Cữu Vĩ Gặp Họa Sát Thân Và Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Thiên Tuất,là một chàng cữu vĩ ,tuy là cữu vĩ nhưng ta lại không ăn thịt và đang tu hành để thành tiên. Trên thế gian này thì luôn tồn tại ba cõi : thứ nhất là cõi tiên giới cho những vị tiên ,thứ hai là cõi nhân gian dành cho phàm nhân ,cuối cùng là âm giới dành cho yêu ma ,ba cõi này luôn tồn tại song song nhau và giữ cân bằng cho nhau. Đã có Hồ Yêu thì phải có kẻ bắt yêu Hồ. Bọn họ luôn tìm cách diệt trừ những Hồ Yêu như tôi ,tuy nhiên chúng chẳng phải là thần tiên. Nhớ năm đó bọn chúng đã giăn bẩy ta khi ta ra khỏi hang, đúng là bọn gian xảo, chúng đã mai phục trước ở cửa hang từ nhiều ngày trước. Do địa thế của cái hang mà ta dùng để tu luyện cực kì hiểm trở, nên bọn chúng không thể nào xong thẳng vào mà đánh trực diện với ta được. Trăm ngàn năm nay chưa ai có thể vào mà ra được cả ngoại trừ ta, do cái hang này sâu một cách kì lạ, quanh co,  hiễm hách.
Bên ngoài hang, những kẻ diệt  yêu đang thì thào :
“ Liệu tên hồ yêu kia có ra không Sư Phụ ? ”  Nhã Trọng  đồ đệ đạo sĩ  hỏi.
“ Phải đó sư phụ . Chúng ta đã mai phục ở đây 3 ngày 3 đêm rồi mà chẳng thấy một con hồ ly tầm thường hay một con cáo nào cả. Huống hồ chi là một con cữu vĩ ngàn năm. ” Phan Thi đồ đệ đạo sĩ nói.
“ Các ngươi còn quá kém để mà nhìn thấy yêu khí hay là cảm nhận nó . Khi ta đi ở đạo quán đã cảm nhận được nó, và chính xác là ở đây. ” Văn Trung đạo sĩ trả lời với 2 tên đồ đệ.
Vị sư phụ vừa vức lời thì có một làn khó trắng xuất hiện . Từ trong hang phát ra một tiếng động kì lạ : “ Vi vu… Vi vu…… ” bên tai, còn có cả sương mù kéo đến làm cho ba người họ lạnh tới tận sống lưng .
“ Sư…phụ sao mà lạnh thế này …! ” Nhã Trọng hỏi.
“ Sư phụ ơi cái lạnh này hình như không bình thường ,nó lạnh tới tận sống lưng ,hơn nữa còn buốt cả tâm can . ” Phan Thi cất giọng nó vừa run run vừa sợ hãi, lấm liết nhìn xung quanh coi xem có yêu quái không .
“ Hai đứa im cho ta ,nó ra sắp ra tới rồi . Mau chuẩn bị bắt nó, mau mau lên. ” Văn Trung đạo sĩ quát lên với vẻ mặt như đang có điều gì đó không hay cho lắm sắp diễn ra .
Ngay lập tức một cái bóng màu trắng từ trong hang đang tới gần, càng ngày càng  ngày gần hơn…
Khi cữu vĩ bay ra gần như khỏi hang thì bỏng nhiên xuất hiện 1 cái lưới bắt yêu, không biết là ở đâu bay ra nữa. Khi dính phải lưới cữu vĩ chẳng sợ tí nào cả, hơn nữa lại bình tĩnh từ từ vận công phá vỡ tấm lưới ,làm cho nó văn ra khắp nơi , tứ tung như mưa bụi . Sau khi phá vỡ lưới bắt yêu Thiên Tuất mạnh dạng nói lên những lời như sự phẫn nộ của hắn:
“ Ta và các ngươi không thù không hoán ,cớ sao lại làm hại ta . ”
Nghe xong Văn Trung đạo sĩ liền trả lời, với cái giọng hùng hồ pha chút mùi vị của sự câm ghét ai oán :
“ Ngươi nói gì ta nghe không rõ . Bọn Hồ Yêu như ngươi đều bắt phàm nhân để hút nguyên khí ,góp phần gia tăng công lực mà. Vậy mà nói không thù không hoán . Thực nực cười mà , không nhiều lời với hắn nữa ,các đồ đệ mau ra tay .Hôm nay ta phải thay trời hành đạo ,để trả lại sự công bằng cho những con người bị bọn mi làm hại. ”
Chưa vứt lời ba người liền xong lên trên tay với đầy bảo vật bắt Hồ Yêu. Phan Thi thì dùng rôi bắt yêu vô cùng uy lực , Nhã Trọng dùng dây trối yêu còn Văn Trung Đạo Sĩ dùng Kiếm Băng Linh được đúc từ băng tinh ngàn năm trên núi Thái Sơn vô cùng rắn chắc , khi bị nó đã thương thì không thể dùng tới công lực và chỉ có nước chờ chết , mà còn có cảm giác như toàn thân tê cứng.
Biết mình không đấu lại Thiên Tuất Cữu Vĩ liền vận công dốc hết sức mình liều 1 phen . Ánh mắt lúc này của y bỗng chuyển thành màu đỏ , hơi nóng phát ra từ cơ thể y, lá cây xung quanh bay lên cứ vòng vòng quanh y , cùng lúc đó y xuất hiện tới 9 cái đuôi hồ ly , những cái đuôi hiện ra,  vừa quyễn chuyễn vừa mảnh mai ,trắng tới mức như tơ lụa ngàn năm của Thiên Đình, dẽo dai như làn nước thần ở sông trời. Cuối cùng y phát lên 3 tiếng với cái giọng gào thét thấu tận trời xanh ,biến mất theo làn khói :
“ Cửu Linh Chuyển Không ………… ”
Từ trong làn khói ,1 bóng người chạy ra một cách rất nhanh rồi chạy xuống núi, bóng người ấy sau khi ra khỏi làn khói kia, bỗng biến mất như thuật dịch chuyển : Thuấn Hành Thuật. Thuấn Hành Thuật là thuật dịch chuyển sơ cấp của người tu tiên hay những người có pháp lực của riêng mình . Trong làn khói Văn Trung Đạo Sĩ và 2 đồ đệ lay quay tìm Thiên Tuất Cữu Vĩ nhưng chẳng thấy tâm hơi nào cả. Một hồi sau làn khối trắng biến mất Văn Trung Đạo Sĩ tức giận nói :
“ Đã để cho hắn thoát rồi . Mau chia ra tìm cho ta , hắn không thể đi bao xa đâu . Kẻ nào tìm được hắn ta sẽ trọng thưởng , phải nhớ khi tìm được tuyệt đối không được nương tay, phải giết chết không tha . ” 
“ Dạ , chúng con sẽ đi tìm ngay . ” 2 đồ đệ tuân mệnh nghe theo ,và đi tìm cữu vĩ cùng sư phụ.
Cữu Vĩ chạy mãi chạy mãi không biết mình lạc ở nơi nào ,chạy qua biết bao nhiêu khu rừng bao nhiêu là núi non ,biết bao nhiêu hồ nước bao nhiêu là sông suối, bao nhiêu là cảnh đẹp mĩ lệ , hào hoa. Chạy tới mức toàn thân rã rời mệt lã vì đói. Tiểu Tuất liền dừng lại lại 1 gốc cây khế bên đường và ngồi xuống ,nhìn lên thân cây gỗ sụ già nua nhưng món quà trời ban là ở trên ngọn cây, bao nhiêu là trái khế chín mọng ,ngọt biết bao. Y liền thi triển 1 chút phép thuật đủ làm cho vài ba trái khế từ trên cây theo làn gió nhẹ từ từ bay xuống tay y . Y cầm trái khế lên ăn một miếng , lúc đầu cái cảm giác chua chua cứ thoang thoảng trong miệng y , sau đó là mùi vị ngọt ngào cứ từ từ tan trong miệng , thấm dần lên đầu lưỡi của y tạo cho y một cảm giác thật quen thuộc như đang ở quê nhà . Khi nghĩ ngơi khỏe rồi tiểu Tuất bắt đầu đi tiếp mong rằng sẽ không phải bị bắt lại . Một hồi sau  tiểu Tuất chạy đến 1 ngôi nhà có 1 vầng hào quang vây quanh , là 1 nơi như tiên cảnh đẹp tuyệt trần , Linh Khí tràn đầy. Khi y vừa bước vào có 2 gã gác cửa chờ sẵn, một tên cho hay :
"Cuối cùng ngài đã đến , chúng tôi đã chờ ngài từ rất lâu rồi thưa Cữu Vĩ Đại Nhân ( từ Đại Nhân ở đây có nghĩa là sự cung kính ) . Xin mời ngài vào trong,  Cữu Quyền nơi đây đang đợi ."
Nói xong cánh cửa sau lưng 2 vị gác cửa mở ra . Tiểu Tuất liền hoài nghi hỏi :
"Sao các ngươi biết ta , ta không hề quen các ngươi ,huống hồ đây là đâu ta còn không biết ."

"Ngài không cần biết chúng tôi là ai , nhưng ngày chỉ cần biết là chúng tôi biết ngài ." Vị gác cửa bên trái trả lời .Thiên Tuất từ từ bước vào trong , vào tới bên trong thì 1 cảnh hiện ra trước mắt y khiến y khong thể nào tin vào mắt mình , Y liền tự hỏi bản thân mình :
"Mình có đi nhằm nơi không đây . Lẽ nào đây là tiên cảnh hay sao ??? Đây có phải là mơ không ???"
Y bối rối 1 hồi thì tự đánh vào đầu coi như là sự kiểm chứng là mơ hay thực .Cùng lúc ấy 1 vị lão cùng vài ba người thân cận đến chỗ y đứng . Trên người bọn họ phát ra 1 luồng linh khí tinh khiết và 1 luồng ánh sáng dịu nhẹ . Đến nơi Trưởng Lão nói vài câu làm cho y càng thêm kinh ngạc và thắc mắc :
"Xin chào Thiên Tuất Cữu Vĩ ,chúng tôi đã chờ ngài từ rất lâu rồi,mời ngài đi theo chúng tôi . "
"Vâng , cung kính không bằng tuân mệnh ."Y tuy chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn theo bọn họ , Họ dẫn y đến 1 khu vườn có tên la Nguyệt Hoa Vọng Đài . Khi đến nơi Trưởng Lão liền nói :
"Mời ngài ngồi xuống , ngày cứ tự nhiên, nơi đây rất an toàn . Chúng tôi được sự nhờ cậy của Ngọc Đế , ngài ấy nói rằng quyết tâm thu thành tiên của ngày và sự từ bi của ngày đã làm cho ngày ấy động lòng . Ngọc Đế còn nói là ngài sẽ đi đến đây và kêu chúng tôi đón tiếp ngài , ngài ấy còn nói ngài cứ ở đây trong 100 năm nữa, sau 100 năm ngài sẽ có chỉ thị mới, ngài cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng và tu hành.
Tiểu Tuất liền tuân mệnh nghe theo .Ở nơi đây hơn gần trăm năm ,y cảm nhận được sự thay đổi bên dưới trần thế , nó ngày càng ngày càng tiến bộ hơn trước , càng ngày văn minh hơn . Thoáng chốc đã đến thế kỉ 21 của loài người .   Năm 2000 , Cữu Quyền Võ Gia
"Trưởng Lão gọi ta có chuyện gì ? Phải chăng thời hạn trăm năm đã đến, phải chăng Ngọc Hoàng đã ra chỉ thị mới cho ta?!? "
Thiên Tuất được Trưởng Lão gọi đến Nguyệt Vọng Hoa Đài , vừa đến nơi đã thắc mắc hỏi . Trưởng Lão đã đứng chờ Tiểu Tuất từ lâu :
"Ngài đã ở nơi đây cũng đã trăm năm rồi và hôm nay chúng tôi có chỉ thị mới của Ngọc Đế là cho ngài chuyển sinh thành con người tại Võ Gia này,  đảm nhiệm trách nhiệm tiếp thêm sự hưng thịnh cho Võ Gia. "
Nói xong Trưởng Lão dùng tay vẽ lên không khí 1 vòng tròn , sau đó xuất hiện 1 vòng tròn sáng, một vòng tròn toả ra ánh hào quang sáng rực, một luồn linh khí phát ra từ đó và Trưởng Lão nói :
"Đây là vòng tròn luân hồi của Võ Gia ta . Sau khi ngài đi qua nó sẽ cho phép ngài được chuyển sanh thành con người , khi chuyển sinh ngài phải bị mất trí nhớ đến 18 năm, linh khí của ngày sẽ bị áp chế ,sau 18 năm sẽ khôi phục trí nhớ và công lực , nên nhớ bọn bắt yêu nay đã có truyền nhân ,năm đó bọn chúng bắt không được ngài nên chúng luôn tìm ngài để diệt . Chúc ngày bình an, nhớ phải cẩn thận . "
Nói xong Tiểu Tuất trả lời và sau đó  nhảy vào vòng tròn :
"Được ta biết rồi , ta đi đây ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro