Cữu Vĩ Trở Lại Với Một Thân Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 11 năm 2000 ,Võ Gia ,
Trong nhà Võ Gia đầy không khí căn thẳng, Lão Gia cứ đi qua đi lại sau đó có một tiếng khóc của trẻ em vang lên :
"Oa … oa ….oa "
"Lão Gia sinh rồi là con trai ." Nhưng thật lì lạ ..
Giọng nói của bà mụ không những tỏ vẻ nghi ngờ mà còn ngạc nhiên.Nghe xong lời của mụ bà thì lão gia thất thần nhớ về vụ việc hôm trước mà ngày ấy mơ thấy , hôm đó lão gia đã mơ thấy một vị trưởng lão đến bên ngài và nói:
"Đứa trẻ này là do Trời ban cho , nhất định phải ngươi nuôi nó thật tốt .Và tuyệt đối không để cho nó đụng đến hay nhìn thấy máu nếu không hậu quả sẽ khôn lường. "
Nói xong Trưởng Lão quay mặt lại , Lão Gia bấy giờ ngơ ngác ,vang lên vài tiếng thật ấm áp và gần gũi:
"Cụ Cố Tổ , con chào Cụ Cố" Tổ . "Những lời người dạy con sẽ cố gắn ghi nhớ ."
Nghe xong lời của Lão Gia , Trưởng Lão vừa vuốt chòm râu dài vài tất vừa gật đầu ,và sao đó biến mất.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ Lão Gia nghe thấy giọng của ai đó và giật mình tỉnh lại giữa mớ hỗn độn của kí ức đêm qua .
"Lão Gia,… .Lão Gia .Người sao vậy ."
"Ơ ta không sao ."
Khi được gọi tỉnh lại bởi mụ bà ,Lão Gia liền khẳng định sự không sao của mình . Ngài ấy liền vào trong phòng xem đứa con trai của mình và sẵn tiện thăm người vợ yêu dấu như thay cho lời cảm ơn sâu từ tận đáy lòng ,vì đã mang nặng đẻ đau sinh cho ông ấy một đứa con trai . Trong khi nhìn thấy hình ảnh người vợ mệt mõi và ngủ say , Lão Gia bòng đứa bé tên tay để được thấy rõ hơn về cậu con trai đầu lòng . Khi vừa bòng đứa bé lên không những nó không khóc mà còn cười với ông , ông liền nhất tay và chân của đứa bé để kiểm tra coi có dị tật hay bị dính bẩn không , ông liền nhìn thấy một đứa trẻ dễ thương , hoạt bát hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thật kì lạ trên cánh tay phải của đứa trẻ ngay cổ tay có một vết bớt thật kì lạ , nó có hình một đứa trẻ con phía sau là chín cái đuôi cáo , nó hiện lên hoàn toàn rõ nét. Khiến cho ông không khỏi bàng hoàng nhưng rồi ông tự nhũ bản thân mình rằng :
"Đây là đứa trẻ của trời ban mà Cụ Cố Tổ nói đây mà , cho nên với bớt cũng phải đặt biệt , ta nhất định phải chăm sóc cho mẹ con nó thật tối. Con xin cảm ơn ông trời vì đã cho con gia đình này . "
Sau đó ông ông nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống , để nó vào trong cái nôi , tiếp đó ông ra khỏi phòng . Vừa mở cánh , ông liền thấy sắt mặt của mụ bà lo lắng ,sau đó bà liền nói :
"Do lần này Lão Phu Nhân sinh khó và thân thể yếu nên người không … không thể sinh thêm  được nữa ."
Giọng nói hoảng loạn của mụ bà vừa sợ hãy vừa yếu ớt khi ngừng lại đã làm cho Lão Gia không khỏi bàn hoàng và kích động, lúc này do quá kích động nên ông đã không đứng vững trên đôi chân của mình . Thấy vậy Hà quản gia liền chạy lại đỡ ông :
" Lão Gia ngày không sao chứ ? !."
"Ta không sao , ta không sao , ngươi cứ chăm sóc cho Lão Phu Nhân và Thiếu Gia đi , ta phải đi nghỉ đây. "
Nói xông ông liền đi đến phòng khách , ngồi lên chiếc ghế sopha , thưởng thức một tách cafe ngon lành nóng hỏi . Vừa ngồi vừa uống cafe vừa thư giãn , không biết tự bao giờ ông đã ngủ thiếp đi . Tối hôm đó khi đi thăm vợ mình , Lão Gia cũng nhân tiện hỏi vợ mình về tên của con trai mới sinh nên là gì :
" Phu Nhân đứa bé này là do trời ban cho ta ,nàng nghĩ nên đặt tên cho nó ra sao ???"
"Lão Gia thiếp nghĩ nên gọi nó là Võ Anh Tuấn chàng thấy sao ?"
"Được,  được , nghe theo nàng,  cứ gọi là Võ Anh Tuấn."
Ngày qua tháng lại ,do sự không thể sinh nữa của vợ mình và sự cô đơn của con trai trong mười năm thiếu bóng dáng của một người bạn, người em , nên Lão Gia đã cố gắn sau khi tan làm và không có việc làm thì bầu bạn cùng con.
[ Chương mới sẽ cố gắng ra mắt trong thời gian nhanh nhất có thể.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro