Ngày hắn vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hắn vào cung là một ngày nắng đẹp. Bóng dáng hắn từ xa tiến lại gần. Càng nhìn hắn những kỉ niệm càng ùa về. Lúc xưa phụ hoàng ko ít lần đưa mẫu hậu cùng ta đến Trần phủ. Ta gặp hắn ko ít lần, chúng ta từng cùng nhau vui đùa. Ta làm sao đối diện vs hắn đây, làm sao nhẫn tâm ra tay. Ta dời mắt đi nơi khác giận dữ :" Ngươi đúng là hay bắt hoàng đế là ta phải chờ. Giỏi lắm. " Ta ném tách trà trên bàn xuống. Nước trà bắn tứ tung lên người hắn, làm đỏ cả một vùng da. Hắn lặng im thời gian cứ như ngừng lại. Ta giận dữ quát:" Giỏi cho tên nô tài. Ngươi còn ko biết nhận sai. " Thái giám kế bên tức giận quát:" Còn ko mau quỳ xuống. " Thị vệ ép hắn quỳ xuống. Ta nhìn vào đôi mắt hắn sự phẫn nộ, ngạc nhiên, sót xa. Ánh mắt ấy quá mãnh liệt ta ko dám nhìn. Ta nói :" Nể mặt thái sư tha cho ngươi lui ra. Lưu công công đưa hắn xuống sắp xếp chỗ ngủ cho hắn đừng để thái sư đến làm phiền ta." Hắn rời xa, ta nhẹ nhàng thở ra. Đã từng là bằng hữu bây giờ chỉ có thể là kẻ thù. Không biết lúc nãy vết thương hắn sao rồi.
Hắn được thái giám đưa đến căn phòng gần nhất với chỗ ở của nàng. Hắn vẫn còn suy nghĩ về hành động đó của nàng. Nàng khác với lúc trước quá nhiều hắn có chút ko nhận ra. Thái giám vội bôi thuốc cho hắn nhưng lúc này hắn ko chút cảm giác j. Đêm đến hắn ko ngủ được luôn nghỉ về buổi chiều. Tại sao nàng đối sử vs hắn như thế. Phải chăn nàng ghét hắn. Ko đúng lúc trước nàng thích hắn lắm mà. Có lẽ nàng giận thúc thúc nên vậy. Nàng chỉ là tính tình trẻ con rồi có ngày nàng sẽ thích hắn thôi. Lúc này bên ngoài có tiếng động nhỏ, hắn nhìn ra cửa sổ thấy đôi bàn tay nhỏ xíu nhét thuốc vào. Hắn lại gần hóa ra là nàng. Nàng vẫn quan tâm hắn. Hắn muốn bắt lấy tay nàng chợt nghe nàng nói :" Xin lỗi huynh, ta ko cố ý, ta chỉ muốn cho thái sư thấy ta ghét sự sắp xếp này. Ta ... Mà thôi chắc huynh đã say giấc. Phải chi huynh ko phải cháu thái sư thì tốt biết mấy. " Nàng đứng lặng im một lúc rồi rời đi. Hắn đứng đấy kẽ nói :" Nếu ta ko phải cháu thái sư liệu ta có đc vào cung. Ta vừa hận vừa vui vì đều ấy. Vui vì đc bên cạnh nàng, buồn vì thân phận ấy chỉ khiến nàng ghét ta." Hắn thầm quyết tâm dùm có chuyện j xảy ra hắn cũng sẽ ở bên nàng, bảo vệ nàng.
Đêm tối mờ mịt đâu đó một tình yêu nảy sinh sớm nở nhưng cũng chống tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc