 110k/kg, ở quê chắc rẻ hơn xíu.
- Dạ 95k/kg. Bác lấy hai con cháu bớt bác còn 90k/kg.
Bác vui vẻ: - Uhm mày chặt giúp bác lát bác vòng lại lấy.
Bác vừa quay đi, nó cầm hai tay hai cái cổ con gà, lủng lẳng qua chỗ chị bán thịt heo nhờ chặt giúp.
- Chị ơi, chị chặt cổ cánh hai con gà giúp em với. Thím Nguyệt em vừa chạy ra về nhà xíu rồi ạ. Em cảm ơn. - Nó nào có quen và biết tên chị ấy. Chỉ là lúc nãy nó thấy chị hỏi thím Nguyệt "Nay bà ra chợ sớm thế, bao giờ úp mộ ông?" nên nó mới can đảm ra cầu cứu.
- Mày là con gái nhớn nhà anh Hoàng à? - Chị nháy mắt với nó xởi lởi, tay với lấy giữ chặt con gà, tay nhấc con dao to bản nặng chịch đập rầm nhanh mấy phát.
Chi thót tim giật bắn người vô thức lùi hai bước thưa khẽ: - Dạ.
Chị với lấy cái túi nilon to, hốt chọn tất thảy cột hờ hai đầu đưa nó, tay nó nhận vẫn run run rồi khe khẽ thưa: - Dạ em cảm ơn chị.
Vừa quay lưng thì thấy thím nó đã đứng sau cái bàn đang nói chuyện với bác khách. Nó chạy về lấy cổ cánh ra, bỏ lên cân, tính tiền, trao khách và cảm ơn. Hí hửng quay qua hỏi thím con bán đúng giá không ạ.
- Chị bé chắc hay đi chợ nhỉ? Bác Hoàng được nhờ rồi. - Thím cười hiền hòa.
- Dạ không. Con không có đi chợ. Toàn má con đi rồi má con nấu không à. Thím nói vậy con ngượng chết.
- Thím bán 70k mà người ta còn kỳ kèo con là con có duyên lắm mới bán được giá đó.
Nó ngượng chín mặt, rồi chào thím đi bộ về trước. Lúc nó bước ra khỏi chợ trời cũng hừng hừng sáng. Cảnh vật thật yên tĩnh, lâu lâu tiếng gà gáy khuất đâu đó hòa với tiếng máy tàu mắt đỏ xình xịch.
Nó nhớ lại ngày xưa, từ trong nhà nghe tiếng máy tàu là chạy thật nhanh ra ven sông đứng dòm, ngồ ngộ dòng sông đang yên bình thế mà con tàu làm nước rẽ ra, nhấp nhô nhấp nhô. Phương bảo nó ngố như vậy có gì mà xem. Nó chỉ cười cười. Cũng vậy, có dịp Phương lên phố, ở trong nhà cứ nghe tiếng máy bay là con nhỏ ngó lom lom lên trời, cho đến khi máy bay khuất sau những mái nhà.
Đang mơ mộng về những kỷ niệm ngọt ngào là thế, nó giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi, dù rằng nó đang đi nép bên mé sông, còn con đường nho nhỏ thì chẳng có bóng chiếc xe nào. Nó bực mình quay ngoắt lại với gương mặt đằng đằng sát khí thiếu điều bốc hỏa, nhưng chưa kịp mở lời thì chủ nhân đã rời tay khỏi cái còi, miệng toét ra: - Chào em, em có đi xe ôm không?
Cụt hứng cộng hưởng với vụ án hôm trước nó quay ngoắt lại không thèm trả lời, bỏ đi một nước.
Anh Cua bất ngờ, đề máy xe chạy tà tà theo sau: - Này Péo, anh có gì mà em giận. Sao lại không nói chuyện với anh?
Nó đột ngột dừng lại, chặn trước đầu xe của anh: - Thứ nhất em không quen ai tên Đan. Thứ hai em không cần mở rộng mối quan hệ. Và cuối cùng em không có nhu cầu đi xe ôm. Chào anh.
Dứt lời nó lại thong thả đi, mặc kệ 1 anh hai lúa vẫn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh tưởng sau tối qua thì nó đã biết anh là anh Cua của nó.
Đi đến nhà thờ, nó ghé vào nhà bà Ngọc gởi túi bánh, xin ít nhang để qua cầu ra nghĩa trang thắp cho hai với nội. Ngồi sụp trước ụ đất đắp cao chỉ mới có cây Thánh Giá của nội. Giờ nó mới để ý, nhà mới của nội cách nhà hai ba căn theo hàng dọc. Nó nhìn quanh chẳng thấy ai, và bắt đầu tỉ tê: - Nhất hai rồi nhé, giờ thì được cả hai ông lên chơi chung, bỏ em ở lại. Em buồn quá hai ơi, mai em đi rồi biết bao giờ em mới lại về thăm hai với nội. Hai với nội và ngoại phù hộ cho ba má và hai bà khỏe mạnh nhé!
Ông mặt trời nhô cao, nó nhìn đồng hồ mới có 7g30 mà nắng đã gắt. Tạm biệt hai ông cháu, Chi bước về nhưng đi luôn mé sông bên này, lẩn thẩn thế nào về tới gần nhà bác Huỳnh nó mới nhớ ra bọc bánh còn gửi nhà bà Ngọc. Nó quay ngược lại nên chẳng để ý được có một người đang ngồi trước hiên nhà ngóng dáng ai đi ngang. Quay lại tới nhà bà thì nó rã cả chân, leo lên giường nằm tỉ tê với bà - bà là chị ruột của bà ngoại, bà đã lớn tuổi nên đa phần chỉ nằm ở trên giường. - "Ngoại con hỏi thăm bà, nãy con đi về tới nhà nội con mới nhớ ra bọc bánh. Con quay lại mà giờ chân con muốn gãy luôn ùi. Bà cho con ở đây với bà luôn nha..."
Bà cầm cái quạt phe phẩy, vỗ nhẹ vào tay nó đang đặt trên bụng bà: - Cha bố con gái thằng Hoàng. Xuống ăn cơm đi rồi bà bảo Có anh Tùng mày chở về. (Ở quê thường nấu cơm ăn sáng)
- Hihihi con nằm xíu thui. Lát con tự về được mà. - Nó xoa xoa bụng bà như vẫn hay làm với ngoại.
Đang thiu thiu ngủ theo nhịp cái mo cau trên tay bà thì nó có điện thoại. Lười mở mắt, nó quẹt luôn qua nghe, lười biếng trả lời: - Alo
- Em đang ở đâu vậy Chi? Em đi lạc rồi hả? Em đứng đó hỏi người ta là ở đâu anh qua đón... - Tiếng ai đó phát ra như cái loa phóng thanh khu phố nó phát ra mỗi sáng ngày nào cũng như ngày nào đúng giờ ấy.
Nó ậm ừ: - Em không đi lạc, em đang ngủ với bà. Tạm biệt anh.
Chẳng đợi bên kia trả lời, nó khóa tắt máy luôn, dẹp qua một bên tay nó lại xoa xoa bụng bà, nó ngủ 1 giấc tròn không mộng không mị.
...
- Bé, bé, bé... dậy nào chiều rồi con. Dậy rửa mặt cho tỉnh rồi còn ăn cơm.- Má lay lay vai, gọi nó dậy.
Nó hé mắt ra nhìn đồng hồ. Ôi, 4g chiều rồi. Nhưng vươn tới vươn lui chẳng qua nó lười đi bộ về nhà nội. Cũng cả 2km chứ bộ. Má biết tỏng con  gái má nghĩ gì. - Dậy đi cô nương, rửa mặt nhanh lên ba chở về nội.
Hihihi đúng là câu nói chuẩn khỏi cần chỉnh trong ngày. Với cái điện thoại, vừa bật nguồn lên thì nó báo cuộc gọi nhỡ, sms. 2 cuộc gọi nhỡ từ số lạ nên nó cũng bớt lo. Một cuộc gọi nhỡ của má, chắc là má tìm con gái. Mở ra phần sms, check lại thì của vài đồng nghiệp gửi lời chia buồn, nên nó cũng không đọc hết.
Ba đưa nó về trước, rồi quay lại đưa má ra thăm hai. Thím Tư thấy nó liền kéo nó vào ăn cơm cùng với mấy em, rồi ngồi kể chuyện nó bán gà cho mấy cô nghe. Nghe thím kể rổn rảng mà nó ngượng chín cả mặt. - Đấy chị bé nhà bác Hoàng giỏi thế mà bác gái cứ bảo còn trẻ người non dạ. Bằng tuổi ấy như cái Phương là hai nách hai con.
- Uhm, cái bé giỏi thật chứ, vừa đi làm mà còn làm bánh ngon. Mấy đợt em về ghé chơi ngồi nói chuyện với anh chị lát là chị bé gởi bánh về cho Hiếu với Heo. - Cô Út xởi lởi góp chuyện.
Nó chẳng dám ngước lên xem hội bàn đào trên ấy có những ai, chỉ va vấp lưng bát cơm rồi đứng lên ra hẳn phía sau có chiếc cầu tre nội bắc ngang cái rạch để làm đường ra bờ ruộng. Ngồi đong đưa ngó cánh đồng lúa, lúa đã nặng trĩu hạt, có những khoảnh xa xa vàng ươm rồi. Bình yên là thế. Nó mở máy ra trả lời các tin nhắn. Đến tin cuối thì nó bần thần chẳng biết nói gì và bắt đầu lại như thế nào.
"Anh là Đan. Péo hay gọi anh là anh Cua. Em chỉ hỏi tên anh nên anh trả lời. Anh nhận ra em. Em không nhận ra anh tại sao lại giận anh. Em vẫn là cô bé thích giận và mít ướt đấy à cô giáo."
Tại sao anh biết nó là Péo, ngày xưa ba má, nội, mọi người đều gọi nó là bé Ba thôi mà. Tại sao anh biết nó là cô giáo. Tại sao anh biết nó giận anh. Tại sao nó lại giận anh nhỉ?... Nó cũng háo hức mong được gặp lại anh mà. Hồi trước nó tìm được số điện thoại của Phương rồi nick face của cả chị Bông nó vui quên trời quên đất. Nó hỏi Phương, chị Bông số điện thoại của anh nhưng mọi người nói không liên lạc với anh. Lâu lâu nó chỉ nghe tin ba má anh qua ba nói chuyện với má. Hôm gặp lại bác Huỳnh, nó mong chờ được gặp lại anh xem anh có thay đổi gì không? Dù thế nào nó cũng sẽ nhận ra anh. Nhưng ai có ngờ, nó không nhận ra anh, còn quên cả tên anh. Vậy mà giờ nó lấy quyền gì còn giận anh. 😢😢😢
5g chiều, má gọi hỏi nó đang ở đâu về đọc kinh cho nội. Nó lững thững bước vào. Nhìn thấy bóng anh ở trái nhà, nó chần chừ nửa tiến nửa lùi, anh thấy nó dè chừng nên cũng im lặng đi ra phía sân trước ngồi. Nó bước vào nhà ngồi trong góc giường của nội.
Đọc kinh xong, ba má, các cô chú và anh chị em họ ra xe về trước. Còn nó và Tèo - con chú Tư đang làm trên thành phố chiều mai sẽ lên sau. Má dặn nó nhớ ăn uống đúng bữa. Không ăn được thì phải uống sữa kẻo lại đau bao tử. Rồi má nhắn thím Tư cho má gửi gắm nó. Thằng Tèo lấy tàu mắt đỏ đưa mọi người ra đầu cống - lộ lớn lên xe. Thím Tư nghĩ nó buồn nên bảo nó: - Chị bé lát có đi đâu bảo em nó đưa đi, trên Ba Rinh tối bán chè, bánh tráng trộn cũng hay hay.
- Dạ. Con mới ăn cơm vẫn còn no thím ạ.
- uhm, vậy chị bé ngồi chơi. Thím đi xuống nhà. Mệt thì nằm đấy nghỉ nhé.
- Dạ.
Nó nhìn ra khoảnh sân rộng, vừa lúc nãy còn sáng trưng đông kín người rôm rả nói chuyện, vậy mà giờ chập choạng tối chẳng còn ai. Nhà chị Bông bên sông cũng chưa bật đèn, chỉ le lói ngọn đèn dầu nơi bàn thờ. Nó bước xuống giường ra cái vó trên sông của nội, ngày mai chú Tư và Tèo sẽ dẹp để dựng cọc lợp mái cho tàu mắt đỏ. Nó sẽ chẳng còn được lấy cớ trưa trưa trốn ngủ ra canh vó cho nội.
- Cô giáo mà vẫn mít ướt nhỉ? - Anh ngồi vắ vẻo trên chiếc cầu khỉ cách đó không xa ghẹo nó.
- Kệ em, ai thèm chơi với anh, lừa đảo. - Nó mắng anh nhưng phì cười vì thấy bản thân cũng vô lý.
Ban đầu anh còn rụt rè, nhưng thấy nó cười thì anh liền bước về vó ngồi cạnh nó.
- Em cũng thấy em vô lý à!
- Nào có, em làm gì đâu. - Nó nhích ra né anh 1 chút, rồi quay qua le lưỡi.
- Em vẫn chẳng thay đổi nhỉ?
- Anh cũng thế.
- Vậy ư? Vậy mà có người không nhận ra anh?
- Ừ nhỉ? Em ngốc anh nhỉ? - Nó cúi gằm mặt xuống rồi nói, để che đi những giọt nước mắt trực trào rơi. Nó ngốc lắm khi nó bon chen với phố thị, với những vùng đất xa xăm vào những ngày cuối tuần bên lũ bạn. Còn nơi đây, nơi có ông bà, có hai thì nó chỉ về chóng vánh tranh thủ tiện đường đi công tác ở Cần Thơ mới ghé về.
- Em đừng tự trách nữa, nội hiểu và thương em mà. Nội tự hào về em lắm. Có gì nội cũng qua khoe với nhà anh, cái Ba nó vừa được thưởng, cái Ba nó vừa được đi công tác ngoài Hà Nội,... em phải vui lên chứ.
Nó lấy tay quẹt ngang mắt, vươn vai hít thở. - Đúng rồi, em phải mạnh mẽ lên.
Anh nắm tay lại chìa ngón cái chỉ lên trời, mỉm cười nhìn nó.
- À quên, sao anh nhận ra em được hay vậy?
- Em vẫn péo ú nu như ngày nào mà.
- Anh này, nhưng giờ em có dịu dàng váy hoa đầm hoa như ngày xưa đâu. Với lại em cũng cao hơn chứ bộ.
Anh lí nhí trong cổ họng: - người anh thương có xa bao lâu anh vẫn có thể nhận ra.
Có tiếng tàu máy chạy về phía nó. Nó vẫn như ngày nào vỗ tay cười híp mắt.  - Nước, nước rẽ ra kìa. Anh tàu mắt đỏ kìa.
Thằng Tèo quay về, thấy bà chị phấn khích, nó nhã ý: - Chị Ba đi không em chở đi một vòng.
Nghe thích thú, toan tính nhảy xuống, thì trong đầu nó hiện ra cái kỷ niệm nó suýt chết đuối nên nó bám chặt lấy tay anh, lắc đầu nguồi nguội. - Thôi, thôi chị không đi đâu. - Nói xong nó tựa vào anh bước vào trong mái hiên ngồi.
Anh tủm tỉm cười nghĩ trong đầu, cô nhóc này đi chơi đủ mọi chốn vậy mà vẫn chết nhát như ngày xưa.
Nó đợi anh ngồi xuống, quay lại nhìn thẳng mặt anh: - Anh vẫn chưa trả lời êm đấy nhé!
- À thì nội em cho anh xem hình. - Anh đánh trống lảng, chứ thực ra ngày nào anh chẳng lượn lờ sang face nhà cô Péo.
- Đấy! Vậy thì đâu tính được. Em mà được xem hình thì em cũng nhận ra anh... À! Mà sao anh gọi em là Péo.
- Ờh thì em Péo mà. - Anh cười cười trả lời xong liền ngồi né xa Chi.
... khoảng lặng không ai biết nói gì...
- Dạo này em thế nào? Bao giờ thì cho anh uống rượu? - Anh bắt đầu hỏi trước và rồi cười buồn sau khi thấy bản thân hỏi nhạt.
- Em mít ướt, ngốc, lại hậu đậu đâu có ai thương em. 😆😆😆 Còn anh nha, em tưởng anh với chị Bông cưới nhau lâu rồi chứ. Hihihi nhưng em biết rồi nha. Anh Cua của em đã bị ế triền miên. Ai bảo anh khó tính chi? - Nó trườn qua lè lưỡi đưa tay bẹo má anh.
Anh cười khổ với cô nhóc, làm cô giáo bọn trẻ rồi mà vẫn như con nít. Làm gì có cô gái nào ngồi nói chuyện với trai mà bậu má, nắm tay như vầy.
- Uh, anh khó tính nên ế, em xem có ai làm mai cho anh đi.
- Thật nhá! Em muốn cái đầu heo quay. Em muốn được ăn bánh su suê. Mà anh cưới đi em làm bánh cưới cho anh, khuyến mãi bánh cupcake trang trí luôn. À cả cái tường hoa sân khấu nữa này. - Nó vui vẻ vừa kể vừa đếm ngón tay những thứ cần chuẩn bị.
- Hahaha mà chị Ba tìm được cô dâu cho anh Cua chưa? - tiếng thằng Tèo từ sân vọng vào.
- Ờ nhỉ? - Nó chạy vào giường chụp vội cái điện thoại, mở 3G, vào face check list bạn bè. - Face của anh là gì ấy nhỉ? Em sẽ giới thiệu anh những bông hậu xinh đẹp nhất trường em. - Nó vừa lướt lướt điện thoại vừa nói mà không để ý đến gương mặt đỏ ngượng của người bên cạnh.
Anh đã addfriend nó từ lâu, từ ngày nó học năm nhất đại học, hằng ngày anh đều vào tường nhà nó chỉ để biết nó sống thế nào, hôm nay có vui không? Có ai bắt nạt cô ngố của anh Cua? Rồi những ngày nó đi chơi xa với bạn bè, anh luôn ước anh có thể là người cầm tài đưa nó đi. Rồi những lần nó thả thính, anh muốn vào common anh hy sinh vì nó làm tất cả... anh lập face cũng chỉ vì nick của nó, chẳng có upload, chẳng kết giao bạn bè... Vậy mà giờ nó cũng không biết anh đã là bạn của nó.
Chi thấy anh ngồi im lặng, liền lấy tay hươ hươ trước mặt anh: - Anh sao vậy, anh không thích hả?
- À, không. Anh có kết bạn với em rồi mà. - anh cúi đầu lí nhí thừa nhận.
- Hả??? - Nó đứng bật dậy, khom khom lưng cúi đầu dòm ngược lên nhìn mặt anh. - Anh biết nick em hồi nào?
- Từ hồi em thi đậu đại học, nhưng lâu rồi anh không vào nên không biết.
- À, hèn gì em hỏi Phương với chị Bông. Ai cũng bảo không liên lạc với anh. - Nó gật gù rồi đưa điện thoại cho anh. - Anh quýnh cái tên để em search.
"ĐAN HUỲNH" - Hiện ra cái tường không có thông tin gì sất ngoài nơi sống là Sóc Trăng, cái avatar cũng là hình một cậu bé bó gối load từ mạng, có được chưa tới 10 người bạn.
- Lạy Chúa, cái nick này làm sao em lại cofirm thế này. Không thể là em, học trò em có mặt mũi, có bạn bè hàng trăm em còn cho nằm trong chế độ chờ thôi. Cái nick này là thế nào đây. - Nó không tin vào mắt mình. Nó chưa bao giờ confirm với các nick lạ như vậy.
Anh im lặng. Vì có nói ra thì nó cũng không thể ngờ. Năm Chi tốt nghiệp cấp ba, sau khi thi đại học, nàng về quê 1 tuần, nhưng anh bận làm luận án nên ở miết trên Cần Thơ. Nàng về chơi không có bạn nên cũng cứ ở lì ôm cái máy tính của nhà chú Tư luyện phim. Rồi đăng nhập facebook tự động. Ngày nàng biết tin đậu đại học thì vội vội vàng vàng về, chẳng kịp đăng xuất, thằng Tèo được trả máy thì hí hửng luyện games, đánh ma trận thế nào mà đơ cả máy. Đợi cả tuần anh Cua về mới gọi nhờ anh sửa. Hóa ra, là do nàng load phim xem về full ổ cứng nên máy chạy chậm. Anh biết được nick nàng, rồi mới lập face, tự mần quen, tự confirm và không quên xóa thông báo. Sau đó thì lẳng lặng đăng xuất giúp cô nàng trẻ con.
- Confirm là chuyện của em, sao anh biết được. Mà thôi, tại anh không thường onl chứ có phải nick ảo đâu mà em lo. - Anh kéo nó ngồi xuống rồi từ từ giải thích cho nó.
- Dạ, cũng đúng heng. Để em giới thiệu anh với Phương, chị Bống, mấy người anh quen... và cả những cô nàng xinh đẹp.
- À... mà thôi đi, anh cũng đâu có onl đâu mà. - Nói rồi anh hậm hực đứng lên bỏ về trong sự ngơ ngác không hiểu của Chi.
- Này anh, anh Cua. Em chưa nói xong mà. - Chi chạy sau gọi với theo khi nhận ra anh đang bỏ về. Nhưng anh vẫn chẳng quan tâm. Bước hẳn lên chiếc cầu khỉ lắc lư giữa bóng tối u mờ.
Chi có nói gì sai nhỉ? Nó bước vào giường mắc mùng, nằm trên giường nó trằn trọc không ngủ được nên lại lướt điện thoại, cảm ơn mấy inbox của mọi người hỏi thăm. Thấy nick của Phương còn sáng, nó nhanh nhẩu.
- Buzz
- Mày đang còn ở quê hay về rồi?
- Mai tao mới lên. Mày có cần tao xách gì lên giúp không? À tao gặp lại anh Cua đấy. Tao mới giới thiệu bạn bè cho mày đấy, mày cofirm đi.
- Khiếp, cái ông này có đúng là giảng viên công nghệ không đấy. Hay ông cho mày nick ảo.
- kkk anh tạo lâu rùi. Tao chẳng hiểu tại sao tao lại xác nhận cái nick như vầy vào list nữa mày ạ. Khó hiểu thật. Mà thui kệ, tao đang quyết tâm lấy được cái đầu heo quay của anh.
- Con hâm kia, làm mai là 1 trong ba cái ngu nhất của con người đấy. Cẩn thận khéo lại phải lấy thân ra tự đền. 😂😂😂
- Thôi đừng cho tao vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Hậu đậu xấu xí như tao sao mà đủ tiêu chuẩn của hotboy CNTT, tao cứ tưởng anh với chị Bông đấy mày.
- Đấy đấy, ai cũng tưởng như mày, hóng mỏ ngồi đợi đám cưới nhưng lại chẳng thấy đâu. Thôi tao off đây. Mai có càn quét được gì xách hết lên cho tao. 😘😘😘
- 😢😢😢 hình như có gì đó sai sai. Ngủ ngon nha gái.
***
Ở bên kia sông, cũng có một người tay khư khư mắt trừng trừng nhìn vào cái điện thoại, hết lăn qua lăn lại rồi đứng lên ngồi xuống, khuya lắm rồi mà còn không chịu ngủ, hay lúc nãy mình bỏ về không nói gì nên Péo giận sao ta. Chắc không phải, làm gì cô nhóc ấy hiểu được? Cua lướt chậm rãi từng bức hình trên tường nhà Chi, nụ cười vẫn thế, lúc nào cũng tươi roi rói, rồi Đan lại nghĩ không biết sau này Chi có còn vô tư như những lúc này được không?
Hai hôm nay, nhìn thấy Chi khóc, Đan chỉ muốn chạy ngay lại xoa xoa đầu cho Chi như những ngày hè năm nào, nhưng lại sợ có quá nhiều người xung quanh, sợ cô nhóc đã lớn không còn nhận ra anh.
Sáng mai anh sẽ rủ Chi đi cồn, anh sẽ nói ra những gì anh cất giữ bao lâu nay, anh sợ không còn dịp gặp lại, dù bây giờ không phải là lúc thích hợp nhất. Nghĩ vậy, anh soạn gửi cho Chi một sms. - Tắt máy ngủ sớm đi Péo, mai anh đưa sang cồn chơi. Ngủ ngon nhé!
Anh gửi rồi hồi hộp chờ tin trả lời, 5' 10' 15' 30' sau không thấy điện thoại báo tin nhắn, anh thở dài rồi cũng nhắm mắt nằm đếm cừu.
***
Chi vừa gửi tin cuối cho Phương thì anh Quang gọi qua messenger.
- Dạ em nghe.
- Trễ rồi sao chưa ngủ nữa cô giáo.
- Dạ nay em ngủ cả ngày nên giờ hơi khó ngủ.
- Anh chia buồn cùng em và gia đình. Em lên chưa, hay còn đang ở quê.
- Dạ em đang ở quê. Em cảm ơn anh.
- Uhm vậy ngủ sớm đi, bao giờ lên thì anh qua chơi sau. Giữ gìn sức khỏe nhé.
- Dạ. Anh ngủ ngon. - Chúc anh xong rồi nó tắt nguồn luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro